Nợ Tình


Tưởng An đi vào cửa vẻ mặt có chút thâm trầm, anh phất tay ý bảo hai người thuộc hạ ra ngoài còn mình đi đến sô pha ngồi xuống..


Thím Lâm bước ra nhìn Tưởng An, bà đem một dĩa trái cây đặt xuống bàn dè dặt lên tiếng..


-" Cậu có muốn ăn một chút gì không.Tôi nghĩ chắc đợi sẽ hơi lâu..."


Đây là bà có ý tốt thật sự, chỉ sợ cậu ta ngồi đợi quá lâu sẽ đói bụng..Tưởng An cười nhẹ lắc đầu nhàn nhạt trả lời..


-" Cám ơn Thím.Tôi không đói.Thím đi nghỉ trước đi.Khi nào cần Tôi sẽ gọi.."


Thím Lâm cười cười không nói nữa.Thở dài tuổi trẻ bây giờ chẳng biết tiết chế gì cả.Nghĩ mà thương cho cô bé kia, ây da tuổi còn nhỏ thế kia mà.Chỉ sợ bị cậu chủ nhà bà dày vò quá mức, thân thể mảnh mai thế kia biết có chịu nổi hay không.Thôi thì bà phải đi nấu một số thức ăn để tẩm bổ cho cô mới được.


Tưởng An hướng mắt nhìn lên lầu.Cả một tuần lễ nay, muốn gặp mặt Lăng Siêu vô cùng khó khăn.Anh ta lại không có gan phá đám, không ngu dốt mà gọi điện quấy rầy đại ca của mình.Từ khi là anh ta muốn tìm cái chết...


Hôm nay vì có chuyện gấp nên từ sáng đã đến đây chờ đợi..Cả buổi sáng và bây giờ là chập tối.Vẫn không thấy bóng dáng Lăng Siêu..


Thôi thì ngồi đây đọc tạp chí để giết thời gian, có công mài sắc có ngày nên kim.Anh cũng nhẹ nhàng nhắn cho Lăng Siêu một cái tin..Mong rằng sau khi vài phút giải lao


,Lăng Siêu sẽ nhìn thấy tin nhắn của anh ta..


Cầu mong là thế..!


Hiện tại trong căn phòng, màn xanh phủ dày che cả ánh đèn ngoài cửa.


Ánh đèn trong phòng vẫn sáng rực, chiếu rọi vào hình ảnh kích tình khiến người ta phải che mắt đỏ mặt..


Tiếng người con gái nũng nịu nức nở..


-" Ui...đừng..đừng sâu quá..hic.."


-" Bảo bối à.Do em cắn nuốt anh mà.."


Trên tấm drap giường trắng tinh bị nhàu nhỉ không ít.Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.


Thân người đàn ông cường trán, cơ bắp săn chắc nổi đầy gân xanh, tấm lưng màu đồng lấm tấm mồ hôi, tư thế mạnh mẽ nhấp nhô lên xuống, hai tay ôm trọn người con gái vào lòng.Đôi chân thon dài của cô vắt gọn trên cánh tay săn chắc của anh..


Người đàn ông quá mạnh mẽ, như dã thú hung mãnh, môi nuốt lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, chẳng thể phân biệt đâu là nước bọt của ai, đâu là mồ hôi, hơi thở hương vị của ai.Như hòa làm một...


Kha Nhi mắt khép hờ, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp bị anh hôn dồn dập, muốn hé miệng để thở cũng vô cùng khó khăn..


-" Ư..ừmm..:


Tiếng rên rỉ còn không rõ ràng..Lăng Siêu dày vò cái miệng nhỏ đến khi sưng đỏ lại say mê dọc theo xương quai xanh gặm nhắm phần cổ thon thả, há miệng cắn mút đồi núi căng tròn.Bao nhiêu cũng không thỏa mãn, cô quá ngọt ngào, anh chỉ hận mình không thể nuốt cô vào bụng..Yêu thương, mút mát, cao trào bao nhiêu cũng không thấy đủ..


-" Bảo bối à.Sao mồ hôi của em mà cũng thơm thế hả?"


Anh hôn lên gò má hồng hồng của cô, khuôn mặt nhiễm sắc tình mang lại, càng thêm mê người..


-" Đừng..đừng mà..em mệt..hic mệt lắm.."


Tiếng nói ngọt ngào,nũng nịu từ chối hơi khàn giọng nhưng vẫn câu hồn Lăng Siêu..


Anh cười khẽ âu yếm hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng dụ dỗ..


-" Ngoan nào, một chút nữa thôi..Ngồi lên người anh nè.."


An kéo cô ngồi dậy, Kha Nhi như một con búp bê mặc anh ôm lấy xoay nhiều tư thế..


Cô mệt mỏi dựa lên vai anh, hai tay buông lỏng ôm lấy vòng eo anh..Bờ mông tròn lẵng bị anh dùng tay cố định bắt ép lên xuống.


-" Hic..Nhẹ..nhẹ thôi.."


Tư thế này càng khiến anh thúc sâu vào trong hơn.Kha Nhi khóc khe khẽ vùi mặt vào cổ anh van xin..


-" Nhẹ như thế này hả bảo bối.."


Anh tà ác cắn lấy gáy tai bé xinh của cô ép cô phải chấp nhận mình, không thể trốn tránh, không thể quay đầu.Đó là quy tắc của Lăng Siêu.Một tuần nay anh dùng tình dục mà uốn nắn cô gái của anh.Anh muốn cô hiểu rằng không phải mình anh khát khao điều này.Anh muốn cô phải cam tâm khuất phục, chấp nhận những ân ái mãnh liệt đôi bên mang lại cho nhau.Anh may mắn vì là người đán ông đầu tiên của cô, cô như tờ giấy trắng học hỏi những gì anh chỉ dẫn, thuần phục với sự đòi hòi của anh.Học cách thăm dò thân thể của anh, ý muốn và sự khiêu khích ở anh..Còn có bản năng phụ nữ được anh khai phá, cô ngày càng quyến rũ đến chết người.Nhất là nơi mê hồn đó, không phải người phụ nữ nào cũng có được khít chặt đến kinh ngạc, non mềm ẩm ướt.Chỉ cần là đàn ông nếu một lần may mắn có được cô, tất cả những người phụ nữ khác chân chính trở thành vô hình.Anh muốn dùng dục tình nuôi dưỡng lấy cô, cho cô quen thuộc đắm chìm cùng anh.Muôn đời cũng đừng mong thuộc khỏi.Vĩnh viễn chỉ có thể bên cạnh hưởng lấy sự cưng chìu mà anh mang lại..


Qua mấy giờ ân ái đến không còn một tý sức, Kha Nhi mặc kệ sự đời ôm lấy chăn khao khát đi tìm chu công..


Vào phòng tắm bị Lăng Siêu đụng tay đụng chân mà cô cũng chẳng còn sức phàn nàn.


Chỉ biết ôm anh mong anh thương xót mà bỏ qua cho cô.Nhưng cô đã quá ngây thơ không biết đàn ông một khi t*ng trùng lên não thì chẳng còn biết suy nghĩ gì hơn..


Nhẹ nhàng đặt cô nằm qua bên cạnh, hôn lên khuôn mặt ửng hồng..Kéo chăn lên cho cô, khoác chiếc áo ngủ lên mình che đi thân hình trần trụi màu đồng săn chắc..Lẵng lặng rời khỏi phòng..


Trong phòng làm việc, Lăng Siêu nhăm nhi ly rượu hướng mắt nhìn Tưởng An..


-" Có chuyện gì?"


Tưởng An đặt ly rượu xuống, ánh mắt có chút hơi lạnh..


-" A Tứ bị phục kích.Nghe nói bị thương không nhẹ.."


Ánh mắt Lăng Siêu nhìn vào ánh đỏ sóng sánh, không tỏ ra cảm xúc gì.Màu đỏ phản chiếu vào mắt anh.Tạo ra cảm giác khát máu lạnh lẽo..


-" Bên A Trí có thu hoạch gì không?"


-" Nghe nói sắp tới Quách Long sẽ có một chuyến hàng mới.."


Lăng Siêu gật đầu, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn lại nói..


-" Bảo cậu ta cẩn thận một chút.Tôi không muốn kiếm củi ba năm đốt trong một giờ"


-" Anh yên tâm.Bên Trưởng phòng Lâm cũng cho người bảo vệ cậu ấy."


Sau khi ngầm hiểu chuyện A Tứ đã thảo luận xong.Tưởng An lại có chút suy nghĩ, ánh mắt do dự qua vài giây mới lên tiếng..


-" Anh Siêu.Em thấy trên một số diễn đàn.Có người đăng tin tìm kiếm Kha Nhi.."


Lăng Siêu nghiêng mặt nhìn cậu ta, ánh mắt lóe lên tia lạnh khác thường..


-" Điều tra là ai chưa..?"


Trầm ổn hỏi vào trọng tâm


Tưởng An nhẹ gật đầu..


-" Người này tên là Tần Vũ.Từng là vị hôn phu của Kha Nhi.."


Tưởng An dùng từ " Từng là " đơn giản đó là chuyện trong quá khứ.Hiện tại Kha Nhi là người phụ nữ của Lăng Siêu.Vị hôn phu gì đó chỉ nên ném vào thùng rác mà thôi..


Lăng Siêu nhếch môi cười lạnh.Nốc lấy phần rượu còn lại cũng không mấy quan tâm danh hiệu vớ vẫn đó..


Cô gái của anh xinh đẹp đến động lòng người, vị hôn phu thì cũng là chuyện bình thường.Đàn ông gặp cô ai mà không khao khát.Chỉ là kiếp nào mới có được cô bọn họ cần phải tích đức dài dài..


Anh nhướn mài cười với Tưởng An..


-" Không phải Kha Nhi đang ở Campuchia sao..?"


Ánh mắt Tưởng An co rút rồi lại phát sáng.


Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhếch môi cười theo..


-" Vâng.Em sẽ cho hắn ta đi vòng quanh thế giới.Anh yên tâm.."


Lăng Siêu ánh mắt thâm trầm, làn môi nhếch nhẹ..Xoay ghế nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia..


Thế giới này sao mà mênh mông, bao la quá nhỉ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận