Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng


Thanh Tú ngồi trong phòng làm việc, các con chữ nhảy múa trước mắt khiến cô chóng mặt. Đêm qua là một đêm rất dài, có lẽ vì mất ngủ nên bây giờ tinh thần vô cùng trì trệ.


Điện thoại reo inh ỏi, cô mệt mỏi trả lời.


" Alô..."


" Em có ở công ty không?"


Là giọng Minh Thành, hôm nay là thứ ba cũng đang trong giờ hành chính, cô đương nhiên là ở công ty, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.


" Em đang làm việc, có chuyện gì không?"


" Ừ không có gì, giờ ăn trưa anh đợi em dưới nhà xe nhé. Có quán ăn mới khai trương mùi vị rất ngon".


Thanh Tú xoay cây viết trong tay, lưỡng lự giây lát.


" Vâng, cũng được".


Sau khi tắt máy, cô ngồi thừ người, ánh mắt phiêu lãng theo những đám mây trôi bồng bềnh ngoài ô cửa kính. Bỗng nhiên nghĩ đến người đàn ông kia, không hiểu sao từ sáng giờ còn chưa thấy anh đến công ty.


" Thanh Tú mày còn nghĩ đến anh ta làm gì, điên thật rồi".


--------


" Ăn ít vậy, em bị ốm sao?"


Minh Thành lo lắng nhìn, phần cơm sườn chua ngọt cô ăn chưa được một nửa đã buông đũa, rõ ràng tâm trạng không được tốt.


" Em no rồi, anh cứ ăn đi".


Cô với tay rót li nước đưa lên miệng, nhìn được khuôn mặt nghi hoặc của Minh Thành qua đáy li.


" Em không đi công tác cùng giám đốc ư?"


Cô đặt li nước xuống, mở to mắt.


" Giám đốc đi công tác ư? "


Chuyện như vậy tại sao cô lại không biết? Gần đây không thấy anh có lịch gặp đối tác hay kí kết hợp hợp đồng nào ở xa.


Minh Thành dừng đũa, anh cũng thắc mắc không kém gì cô.


" Em là trợ lí mà sao lại hỏi anh? Anh cũng là nghe phó giám đốc Đệ nói ".


Trước cái nhìn chằm chằm của Minh Thành, cô gượng cười chống chế.


" Chắc là có việc gì quan trọng giám đốc không muốn cho em biết".


Minh Thành là người nhạy cảm, một biểu hiện nhỏ của cô cũng không qua được mắt anh, nén tiếng thở dài, anh hướng ánh mắt ưu tư về phía cô.


" Thanh Tú".


Thanh Tú nâng tầm mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, bắt gặp một tia cảm xúc phức tạp trong đáy mắt anh, cô không hiểu là ẩn ý gì.


" Em và giám đốc..."


Giọng Minh Thành chậm rãi, cố giấu tâm sự trong lòng, anh biết Trần Nam thực sự có tình cảm với Thanh Tú, bởi qua nhiều năm làm việc anh chưa từng thấy người đàn ông lạnh lùng đó quan tâm đến cô gái nào như đối với cô. Nhưng anh cũng lo sợ chuyện tình cảm kia không đi đến đâu, người tổn thương sẽ là cô gái nhỏ nhắn này.


Thanh Tú im lặng cúi đầu, hai tay đan vào nhau.


" Minh Thành, đừng nói chuyện đó nữa... À, mấy hôm nay bận bịu em quên nói với anh, bố của Ngọc Mai đang nằm viện".


" Ừ, anh có đến thăm rồi, chắc vài ngày nữa cũng được xuất viện".


Buổi chiều trôi qua vô cùng chậm chạp đối với Thanh Tú, Trần Nam đi công tác lại không hề nói một tiếng, cô đúng là trở thành không khí rồi. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Không phải dây dưa với anh nữa. Nhưng không hiểu sao... một sự bồn chồn nào đó cứ quấn lấy cô như những nhánh dây leo, mọc rễ vào trong đầu.


Ngày tiếp theo...


Thanh Tú lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt thâm quầng lơ đãng ra ngoài bầu trời xanh trong vắt, câu nói của Trần Nam vẫn còn văng vẳng bên tai.


" Nếu em bước xuống xe, thì hãy biến khỏi tầm mắt tôi triệt để, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em nữa".


Cô mở máy tính, các ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím " đơn xin thôi việc..."


Tờ giấy được in ra, cô cầm cây viết lên, bàn tay đổ mồ hôi lạnh...


Chỗ này từng là niềm khao khát của cô, cố gắng mọi giá để được ngồi vào với một mức lương đáng ao ước, bây giờ lại phải từ bỏ. Có thực sự cô sẽ từ bỏ được không? Cô đã từng trốn chạy Quốc Đại khi bị phản bội, bây giờ lại muốn sử dụng lại chiêu thức này đối với Trần Nam. Cô... rốt cuộc là một con người hèn nhát như vậy, không dám đối đầu, không dám đấu tranh...


Bây giờ thời cơ đã đến, nhân lúc Trần Nam không có ở đây, cô sẽ dễ dàng ra đi, biến mất triệt để như lời anh nói...


" Roẹt..."


Cuối cùng cũng đặt tay kí vào tờ đơn, cô đứng dậy đi về phía phòng nhân sự. Khi đi qua phòng Trần Nam, bước chân dừng lại, cánh cửa đóng im lìm nhưng dường như cô vẫn thấp thoáng bóng dáng thẳng tắp của anh ngồi trên bàn làm việc.


Còn nhớ rõ lần đầu tiên đứng ở đây, một cảm giác vui sướng lẫn hồi hộp, còn bây giờ, lồng ngực Thanh Tú có gì đó thắt lại.


Bàn tay nhỏ nhắn trong vô thức bỗng gõ lên cánh cửa gỗ vững chắc, âm thanh vang nhẹ rơi tõm vào không gian, không có giọng nói trầm ấm quen thuộc nào đáp lại.


" Trợ lí Tú, phó giám đốc Phan Đệ mời cô sang phòng của anh ấy..."


Nghe giọng nói phía sau Thanh Tú quay lại, bắt gặp gương mặt vội vàng của thư kí Mai.


"... À, mà giám đốc đi vắng rồi, cô không biết hay sao còn gõ cửa phòng".


Cô thư kí của phó giám đốc Phan Đệ nhìn Thanh Tú đầy khó hiểu.


Thanh Tú rụt tay lại, miệng nở nụ cười nhưng không thể che đậy được sự lúng túng.


" Phó... giám đốc tìm tôi có việc gì?"


" Tôi cũng không rõ, chỉ biết anh ấy nói có chuyện quan trọng".


" Được, tôi đến ngay".


Sau khi thư kí Mai rời đi, Thanh Tú đưa tờ đơn lên trước mặt, cô vừa đi vừa gấp lại rồi nhét vào túi quần. Cô xuống tầng 6, hướng phòng phó giám đốc mà đi tới.


Phan Đệ đợi cô ngay cửa phòng, khi cô vừa xuất hiện anh liền đóng cửa phòng lại, không để Thanh Tú mở miệng, anh đã nhìn cô đầy lo lắng.


" Bên phía công ty Hoàn Mĩ muốn đàm phán lại một số hạng mục, họ yêu cầu giám đốc gặp họ ngay trong ngày hôm nay nếu không sẽ không kí hợp đồng...".


" Chuyện quan trọng như vậy tại sao anh không gọi cho giám đốc?"


Phan Đệ đi lại trong phòng, anh nhìn ra cửa sổ, lại quay lại nhìn Thanh Tú, nửa như muốn nói điều gì đó, nửa lại kìm lại.


" Cô.. cũng biết giám đốc đang đi công tác mà, làm sao... có mặt kịp trong ngày hôm nay được".


Thanh Tú rút điện thoại trong túi ra, mặc dù cô muốn đừng bao giờ phải ấn phím gọi vào dãy số quen thuộc kia, nhưng người tính vẫn không bằng trời tính.


" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."


Giọng nói đều đều của nhân viên tổng đài vang lên càng khiến cô sốt ruột.


" Tại sao lại như vậy, Trần Nam không bao giờ tắt máy, nhất là khi anh đi công tác, luôn cần điều khiển công việc qua điện thoại".


Thanh Tú buông điện thoại, cô đưa mắt nhìn Phan Đệ, bắt gặp nét mặt khác lạ. Cô đã từng tiếp xúc qua với anh, khí chất cũng không phải tồi, chưa từng thấy có những biểu hiện ngập ngừng như vậy, chắc chắn đang giấu cô điều gì.


" Phan Đệ, anh hãy nói thật cho tôi biết, rốt cuộc giám đốc đi đâu...? Anh ấy đi đâu mà một trợ lí như tôi lại không hề biết, gần đây anh ấy không hề có bất kì cuộc đàm phán hay kí kết nào ở xa?"


Lời nói sắc bén của Thanh Tú làm một người 35 tuổi từng trải như Phan Đệ cũng phải giật mình, anh quay lại bàn làm việc để không bị cô phát hiện sự khác thường.


" Thanh Tú, chuyện đó...nói sau đi, việc cấp bách hiện giờ là...".


"... Cô đã cùng giám đốc làm việc với bên đó, giấy tờ văn kiện cô đều nắm giữ, bây giờ liên hệ xem họ có đồng ý chúng ta đến gặp không?"


Thanh Tú nén tiếng thở dài, dù trong lòng còn nhiều hoài nghi về việc Trần Nam không xuất hiện, nhưng cô biết không thể moi thêm thông tin gì vào lúc này, trước mắt phải thu xếp cho ổn thỏa việc khi không có anh ở đây. Hoàn Mĩ là công ty đối tác rất lớn đối với Trần Minh từ vài năm nay, nếu để họ phật lòng thì một nguồn hàng rất lớn sẽ không có chỗ tiêu thụ.


" Được để tôi liên hệ xem sao".


Cô vuốt màn hình điện thoại, nhanh chóng tìm số trong danh bạ rồi ấn phím gọi. Trong lòng không ngừng lo lắng, nếu Trần Nam ở đây, việc cỏn con này sẽ được anh giải quyết nhanh chóng, thế nhưng bây giờ...liệu đối tác có đồng ý cho một trợ lí như cô thay mặt giám đốc để đàm phán hay không?


Điện thoại sau vài hồi chuông thì có tín hiệu kết nối.


" Xin chào, tôi là trợ lí của giám đốc Trần Nam, tôi có việc quan trọng muốn nói chuyện với giám đốc của cô một lát được không ạ?"


Phan Đệ đứng bên cạnh cũng lo không kém, chính anh đã ngỏ lời sẽ đàm phán với bên Hoàn Mĩ nhưng giám đốc bên đó không đồng ý, không biết cô gái nhỏ nhắn này có thể lay chuyển được tình thế hay không?


Thanh Tú nghe tiếng cô thư kí nói gì đó với giám đốc Minh Hoàn trong điện thoại, không lâu sau cô nghe thấy giọng nói của anh ta vang lên.


" Alô".


" Xin chào giám đốc Minh Hoàn, tôi là Thanh Tú, hiện giám đốc Trần Nam đi công tác, chẳng hay tôi cùng phó giám đốc Phan Đệ có thể cùng anh thảo luận về hợp đồng sắp tới?"


Thanh Tú im lặng lắng nghe đầu dây bên kia, Phan Đệ cũng cảm nhận đươc nhịp thở dồn của cô, một lúc sau cô cất tiếng " vâng" rồi cúp máy.


" Thế nào?"


Phan Đệ vội vàng hỏi.


Nét mặt Thanh Tú rất căng thẳng, sau đó cô thở mạnh một cái.


" Bên đó đồng ý ".


Gương mặt Phan Đệ giãn ra tối đa, anh lấy chiếc chiếc áo vest trên ghế mặc vào người.


" Cô về phòng lấy tài liệu đi, tôi xuống lấy xe".


" Vâng".


-------


Suốt đoạn đường đến công ty Hoàn Mĩ, Phan Đệ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Thanh Tú, nhưng cô vẫn một tư thế chăm chú nhìn tài liệu trong tay, anh không biết được trong lòng cô lúc này rối mem như đống tơ vò.


Hai người họ được tiếp trong một căn phòng khép kín rộng rãi, giám đốc Minh Hoàn cùng thư kí của anh ta ngồi ở phía đối diện. Đây là lần thứ hai cô gặp anh, một người đàn ông với đôi mắt vô cùng thu hút. Như biết được ưu điểm của mình, Minh Hoàn đăm chiêu nhìn Thanh Tú một lúc lâu, cô cũng không ngại mà đáp lại anh tia nhìn bình thản.


" Lần này giám đốc Trần Nam thực sự không nể mặt tôi rồi".


Minh Hoàn dời tầm mắt đi, cất tiếng lạnh nhạt.


Phan Đệ nghe vậy liền cất tiếng phân minh.


" Giám đốc chúng tôi thực sự không về kịp".


Mi tâm Thanh Tú thoáng qua cái chau nhẹ, câu nói của Phan Đệ không sai, nhưng nói là để thuyết phục thì chưa đạt.


" Giám đốc Minh Hoàn, giám đốc Trần Nam chúng tôi coi trọng anh như thế nào, đã đích thân hợp tác với anh thời gian dài ra sao, anh là người hiểu rõ nhất. Nay chỉ vì lí do khách quan ngài ấy không đến được mà anh đã cho rằng ngài ấy không nể mặt anh, kết luận như vậy có vội vàng quá không?"


Đôi mắt Minh Hoàn hơi tối lại...


" Hơn nữa, giám đốc chúng tôi khá bận rộn, trước giờ các cuộc gặp đều phải có sự sắp xếp, anh lại muốn gặp ngài ấy đường đột là điều ngoài dự tính, vì vậy rất lấy làm xin lỗi...".


Nét mặt ôn hòa, lời nói gãy gọn của Thanh Tú làm cả ba người còn lại rơi vào im lặng, riêng Minh Hoàn hiểu rõ. Anh là người khởi xướng việc trách cứ, nhưng lại bị những câu nói nhẹ nhàng kia trách ngược lại.


" Thôi được, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề".


Minh Hoàn lên tiếng, cầm bản thảo hợp đồng từ tay thư kí đưa về phía trước.


Thanh Tú nhận lấy, cô không vội xem mà đưa cho Phan Đệ, mặc dù trong lòng cô biết Phan Đệ không nắm rõ hợp đồng lần này, nhưng cô cũng muốn thể hiện sự tôn trọng dành cho anh trước mặt đối tác.


Trong lúc Phan Đệ chăm chú đọc phần sửa đổi thì Thanh Tú đưa mắt nhìn qua một lần. Cô thò tay xuống bàn, nhanh chóng soạn một tin nhắn với nội dung " đồng ý hạng mục ba, hạng mục năm chỉ đồng ý giảm năm phần trăm" rồi gởi cho anh.


" Chúng tôi chỉ muốn giảm mức giá ở hạng mục ba xuống hai mươi phần trăm, và hạng mục năm xuống hai mươi phần trăm so với bản thảo hợp đồng lần trước".


Minh Hoàn vắt chéo chân, khóe miệng mỉm cười đầy tính toán.


Phan Đệ sau khi đọc được tin nhắn thì đặt bản hợp đồng xuống.


" Đối với hạng mục ba thì được, còn hạng mục năm, chúng tôi chỉ có thể giảm được năm phần trăm mà thôi".


" Ha...ha".


Minh Hoàn cười lớn, đuôi mắt anh nheo lại.


" Nếu không thỏa thuận được, coi như chấm dứt hợp đồng này".


Phan Đệ tái cả mặt, không nghĩ Minh Hoàn lại dứt khoát như vậy. Còn Thanh Tú, cô cũng toát mồ hôi khi nghe tuyên bố ấy. Nhưng sau một lúc trấn tĩnh, cô đưa ra


lập luận.


" Giám đốc Minh Hoàn, chúng tôi không rõ vì sao anh muốn chúng tôi phải hạ giá thành đến mức thấp như vậy, cho là có công ty khác muốn hợp tác với anh giá thấp như vậy, cũng mong anh hiểu một quy luật cơ bản trên thương trường " tiền nào của đó..."


Sắc mặt Minh Hoàn có chút biến đổi, quả thực anh đã nhận được lời mời hợp tác với lợi ích rất lớn từ một công ty khác, anh đương nhiên muốn nhân cơ hội này làm khó bên Trần Minh một chút, nhưng lập tức bị Thanh Tú nhìn trúng tim đen.


"... Chúng tôi đồng ý hạ giá hạng mục ba là vì sản phẩm đó nhiều công ty sản xuất được, để cạnh tranh chúng tôi buộc phải hòa nhập. Còn riêng với sản phẩm ở hạng mục năm, trên thị trường chưa hề có, mà nếu có cũng là hàng đạo nhái kém chất lượng. Một sản phẩm chất lượng đòi hỏi phải được đầu tư chất xám cùng với máy móc sản xuất hiện đại, thì giá của nó cũng phải tỉ lệ thuận, không thể có giá hời như vậy..."


" Công ty của anh xưa nay uy tín, chắc không thể vì món lợi nhỏ đó mà đổ sông đổ biển bao công sức đã xây lên?"


" Tôi biết điều đó, nhưng đương nhiên cũng phải cân nhắc giá nào có lợi, giá ở hạng mục năm như vậy là rất cao". Minh Hoàn chống đỡ.


" Phương châm của Trần Minh chúng tôi là " hợp tác đôi bên cùng có lợi", với đòi hỏi như vậy của anh, chúng tôi thực sự xin lỗi".


Minh Hoàn chăm chú nhìn Thanh Tú, nét mặt cô rất thân thiện, lời nói có cương có nhu đầy thuyết phục. Người như cô thực sự có thể tiến xa hơn được nữa chứ không đơn thuần chỉ là một trợ lí.


Thanh Tú sau khi nói xong thì nhẹ nhàng xếp tài liệu trên bàn lại, tỏ ý muốn rời đi.


" Thôi được, tôi đồng ý với mức giá đó, thư kí của tôi sẽ thảo một bản hợp đồng hoàn chỉnh, lúc nào Trần Nam về chúng ta sẽ chính thức kí kết".


Minh Hoàn kịp thời cất tiếng khi Phan Đệ và Thanh Tú đứng lên, dù biết mình là đối tác lớn, nhưng anh biết phía công ty Trần Minh chỉ nhượng bộ ở một mức độ nào đó, làm căng e rằng sẽ thất bại.


Khi vào thang máy chuẩn bị đi xuống, Thanh Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Phan Đệ nhìn qua cô, trong lòng đã thực sự khâm phục con mắt nhìn người của Trần Nam.


" Tại sao cô đưa ra mức giá đó, không sợ Minh Hoàn bỏ luôn hợp đồng ư?"


Thanh Tú không nhìn anh, mắt cô hướng đến hình ảnh mình phản chiếu trong thang máy.


" Nếu giám đốc ở đây, anh ấy cũng sẽ làm như vậy".


Thanh Tú dù sao cũng thầm cảm ơn Trần Nam, ngay từ đầu anh đã rất khắt khe với cô trong công việc, gần đây lại để cho cô tự ý quyết định một số vấn đề. Đó cũng là những bài học, những kinh nghiệm cô tích lũy được trong quá trình làm việc cùng anh, chỉ tiếc là...


Nét mặt cô cau lại khi nghĩ đến người đàn ông đó, khi hai người rời khỏi thang máy tiến ra xe, cô vội vàng níu tay áo Phan Đệ.


" Phan Đệ, công việc coi như đã giải quyết xong, bây giờ anh phải nói cho tôi biết giám đốc đã đi đâu?"


Cô cũng không biết mình vì cái gì lại khẩn trương như vậy, hợp đồng đã giải quyết xong, nộp đơn thôi việc rồi biến mất chẳng phải là tính toán lúc đầu của cô ư?


Lại tự bào chữa rằng chỉ cần biết anh đang ở đâu, có bình an vô sự hay không là cô sẽ đi ngay, bởi thực sự hai ngày qua cô luôn có cảm giác bất an trong lòng.


Phan Đệ dừng chân, anh trầm ngâm một lúc lâu. Cô bây giờ trông thật mỏng manh, đôi mắt trong veo mở to nhìn anh như van xin, thật khác hẳn với hình ảnh lúc nãy trong phòng đàm phán với Minh Hoàn. Lưỡng lự giây lát, cuối cùng anh cũng cất tiếng, gương mặt rất nghiêm trọng.


" Được, tôi sẽ nói, nhưng cô phải bình tĩnh một chút".


P/s: Vì bận nên thời gian vừa rồi Au không up chương mới được, không biết mọi người còn nhớ truyện không nữa. Các bạn có muốn mai Au ra chương mới nữa không? Cmt cho Au biết nhé!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận