Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em


Không thể nhìn thấy mặt người đối diện nhưng ánh mắt kia lại toát ra vẻ cường bạo khó tả, Trì Vi khẳng định, cô không quen biết người này. Trì Vi không dám xuống xe, cô nhìn chằm chằm vào người này, điện thoại đã bật nguồn, cô dựa vào cảm giác tìm tới danh bạ, bấm xuống một dãy số.


Thấy Trì Vi không động đậy, người áo đen cười lạnh một tiếng, đứng thẳng dây, một giây kế tiếp, Trì Vi bị người ta lôi ra ngoài. Chân đập vào cửa xe một cú thật mạnh, đau đến mức khiến cô phải hít một hơi khí lạnh.


Còn chưa kịp định hình, người đàn ông đã kéo cô tiến về phía chiếc xe ô tô đen. Trì Vi liều mạng dãy dụa, người kia bóp lấy cằm cô, thanh âm vô cùng nặng nề:


"Đàng hoàng một chút, đừng để bị thương."


Trong lòng Trì Vi càng sợ hãi, lúc người kia buông cằm cô ra, cô chợt nhấc chân đá lên bộ phận phía dưới của hắn. Ai ngờ không những không công kích được đối phương, chân cô lại bị chặn lại. Trì Vi mặc váy, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra trong không khí. Đôi tay đeo găng đen trượt lên, cấu bắp đùi của cô một cái, ép tới gần:


"Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, nếu không, người thiệt sẽ là cô đấy."


Những lúc như thế này càng trì hoãn càng rắc rối, người áo đen vung tay lên, Trì Vi bị ném vào trong xe, đầu đạp mạnh lên ghế. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn đau đầu ập đến, đã bị người kia kéo dậy nhét vào miệng một miếng vải dày, ngay sau đó, đầu cô bị trùm lại, mọi thứ trở nên tối đen.


....


Nói chuyện với Trì Vi xong, Lục Chi Châu cũng không muốn nán lại lâu, vẫy gọi phục vụ:


"Giúp tôi chuẩn bị một phần sầu riêng đem về."


Người phục vụ lên tiếng đáp lại rồi rời đi.


Tư Không Lương nghĩ một lát, hỏi anh:


"Aiz, Chi Châu, cậu nói xem nếu Trì Vi thích ăn sầu riêng, vậy thì có khi nào Trì Dao cũng thích sầu riêng không?"


Lục Chi Châu: "Làm sao tớ biết được chứ, cô ấy cũng không phải bạn gái tớ"


"...."


Tư Không Lương suy nghĩ vài giây rồi cũng gọi phục vụ gói cho mình một phần sầu riêng.


Là chị em gái, không chừng khẩu vị cũng sẽ giống nhau.


Lục Chi Châu nhìn đồng hồ, vừa muốn mở miệng nói, Tư Không Lương đột nhiên đưa di động tới trước mặt:


"Cha mẹ Trì Vi tố cáo chuyện cô ấy bỏ rơi cha mẹ, Chi Châu, chuyện gì đây?"


Lục Chi Châu quét mắt qua, một bloggers có tiếng đăng bài trên weibo, nội dung bao gồm: "Cha mẹ Trì Vi tố cáo cô bỏ rơi cha mẹ và em trai ruột, một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý từ ngành giải trí. Bỏ rơi những người ngậm đắng nuốt cay nuôi cô trưởng thành, đúng là máu lạnh."


Tư Không Lương mở phần bình luận, cư dân mạng đều đang chửi Trì Vi táng tận lương tâm, bất hiếu.


Người 1: Trì Vi này cũng quá là kinh khủng, ngay cả cha mẹ ruột nuôi mình ăn học cũng vứt bỏ, lương tâm nhất định là cho chó ăn rồi! [tức giận.jpg]


Người 2: Hồi trước còn có chút cảm tình, không ngờ bây giờ lại bị phanh phui ra chuyện này. Xem ra những chuyện trên mạng kia đều là thật, thật sự không còn lời nào để nói.


Người 3: Bình thường còn giả vờ xây dựng hình tượng vô tội, bây giờ em trai ruột cung cấp chứng cớ rõ rành rành, loại người này thực sự nên đánh. Tôi xem lần này cô tẩy trắng ra sao!


Người 4: Diễn xuất của cô ta cũng không tệ, cha mẹ ở nông thôn chỉ cần chút tiền cũng có thể nuôi được, so với số tiền cô ta kiếm được đã là gì chứ. Sao lại có thể bỏ rơi cha mẹ, đây là phạm pháp!


Người 5: Chuyện này có thể bị quy tội, mau tống cô ta vào tù! Ngay cả cha mẹ ruột còn muốn bỏ, đúng là không có lương tâm!


Người 6: Bảo sao toàn diễn vai nữ ác độc, xem ra là lấy nhân cách thật để diễn! Bỏ rơi cha mẹ nuôi lớn, đúng là đáng chết!


Người 7: Lần này chắc chắn cô ta xong rồi, nhân cách tồi như vậy thì còn ai dám mời cô ta đóng phim chứ.


Tư Không Lương không dám xem tiếp nữa vì đã cảm nhận được lửa giận của người bên cạnh, anh ta nói:


"Đều là lũ ngu muội không não trên mạng, đừng để ý."


Tư Không Lương vừa dứt lời, điện thoại liền bị giật lấy, Lục Chi Châu mở danh bạ, bấm một dãy số.


Tùng Gia Duyệt đang chơi bời cùng đám người đẹp thì điện thoại vang lên, cậu ta ngước nhìn dãy số gọi tới, nhấc máy:


"Anh Lương, em đã bảo đi theo anh Lục nhàm chán lắm mà anh còn không tin, giờ hồi hận rồi đúng không, em đang ở...."


Đầu dây bên kia ồn ào một hồi, có lẽ đang ở quán rượu, Lục Chi Châu nhíu mày cắt ngang:


"Giải quyết gọn chuyện trên mạng đi."


Tùng Gia Duyệt nghe thấy giọng anh, có chút bối rối, vội vàng đẩy người trong ngực ra


"Anh, trên mạng có chuyện gì?"


"Trì Vi bị cha mẹ vu oan bỏ rơi họ."


Lục Chi Châu trầm giọng nói:


"Những bloggers kia tung tin vịt mua thủy quân, cả những người bình luận làm tổn hại đến danh dự và tinh thần của người khác, để luật sư gửi đơn kiện hết đi."


Đừng tưởng rằng ỷ lại vào mạng xã hội là có thể nói nhăng nói cuội gì cũng được, động đến người phụ nữ của anh, anh nhất định sẽ trả lại gấp đôi.


Tùng Gia Duyệt không dám thờ ơ, lập tức sai người xử lý.

Tùng Gia Duyệt không dám thờ ơ, lập tức sai người xử lý.


Tư Không Lương không nhịn được nói:


"Trên đời sao lại có loại cha mẹ như vậy chứ, con gái thì không coi ra gì, chiều chuộng con trai thành như vậy, còn giúp hắn moi tiền chị ruột. Thật là không biết nên nói gì cho phải nữa. Hai cô ấy gặp phải loại cha mẹ này, đúng là vô phúc."


Lục Chi Châu: "Máu mủ cũng có ngoại lệ."


Điện thoại lại vang lên, là Tùng Gia Duyệt gọi tới, Tư Không Lương trực tiếp đưa cho Lục Chi Châu.


Lục Chi Châu vừa nghe máy đã nghe thấy người ở đầu dây bên kia hoảng loạn nói: "Anh, không xong rồi, chị dâu xảy ra chuyện!"


Hô hấp Lục Chi Châu như dừng lại, hỏi:


"Có chuyện gì?"


"Tài xế của anh vừa gọi tới, nói chị dâu bị bắt cóc trên đường về nhà!"


.....


Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, sau gần mười phút thì bắt đầu lắc lư dữ dội. Trì Vi vô cùng sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không dám động đậy, hai tên đàn ông cường tráng ngồi kẹp hai bên cô, mạnh mẽ giữ hai tay Trì Vi. Thời gian càng trôi qua, nỗi sợ càng lớn dần, Trì Vi cố giữ bản thân bình tĩnh, người này chắc chắn không phải hiền lành gì, cô phải nghĩ cách thoát thân.


Cô cũng không rõ Lục Chi Châu có nghe máy không, nhóm người này rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Trì Vi không có thời gian suy nghĩ xem là ai bắt cóc cô, trong đầu cô chỉ toàn những cảnh tượng kinh hoàng thường thấy trong phim. Cô lắc lư đầu, hai tên kia có vẻ như lười giữ cô nên dứt khoát trói hai tay cô ra sau lưng, trong miệng Trì Vi bị nhét miếng vải cũng chỉ có thể u ơ vài tiếng, tên kia vỗ một cái vào lưng cô:


"Yên tĩnh một chút!"


Đàn ông lực mạnh, một cái đập xuống khiến Trì Vi cảm thấy như xương bả vai của mình như vỡ vụn, cơn đau lan ra khắp người.


Chỉ nghe được một người khác nói:


"Nhẹ tay một chút, ông chủ nói sẽ đích thân giải quyết cô ta."


Trong lòng Trì Vi run lên, xe bỗng nhiên dừng lại, cô bị người ta kéo xuống xe.


Nơi này có lẽ là vùng ngoại thành, cỏ dại mọc um tùm, chân cô dẫm lên rất nhiều đá vụn khiến Trì Vi đau đến chết lặng. Tiếng cửa mở ra, cô bị hai tên cường tráng đẩy vào nhà, ngay sau đó, cửa đóng sầm lại. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cô vừa định ngồi dậy thì nghe tiếng giày da bước tới, trong ban đêm tĩnh mịch trở nên đáng sợ lạ thường.


Hô hấp Trì Vi như ngừng lại, theo bản năng lui về phía sau đụng phải vách tường, cô nghe thấy tiếng đàn ông cười giễu cợt.


"Lục Chi Châu tôi không làm gì được, nhưng chẳng lẽ tôi cũng không có cách trị cô ư?"


Giọng nói này nghe rất quen, nhưng Trì Vi nhất thời không nhớ ra được là ai. Miệng bị chặn, trước mắt là một mảng tối đen, sợ hãi đang bủa vây rất khiến cho người ta mất đi lý trí. Cô giãy dụa cổ tay muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng dây được thắt quá chặt, cơn đau truyền đến từ hai tay.


Người đàn ông từng bước đến gần cô, Trì Vi theo bản năng tránh sang một bên, mắt cá chân đột nhiên bị người ta bắt lấy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chân cô:


"Ầy dà, chảy máu cả rồi, tôi sẽ đau lòng đấy."


Trì Vi muốn rụt chân lại nhưng người kia vẫn giữ chặt chân cô, nói:


"Nhưng có lẽ có người còn đau lòng hơn cô đấy."


Gã ta tựa như đang cười, ngữ khí nói chuyện vô cùng thong thả, nhưng lại khiến cho người nghe run sợ:


"Cô nói xem, nếu anh ta nhìn thấy bộ dạng của cô như bây giờ, liệu sẽ đau lòng đến mức nào nhỉ?"


Trì Vi cố giữ mình thật tỉnh táo, đầu óc loạn hết lên khiến cô không thể nào nhận ra giọng nói này là của ai.


Người đàn ông buông chân Trì Vi ra, giữ chặt hai tay cô, Trì Vi muốn né tránh liền bị giữ lại, hắn ta lấy miếng vải trong miệng cô xuống, nhưng vẫn không bỏ chiếc trùm đầu ra.


Trì Vi run rẩy nói:


"Anh là ai?"


"Cô cảm thấy tôi là ai?"


"Anh bắt cóc tôi làm gì? Muốn tống tiền sao?"


Trì Vi đã suy nghĩ qua rất nhiều lý do, tính tình cô thoải mái, bình thường có lẽ cũng không đắc tội với ai. Nếu không phải bắt cóc cô vì tống tiền thì Trì Vi cũng chưa nghĩ ra thêm được lý do nào khác:


"Muốn bao nhiêu cứ nói, chỉ cần anh thả tôi đi thôi."


"Chà, cô Trì thật là hào phóng, Lục Chi Châu có tiền như vậy, để tôi suy nghĩ một chút xem nên đòi anh ta bao nhiêu tiền."


Người đàn ông sờ lên mặt Trì Vi, ngón tay khẽ nhéo môi cô. Trì Vi nhân cơ hội cắn đầu ngón tay của hắn, liều mạng nghiến răng. Người kia đau đến hét lên, rút tay về, ngón trỏ bị cắn đến rách một mảng da, máu tươi tuôn ào ạt.


"Trì Vi, đây là do cô tự làm tự chịu!"


Người đàn ông mắng một tiếng, đẩy Trì Vi ngã xuống, đè lên bắt đầu cởi quần áo của cô. Trì Vi đột nhiên nhớ ra giọng nói này là của ai, đầu óc nhất thời tỉnh táo hơn nhiều, cô nói:


"Có thể làm, nhưng đeo bao được không?"


Hết chương 26.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận