Nợ Tình


Đêm hôm qua do thức khá khuya nên hôm nay thức giấc rất trễ.Mà nếu tỉnh lại cô cũng đương nhiên biết Tô Hạo Bình đã khóa cửa nhốt cô lại..


Đây là ngày thứ hai rồi, ngày mai chắc chắn Tô Hạo Bình sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho mẹ con cô.


Chỉ nghỉ đến thôi cô đã không giữ nổi bình tĩnh.Hay là cô đem chuyện này nói với Tưởng An.Nhờ anh ta giúp cô cũng được..


Kha Nhi tìm lấy điện thoại trên tay chần chờ không biết có nên nhắn cho anh ta hay không.


Bất ngờ lúc này cửa đập ầm ầm, trái tim Kha Nhi run lên, cô quýnh quáng nhìn dáo dác lại quay về cất chiếc điện thoại ở chỗ cũ..


Sửa lại quần áo ngủ chạy nhanh ra mở cửa phòng..


Kha Ngọc nhìn Kha Nhi từ trên xuống dưới, có chút quan tâm hỏi..


-" Sao em lại khóa cửa trong..?"


Kha Nhi cười gượng rồi làm như không có chuyện gì, quay về ngồi lên giường nơi có chiếc điện thoại trong góc, hờ hửng trả lời..


-" Em chỉ muốn yên tỉnh.."


Kha Ngọc híp mắt nhìn Kha Nhi nhưng cô ta nghĩ do mình quá đa nghi rồi, một đứa đơn thuần như Kha Nhi thì có tâm cơ gì chứ..


Kha Nhi cúi đầu cũng chẳng nói tiếp, nhớ lại lời nhắc nhở của Tưởng An lúc tối..Kha Nhi lúc này cảnh giác cao độ..


Cô vốn rất thông minh chỉ là quá hiền lành mới thua thiệt.Nhưng giờ phút này để bảo vệ con mình, Kha Nhi tự nói với lòng phải phòng ngừa mọi cách với những ai có ác tâm với mẹ con cô..


Kha ngọc quay người khóa cửa lại, kéo chiếc ghế trang điểm ngồi đối diện với Kha Nhi..


Ân cần nắm lấy tay Kha Nhi..


-" Kha Nhi.Chị biết mẹ con em đang rơi vào nguy hiểm.Chị cũng biết một năm qua em sống cũng không dễ dàng gì.Thật lòng mà nói từ nhỏ bất cứ chuyện gì em cũng giỏi hơn chị..Chị luôn rất ngưỡng mộ em.Cả chuyện tình cảm em cũng may mắn hơn cả Chị.Tần Vũ rất thật tâm yêu em.."


Kha Nhi có chút bất ngờ với thái độ của Kha Ngọc.Cô có chút mờ mịt vì Kha ngọc lúc này ánh mắt rất thật tâm..


-" Chị à.Đó là chuyện của quá khứ rồi.."


Kha Nhi dịu giọng muốn cho Kha Ngọc hiểu cô và Tần Vũ kể cả lúc trước và hiện tại vốn như mây trời phiêu bạt chẳng còn liên quan..


Kha Ngọc khẽ cười chua chát,hơi nước tụ ngay khóe mắt..

Kha Ngọc khẽ cười chua chát,hơi nước tụ ngay khóe mắt..


-" Đó là đối với em.Còn với Tần Vũ em biết mà anh ta còn rất yêu em.Sở dĩ lấy chị vì đêm đó say rượu anh ta lầm chị với em mà thôi..Còn tình yêu anh ta luôn chỉ dành cho riêng một mình em.."


Kha Nhi im lặng không trả lời, có chút chạnh lòng lại nhớ đến tin nhắn của Tưởng An mơ mơ hồ hồ lấy lại bình tĩnh cũng không biết đâu là thật đâu là giả..


Kha Ngọc lau nước mắt lại nói..


-" Kha Nhi.Chị rất yêu Tần Vũ.Chị biết khi nghe em có thai là cú sốc tâm lí đối với anh ấy.


Nhưng chị lấy ích kỷ cảm thấy may mắn vì em mang thai.Điều đó như gáo nước lạnh làm cho anh tỉnh táo.Cho anh ấy biết em bây giờ đã không còn là của anh ấy nữa rồi.."


-" Ý chị là..?"


Những điều đó cô đương nhiên biết, cái vấn đề quan trọng là cô muốn biết ý tứ cuối cùng của cô ta..


Kha Ngọc kéo lấy tay Kha Nhi khẽ nói..


-" Chị nghe được ngày mai Ba đã quyết định sẽ đưa em đến bệnh viện.Dù bằng cứ cách nào ông ấy cũng sẽ không chấp nhận đứa bé này.."


Cả thân người Kha Nhi run lên, theo bản năng đặt hai tay lên bụng..Hơi thở nặng trịch..


Kha Ngọc nhếch môi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kha Nhi nói tiếp..


-" Nhưng chị sẽ giúp em.."


-" Chị không sợ ba hay sao?"


Kha Nhi nghi ngờ nhìn sâu vào mắt cô ta.


Kha Ngọc kéo lấy ghế ngồi sát vào giọng cô ta rất khẽ khàng, dù đã đóng cửa phòng cũng cách âm rất tốt nhưng vẫn sợ bị nghe thấy..


-" Chị có cách của chị, để em có thể thoát khỏi nơi đây, mà ba cũng sẽ không biết chị là người đã giúp em.Nhưng em phải tin chị và làm theo những gì chị nói.."


Kha Nhi chăm chú quan sát sự nhiệt tình của cô ta..


-" Là cách gì..?"


Kha Ngọc mỉm cười, trong lòng mừng thầm nhanh thôi sẽ sập bẩy rồi..


-" Ngày mai ba muốn đưa em đến bệnh viện em cứ làm theo ý ba.."


Kha Nhi liền rụt tay về lắc đầu..


-" Không được.Có chết em cũng sẽ không cho ai làm hại con em.."


Kha Ngọc nhanh chóng giải thích..


-" Dĩ nhiên chị sẽ không để mẹ con em gặp nguy hiểm rồi.Chị sẽ sắp xếp tất cả ở đó.Lúc em đến chị sẽ cho người đưa em ra khỏi bệnh viện mà không ai biết.Lúc đó em muốn   cao chạy xa bay.Ở một nơi nào sinh em bé ra bình an cũng được.."


Hai mắt Kha Nhi nhìn cô ta không chớp.


Kha Ngọc rất nhẫn nại nói tiếp để lấy lòng tin của cô..


-" Chị biết em nghi ngờ vì sao chị muốn giúp em.Đơn giản thôi, nếu em không còn nơi đây và giữ được đứa bé.Thì Tần Vũ sẽ thật sự chết tâm.Nói như vậy không phải chị sẽ bỏ mặc em.Chị đã bố trí chỗ ăn chỗ ở cho mẹ con em.Nơi đó rất yên bình và không có nguy hiểm gì.Em có thể yên tâm.."


Đúng vậy nơi đó rất là bình yên.Bình yên từ địa ngục..!


Kha Ngọc cười lạnh trong lòng..


-" Chị có thể nói qua kế hoạch của mình cho em nghe không?"


Kha Nhi đắn đo một chút rồi nhẹ hỏi..


Thấy lấy được lòng tin của cô.Kha Ngọc liền đem chi tiết sự sắp đặt của mình kể cho Kha Nhi nghe thật rõ ràng..


Sau khi nghe xong quả là một kế hoạch không tồi rất tinh vi và thiết kế rất kỹ càng..


-" Em thấy sao..?"


Kha Nhi nghĩ nghĩ lại nói..


-" Em cần thời gian suy nghĩ để trả lời Chị.Chuyện này quan trọng liên hệ đến mạng sống của con em.Em cần phải suy nghĩ chu đáo.."


Tuy có chút thất vọng nhưng Kha Ngọc không dám hối thúc, sợ Kha Nhi sẽ nghi ngờ.

Tuy có chút thất vọng nhưng Kha Ngọc không dám hối thúc, sợ Kha Nhi sẽ nghi ngờ.


Nên cười dịu dàng gật đầu..


-" Được rồi.Hay là tối nay em trả lời cho chị nha.Chị cần có thời gian sắp xếp mọi thứ nữa..."


Kha Nhi khẽ gật đầu..


Lúc này ngoài cửa có tiếng gọi..Kha Ngọc vội đứng lên..


-" Mẹ tìm chị.Chị đi trước đây.Em suy nghĩ nhanh rồi trả lời chị nha.Đây là cách duy nhất để cứu mẹ con em.Bỏ qua lần này em sẽ ân hận đấy.."


-" Em biết rồi ạ.Em sẽ suy nghĩ "


Kha Ngọc không nói nữa, nhanh chóng ra khỏi phòng Kha Nhi, liền thấy Đường Lâm dưới sảnh đang tìm kiếm cô ta.


Thấy cô ta xuất hiện trên lầu bà liền khó hiểu..


-" Con đi đâu mà mẹ tìm con lúc giờ.Con ở phòng Kha Nhi mới ra à.."


Kha Ngọc cười cười ôm lấy tay bà..


-" Con chỉ vào xem nó có buồn chán không thôi..Thôi trễ rồi đi thôi nào..Hình như ELLE hôm nay sale thì phải..."


Đường Lâm bị cô ta lôi kéo thấy khuôn mặt Kha Nhọc tươi rói, chắc là không có vấn đề gì.Do bà nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi..


Kha Nhi nhìn qua cửa sổ thấy xe Kha Ngọc rời đi..Cô nhanh chạy đến khóa cửa phòng, nhào lên giường tìm lấy điện thoại nhanh tay nhấn cho Tưởng An..


-" Anh có đó không?"


Tin nhắn rất nhanh trả về..


-" Tôi đây.Có chuyện gì sao?"


Kha Nhi chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ xoa lấy bụng mình ngón tay ấn vào bàn phím.


-" Tôi có thai rồi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận