Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần


Kouga không ngờ đến, tên này lại có cơ hội sống lại nhờ Ngọc Tứ Hồn. Kouga nhanh chóng tiếp cận đến gần Cốt Hung.


“ Ha ha ha, lại đây mà lấy. Nó ở đây này!!” Cốt Hung cánh tay vòng lấy phía sau Kouga.


Chát!!


Tưởng rằng có thể nắm được Kouga từ phía sau Cốt Hung, bị Kouga một chân đá vòng ra phía sau, làm lệch quỹ đạo ra tay. Bàn tay, bật ra tát trúng mặt của chính mình Cốt Hung.


Rắc rắc rắc!!! 


“ Này thì… quay về với đất bùn hầm mộ của ngươi đi!!!” Kouga tay nắm lấy tóc của Cốt Hung, rồi vặn vẹo thân hình bẻ gãy cổ của Cốt Hung từ trên không.


Rầm ầm!!


Cổ xoay 360 độ Cốt Hung mắt trợn trừng, ngả xuống đất làm bên dưới chân Cốt Hung đất đá rung chuyển dữ dội.


“ Thắng rồi!!!”


“ Thủ lĩnh lợi hại quá!!!”


“ Ha ha ha. Cỡ này thì có là gì, thứ này chỉ được cái vẻ bề ngoài to xác… ha ha ha!!!” 


Pặc!


“ Cái gì!!!”


“ Hê hê hê hê, ta có Ngọc Tứ Hồn thì sao có thể chết dễ dàng như thế a. Ngươi bị lừa rồi nhá, một ngụm thôi… Ngọc Tứ Hồn sẽ là của ta!!! Ngươi cũng sẽ là một phần thân thể của ta. Há há há há!!!” 


Cốt Hung nắm lấy Kouga hướng về phía miệng của mình, tính nuốt luôn người chung với Ngọc Tứ Hồn một ngụm.


“ Đúng vậy ~ Ngươi sẽ là của ta a ~~ Tất cả xương cốt của ngươi, ta xin nhận lấy… Cốt Hung a ~~” 


Giọng nói hài hước, cắt ngang lấy sự hưng phấn muốn hỏng mất Cốt Hung.


Trên tay người nọ, là một mảnh vỡ xinh đẹp của Ngọc Tứ Hồn.


“ Ta…”


Rầm rầm!!!



Chỉ kịp nói một chữ Cốt Hung, nhanh chóng bụi trần rơi xuống… hóa thành đám bạch cốt trên đất.


“ Ưm ứm ưm, xương cốt lần này thật to thật to ~ Đủ để ta cảm thấy hứng thú, bảy tên bảy tên còn lại ~ còn bốn tên ~ Cốt Hung là tên to con ngu xuẩn, lại yếu nhất trong đám ~ Cốt rắn, cốt rắn tâm tư không theo đuổi cái gọi là vật chất ~ Cốt Sương Mù a Cốt Sương Mù, vẻ ngoài xấu xí… luôn theo đuổi đam mê, tìm kiếm được người yêu cho mình ~ Còn lại bốn tên, bốn tên… là ai ~ sẽ là ai tiếp theo đây ~ Thật mong đợi a mong đợi ~” 


Tay nắm lên một khúc xương đùi lớn của Cốt Hung. Pluto ánh mắt xem xét một chút, rồi cho một ánh mắt khinh bỉ. Miệng liệt ra một nụ cười ấm áp đến đáng sợ, Pluto hát về ba trên bảy người cốt tính cách bọn họ.


Anh không mấy quan tâm bên kia, nhóm Kouga đã hoảng sợ ánh mắt nhỏ, nhìn anh chằm chằm. 


Đặc biệt là khi ánh mắt Pluto, nhẹ đảo qua nhóm người sói Kouga phía sau… với cái nhìn đầy ý vị.


Ánh mắt ấy của Pluto… như nhìn một đám nguyên liệu, không sự sống, không tình cảm hay linh hồn.


Nó trắng ra là… vô tâm tư… còn có chút không thú vị cảm giác.


Thậm chí, đến Ngọc Tứ Hồn trên chân Kouga, cũng nhấc không nổi Pluto … một chút xíu tia gợn sóng trong lòng.


“ Ngươi… cần đến mảnh ngọc này, phải không?” Pluto thu thập hết toàn bộ mảnh xương cốt trên đất xong. 


Rồi mới nhớ đến bên cạnh, còn có mấy người đang quan sát anh phía sau.


“ Mảnh Ngọc Tứ Hồn là do ngài kiếm được, ta sẽ không vô sỉ đến mức cướp lấy nó từ tay ngài. Có thể cho ta hỏi một điều hay không?? Ngài… rốt cuộc là ai a?? Ta… tại sao không ngửi thấy gì, trên người của ngài… ngoại trừ một mùi kim loại ẩm thấp ra, còn có một tia dầu nhớt là lạ??” 


Nếu như là bình thường thì, Kouga sẽ không ngần ngại chiếm đoạt lấy Ngọc Tứ Hồn, một cách đường hoàng ngang nhiên. Nhưng nó chỉ phù hợp đối xử với… những kẻ yếu hơn Kouga mà thôi.


Còn người trước mắt này… tốt nhất là đừng nên gây sự với kẻ này thì hơn.



Đặc biệt, là khi chính bản thân của Kouga anh, cũng không hiểu vì sao… Cốt Hung trước mắt anh. Tại sao lại chết nhanh như vậy? 


Và tại sao, Ngọc Tứ Hồn… bỗng nhiên lại ở trên tay người nọ, một cách kì quái như vậy?


Kouga không lại gần người trước mắt này, bản năng của anh mách bảo anh rằng… kẻ trước mắt này rất nguy hiểm.


“ Ta tên Pluto, là một kẻ khuyết tật bình thường, mùi kim loại và dầu nhớt mà cậu ngửi được… là từ chiếc xe lăn phía sau ta. Mà lại, ta cũng không cần đến mảnh vỡ này của Ngọc Tứ Hồn…. Nó dù sao cũng chẳng có ích gì đối với ta cả. Mà cậu… quá ỷ lại vào sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn, thì cậu cứ cầm lấy nó đi… Dù sao, đối với ta… cậu cũng quá yếu, không chút uy hiếp nào… da lông cũng không bắt mắt, hay mềm mượt tay gì cả … Haiz ~~~!!!” Pluto vừa nói chuyện với Kouga, tay cũng quăng Kouga mảnh Ngọc Tứ Hồn. Sau đó, Pluto lại tay tiện, xuyên qua không gian… nắm lấy cái đuôi của Kouga… sờ soạng một chút nói.


( Không biết các Bác có để ý hay không chứ. Tác ta hình như lại phát hiện ra được, thêm một điểm thuộc tính ẩn nữa của con rối Pluto này rồi 


. Tên này hình như có thuộc tính mao mao khống a (da lông khống)!!! Thích những cái gì đó nhiều lông xù xù và mềm mại dễ thương.)


Ngao ngao!!!


Rú lên một tiếng quái dị, Kouga nhảy lên thật cao, ôm lấy đuôi của mình và né tránh tay của Pluto sờ soạng… ít nhất Kouga cũng lánh xa Pluto hơn 3 mét có thừa.


“ Ngươi… ngươi… ngươi…” Kouga chỉ ngón tay về phía Pluto, rồi cà lăm.


“ Ngươi nghĩ gì mà lại sờ ta đuôi hả??Tên kia!!” Bên cạnh tên thuộc hạ A phiên dịch.


“ Đuôi… đuôi…đuôi… ” Kouga lại tiếp nói lắp lên.(=^▽^= Ha ha ~)


“ Đuôi của bộ tộc sói, không phải thứ để sờ soạng đâu nha.” Tên thuộc hạ B, tiếp tục phiên dịch.


“ Ta… ta… ta…” Kouga mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt Pluto.



“ Đã sờ đuôi của ta, thì phải chịu trách nhiệm với ta!!!” Hai tên thuộc hạ A và B, cùng nhìn nhau toe toét cười… cùng phiên dịch.


“ Nói bậy nà!!!” 


Cốp ~ cốp!!!


Lần này thì Kouga quả thật không nói lắp nữa, còn tặng kèm thêm cho hai tên thuộc hạ mỗi tên một cái bao trên đầu.


“ Phụt ~” 


Nhìn ba tên này tấu hài với nhau, Pluto cũng nhịn không được ‘phì’ cười nắc nẻ một chút.


“ Ta là Kouga, đại diện cho thủ lĩnh bộ tộc sói xám phương Bắc, cảm ơn ngài đã đưa tặng ta… mảnh vỡ của Ngọc Tứ Hồn. Chỉ cần có thể giúp đỡ được ngài thứ gì, xin hãy nói cho bộ lạc của chúng tôi biết. Chỉ cần không tàn sát đồng loại của mình, hay làm những việc gì trái với lương tâm chúng tôi. Bộ tộc sói xám phương Bắc… mãi mãi là đồng minh thân cận của ngài.” 


Đặt lòng bàn tay phải chéo lên ngực mình, Kouga trịnh trọng khẽ khom người lại đối với Pluto.


Không phải là tự nhiên mà Kouga lựa chọn cùng người trước mắt trở thành đồng minh của bộ lạc mình.


Gánh vác trên vai sứ mệnh, phục hưng lại bộ lạc sói xám của mình. Kouga nhìn người trước mắt, có sức mạnh đáng nể phục thật sự. Mà lại với sức mạnh như thế, người này cũng không kiêu ngạo hay thích tàn sát kẻ yếu hơn mình tí nào cả. 


Đối với những cường giả như thế, Kouga sẽ không ngu xuẩn gì mà đi khiêu khích những người nọ. 


‘Mà lại, người này cũng không một chút, ham muốn sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn. Rồi còn đưa nó ra khơi khơi cho cậu, cường giả mạnh mẽ lại không chút để ý đến mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn như thế… Vậy ngu gì mà không nhanh chân đến, mà ôm người này đùi a?’ by Kouga, không chút giấu vết khóe miệng gương lên cao hứng.


“ Hưm?? Trịnh trọng như vậy… thật khiến ta không biết phải cư xử ra sao a. Thứ ta cần là xương cốt của nhóm lính đánh thuê bảy người cốt này. Còn Ngọc Tứ Hồn… nó đối với ta hoàn toàn không chút gì thu hút cả. Sức mạnh có được nhờ vay mượn, thì mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về bản thân mình… cậu không nghĩ đến… cái giá phải trả cho một điều ước, là bao nhiêu hay sao? Nó thật sự đáng?” 


Pluto hai tay đan chéo vào nhau ý tứ rất rõ, Ngọc Tứ Hồn dù cho là thứ mà nhiều yêu quái coi như là trân bảo, là thứ có thể thực hiện được mọi điều ước trên đời...


Thì, nó vẫn sẽ lấy đi của người ước nguyện… một điều gì đó đồng giá. 


Hoặc cũng có thể là nhiều hơn nữa.


Nhưng, Pluto anh lại không chút hứng thú đến cái gọi là ước nguyện gì gì đó a. 


Có thể tự mình thực hiện được, thì còn cần gì cái gọi là điều ước vớ vẩn kia? 


Mà lại… 


Thật sự có ý tứ a. 


Có thể… thực hiện được mọi điều ước nguyện sao?


Nực cười ~


Không chút để ý đến, Kouga hưng phấn nhẹ nhàng có được Ngọc Tứ Hồn. Pluto nhắm mắt lại nghĩ ngơi, anh lại cho xe lăn điều khiển tự động, tiếp tục tìm đến vị trí của nhóm lính đánh thuê bảy người cốt còn lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận