Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung


Sáng hôm sau.


Nagami tỉnh lại dưới tấng hầm trên một cái giường cùng song tỷ muội Murasaki trái ôm phải ấp. 


“Nagami…” Hai tỷ muội sau khi tỉnh lại nhìn thấy hắn liền vui mừng ôm mỉm cười hạnh phúc.


Cả hai cũng giống Siren sau khi nhìn thấy hắn thì giống như tìm được báu vật vậy, sau đó hắn cũng hai nàng nói về vấn đề ở đây hai người khá khiếp sợ một rồi cũng chấp nhận sự thật và ngạc nhiên là biết Siren vẫn còn sống.


Sau đó hắn liền dùng Kido chữa trị cho họ cả hai liền dễ dàng hoạt động di chuyển sau đó liền dẫn cả hai lên gặp Siren đang mặc một bộ Bikini màu đen quyến rũ đang chăm sóc cho Suzue ngủ say trên giường.


“Hình như nàng bị thuốc ảnh hưởng tâm trí.” Siren khi nhìn thấy họ xuất hiện thì nhìn hắn nói, còn việc hai tỷ muội đêm qua bị hắn bắt về nên nàng đã biết rồi nên nhìn thấy họ xuất hiện trong bộ dạng hồng hào liền hiểu.


“Ta biết việc này…” Nagami đương nhiên biết nàng bị tiêm Platinum Lily một loại ma túy gây nghiện thần trí sẽ bắt đầu tan rã sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ việc hôm qua sẽ không nhớ gì hết.


Liền không do dự phát động năng lực thôn phệ chi lực cắn nuốt lấy và loại bỏ Platinum Lily trong người nàng, như vậy nàng sẽ không còn bị gây nghiện hay bị tác dụng phụ nào có thể xảy ra nữa.


“Tốt rồi nàng không sẽ không còn bị ảnh hưởng xấu gì nữa hết, cứ để nàng nghỉ ngơi đi.” Hắn sau khi làm xong liền thở ra một hơi nói, nàng ngoài bị tra tấn trên tâm lý ra không có giống như nguyên tác bị tôn thưởng gì cả.


Sau khi xong hắn liền qua gặp Goryu hỏi về việc kẻ giết cha nàng là ai xong liền bảo tạm thời cứ hoạt đồng bình thường với mọi người ở đây như một nữ nhân bình thường, vì nàng chỉ là nữ nô của hắn mà thôi còn lại bình đẳng với các nàng.

Sau khi xong hắn liền qua gặp Goryu hỏi về việc kẻ giết cha nàng là ai xong liền bảo tạm thời cứ hoạt đồng bình thường với mọi người ở đây như một nữ nhân bình thường, vì nàng chỉ là nữ nô của hắn mà thôi còn lại bình đẳng với các nàng.


Nagami sau khi xong liền cùng ba người Siren nói chuyện về tổ chức Syringe rằng hôm qua hắn giết chết Astro khiến ba người kinh ngạc một cái mà thôi cũng không có ý kiến hay đau buồn gì hết liền lấy làm lạ hỏi.


Thì mới biết rằng Astro là một bệnh nhân được Makiishi cứu và nàng đã giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn nên không khác gì một đầy tớ dù có chết đi thì so với hắn thì chẳng đáng là bao nhiêu nghe họ giải thích xong thì Nagami liền vui mừng.




Trường Furizuke


Trường trung học nổi tiếng với khả nặng đạt thành tích đại học cao nhất thành phố này.


Ở mà một căn phòng nào đó của ngôi trường này co hai mỹ nữ xinh đẹp trong đó.


“Thưa công chúa … Astro bị giết chết và hai chị em Murasaki mất tích, xác của Astro đã được một thành viên của Black Label mang đi.”


Một mỹ nữ tóc xanh lục với vóc dáng nhỏ con như một thiếu nữ mới lớn mười một mười hai tuổi trở lên đang nằm cuộn trên cái ghế sofa quay về phía mỹ nữ xinh đẹp còn lại nói rằng.


Nếu ba người Siren lập tức sẽ nhân ra nàng là Makiishi. 

Nếu ba người Siren lập tức sẽ nhân ra nàng là Makiishi. 


“Ồ… ta hiểu rồi.”


Nữ nhân còn lại là một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh như nước biển với phòng cách đầy quyến rũ điểm đáng chú nhất là một kẹp tóc hình ống tiêm trên đó, phía trước một bộ ngực không thua kém, bên dưới eo vô cùng thon thả còn bên dưới thì hai thon dài xinh đẹp chỉ tiếc nàng lại ngồi xe lăn.


Một gương mặt xinh đẹp thản nhiên mỉm cười như một thiên thần mà lại ngồi trên xe lăn kia khiến ai nhìn thấy cũng phải vô cùng thương tiếc không thôi.


“Virus kia cũng mất cùng các nàng luôn rồi.” Makiishi ngã ngồi trên chiếc ghế nói rằng không chút lo sợ.


“Không sao … việc (hắn) và tử thần tìm được mang mối nào chưa?” Mỹ nữ ngồi xe lăn lúc này nhìn phía nàng hỏi thăm nhất là từ (hắn) vô cùng quan tâm.


“Ài … không cần ngươi nói ta cũng làm hết sức để tìm cho được, chẳng quả … không chút manh mối nào.” Makiishi nghe nàng nhắc tới (hắn) liền buồn chán nằm trên ghế thở dài.


“…” Mỹ nữ xinh đẹp liền đẩy xe lăn lên phía trước nhìn bầu trời màu xanh ngoài kia khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đồ kẹp tóc trên đầu không biết tương tư nhớ ai.


Chỉ nhớ lúc đó một gương mặt với nụ cười ấm áp ôm nàng vào lòng sau khi bị thí nghiệm lên đôi chân của bọn bắt cóc kia, lúc đó bản thân khóc rất nhiều thì hắn lại an ủi rồi tặng một cái kẹp tóc này làm nàng vui lên quên đi những đau khổ kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận