Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?


Đúng như lời nói của Thẩm Quan, sau khi Hạo Nhiên rời khỏi, ông lập tức liên hệ với trợ lý khóa hết các thẻ ngân hàng của anh, tịch thu cả xe, cứ để cho anh hai bàn tay trắng mà rời khỏi. Nếu như anh chịu đi xin lỗi con bé, ông chắc chắn sẽ không mạnh tay như vậy! Vì ông bà thật sự coi Tịnh Hi như là con gái ở trong nhà, cũng không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương như thế này...

Thẩm Hạo Nhiên trong túi chỉ còn một chút tiền, vì anh ít khi rút tiền ra để phòng hờ, cũng chưa nghĩ tới lần này ba mẹ sẽ làm gấp như vậy. Một mình anh đem theo hành lý đi vòng vòng tới giờ cũng là hơn một ngày rồi. Số tiền ít ỏi còn lại anh cũng dùng để ăn uống, nhưng mà quả thật chỉ đủ cho hai bữa, đến bây giờ bụng của anh vẫn đói, cả người không còn chút sức lực nào cả. Phía trước có một bến xe buýt, hiện tại cũng đã khuya rồi, cũng đành chấp nhận mà ngủ ở ghế chờ?!

Buổi tối trời lạnh, anh lại không có đồ ăn trong bụng khiến cơ thể như rã rời, sốt đến mê man rồi nằm co ro ở đó. Bất chợt có bóng dáng của một người đi ngang qua, chính là Lạc Tịnh Hi! Cô nay phải ở lại tăng ca, nên phải đến giờ này mới về nhà. Đang đợi xe buýt thì lại nghe tiếng của người này nằm mê man nói rằng lạnh, người thì nằm co ro, nên cô mới thấy lạ, tiến tới gần hơn tí nữa..

Bởi vì Hạo Nhiên nằm xoay người vào trong, thậm chí còn lấy áo che khuất đi nửa khuôn mặt nên cô không hề biết là anh. Tịnh Hi cảm thấy dáng người này rất quen, cứ như cô từng gặp ở đâu rồi.


Nhưng bây giờ người ta đang nằm đó rên rỉ như vậy, cô cũng không đành lòng mà lờ đi. Nên là cô mới lay người anh một chút, hoàn toàn bất động. Sờ lên trán một chút thì đã thấy nóng như lửa?

- Anh ơi.. anh có sao không? Thẩm Hạo Nhiên.. _ Lạc Tịnh Hi cả kinh hô lên một tiếng, sau đó cả cơ thể như cứng đờ, tại sao anh lại ở đây chứ? Đúng thật, anh cũng đã hoàn toàn khóa du học đó rồi mà. Nhưng mà tại sao nhà đâu lại không về, lại nằm ở đây vì sốt đến mê man như vậy chứ hả.

Nhìn thấy anh.. trong đầu cô bắt đầu tua lại những ký ức trong lúc hai người vẫn còn ở bên nhau, kể cả việc xảy ra ở nửa năm trước. Cô hoàn toàn không có cách nào quên đi được đoạn quá khứ.. tàn nhẫn đó. Tại sao? Lúc cô dần dần tập làm quen với việc không có anh ở bên nữa rồi thì người này lại ngang nhiên xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của cô chứ? Đúng là chuyện nực cười?

Đúng lúc đó, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng đến, Tịnh Hi cứ ngồi thờ thẩn ra, nếu như cô rời đi thì cũng thật tàn nhẫn quá, vì anh đang sốt, cuối cùng cô mới nói to lên với tài xế: " Cháu phiền bác một chút, bác giúp cháu chở người này đến bệnh viện được không ạ? Anh ấy sốt rồi! "

- ----------

Thẩm Hạo Nhiên đầu óc quay cuồng tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau, trần nhà trắng xóa.. Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Tại sao anh lại ở trong đây được chứ. Anh liếc mắt nhìn sang là thấy mình từ bao giờ đã bị truyền nước biển rồi. Má ơi.. Nếu nằm đây như vậy thì tiền đâu anh có thể trả cho bệnh viện đây. Nghĩ đến đây thôi anh đã muốn ngay lập tức ngồi dậy rồi, nhưng mà ở tay lại có thứ gì đó đè lên, khiến anh không nhúc nhích được, người này là con gái hay sao chứ??


- Anh tỉnh rồi à? Em đi kêu bác sĩ tới xem xét cho anh. _ Lạc Tịnh Hi bị động trúng liền tỉnh ngay!

Liền thấy Hạo Nhiên đã tỉnh dậy, cô khó khăn lắm mới mở miệng nói nên lời. Đối diện với anh, cô mãi vẫn không quên được quá khứ ngày hôm đó.. cô thật sự chỉ muốn trốn tránh cho xong thôi.

Thấy bóng lưng của cô rời đi, anh mới hồi phục lại được tinh thần một chút, là cô đã cứu anh thật sao? Nhưng mà khi nãy.. cô có vẻ cũng không muốn nói chuyện với anh lắm, người lạ đến thế à.

Bác sĩ khám lại cho anh, xác nhận anh đã khỏe rồi, chỉ khuyên người trẻ tuổi phải biết bồi bổ hơn một chút, đừng để suy nhược cơ thể như vậy sau đó cũng liền rời đi. Không gian liền trở nên lặng im hơn bao giờ hết, Tịnh Hi nhìn anh, anh cũng nhìn cô, thật sự không biết có nên mở lời không?


- Em cứu anh sao? _ Cuối cùng Hạo Nhiên lại là người mở lời trước, nhưng Lạc Tịnh Hi lại đối đáp lại anh rất lạnh nhạt: " Em không ác đến mức thấy người sắp chết mà bỏ đi không cứu như vậy. "

- Cảm ơn em. Thật không ngờ tới lại gặp em trong hoàn cảnh này. _ Hạo Nhiên nói câu này khiến cô dừng lại động tác đang cắt táo của mình lại, cô nói: " Em từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh có thể gặp lại anh, nhưng không ngờ lại như vậy. " _ Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.. cô sợ phải đối diện với anh, người đã để lại trong cô một sẹo thật sự lớn, rất lớn!

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận