Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung


Trong lúc này ngoài việc nghe âm thanh kích thích từ chỗ thay đồ của Momokino ra thì hắn không còn việc gì làm ngoài chờ đợi nữ nhân viên kia quay lại.


“Như ngài yêu câu đều có trong này …đảm sẽ làm ngươi vô cùng thích các loại nghề nghiệp đều có cả.”


Không lâu sau nữ nhân viên quay về cầm hai bên tay hai túi xách khá lớn để xuống trước mặt với vẻ thâm ý mà ai cũng hiểu. 


“Làm tốt lắm, đây của nó và nàng … còn lại cứ giữ hết đi.” Nagami cầm lền kiễm tra một chút, khi nhìn thấy những thứ trong đó còn tốt hơn tưởng tượng liền nóng người lên khôi thôi, khẽ hít một hơi bình tĩnh từ trong người lấy ra một cọc tiền đưa cho nàng một cách bí mật.


“Cảm ơn ngươi … nếu ngươi không ngại đây là danh thiếp của ta, nếu cần gì cứ nói với ta … thậm chí là yêu cầu đặc biệt cũng được...” Nữ nhân viên sau khi nhìn số tiền trong tay khẽ hít một ngụm khí lạnh sau đó gương mặt càng cười tươi như hoa từ trong ngực lấy ra một cái danh thiếp nhét vào tay hắn khom người xuống kế bên nói một cách thân mật.


“Được …” Nagami mỉm cười không tỏ ý kiến bỏ vào túi.


“Nagami… ta …” Cùng lúc đó Momokino cũng từ trong phòng thay đi ra với gương mặt ngượng ngùng cùng nữ nhân viên với gương mặt thỏa mãn không thôi trong tay nàng là một túi xách khá lớn.


Nếu đây mà là nam nhân thì chắc đã chết từ khi bước ra rồi, cũng may nàng là nữ hắn cũng biết nữ nhân cũng có những sở thích kỳ lạ đối với đồng tính của mình nên không ý kiến gì.


“Xong rồi thì đi thôi.” Nagami liền bước tới cầm lấy túi xách đó giùm nàng mỉm cười cả hai cứ thể đi ra trước sự kinh ngạc của nữ nhân viên kia.


“Ngươi còn muốn đi đâu nữa không?” Hắn lúc này cầm trong bốn túi xách lớn nhìn nàng mỉm cười hỏi.


“Đến nhà ta được chứ?” Momokino không biết suy nghĩ gì liền hạ quyết tâm nhìn hắn nói với gương mặt đỏ như trái cả chua nói.


“Được.” Nagami khá bất ngờ một chút nhưng vẫn đồng ý.


Không lâu sau cả hai thuê một chiếc xe chạy về nhà nàng.


Nhà của nàng cũng khá giống với nơi hắn đang sống chỉ là nhỏ hơn nhiều mà thôi nhìn vừa vặn đủ hai người sống.


“Thoải mái quá … Momokini?”


Nagami vừa vào nhà nàng liền đặt bốn chiếc túi xách xuống đất hoạt động tay chân một cái quay người lại nhìn thấy Momokino đứng đó nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết.


“Ngươi …”

“Ngươi …”


Chỉ là hắn chưa kịp nói gì thì nàng bắt ngờ lao tới ôm hôn hắn nhiệt tình vô cùng làm Nagami khá bất ngờ nhưng cũng không từ chối cả hai cứ thế tràn đầy vong tình.


Trong lúc hôn nàng bất ngờ nắm lấy hai tay hắn dẫn lên phía trước ấn vào đôi song nhũ của mình.


Nagami thấy thế liền làm càng không chút do dự nắn bóp chúng, cảm giác cầm không hết một tay mà yêu thích không thôi, sau đó hắn nhịn không được nữa bắt đầu cởi bỏ chiếc váy của nàng để lộ ra nội y màu xanh vô cùng có sức sống.


Momokino lúc này không hề phản đổi mà ngược lại còn dùng tay gỡ bỏ nội y của mình để lộ ra một thân thể tuyệt đẹp trước mặt hắn trong gương mặt ngượng ngùng nhưng cũng vừa kiên quyết.


“A…”


Nagami gặp như thế cũng không kiềm chế nữa liền nhào ở trên ngực nàng ngậm lấy một viên hồng đào khiến Momokino phát ra tiếng rên rỉ.


Ép nàng vào tường một cách mạnh bạo rồi đẩy hai bên ra tiến vào trong thì Momokino liền kêu lên một tiếng đau đớn và thế giới mất đi một thiếu nữ lại có thêm một nữ nhân.


Trong phòng lấp truyền tới âm thanh vừa thống khổ vừa vui sướng hoà quyện cùng tiếng thở gấp.




Hai canh giờ sau.


Cả hai người nằm trên một chiếc ghế sofa ôm ấp vuốt ve cơ thể lẫn nhau.


“Thoái mái không?” Nagami yêu thương vuốt ve làn da trắng của nàng hỏi.


“Umh … chỉ là ngươi giống như nổi điên vậy làm bên dưới với trực ngực còn hơi đau này.” 


Momokino nghe vậy ngượng ngùng nói chỉ là nói lúc nãy hắn điên cuồng liền oán trách nói.


“Xin lỗi tại ngươi rên kích thích quá, ta kiềm lòng không được.” Hắn nghe nàng nói thế liền càng vuốt ve yêu thương.


Momokino nghe vậy liền ngượng ngùng một chút nhớ lại biểu hiện của mình chỉ là nghe hắn yêu thích thì vui vẻ không thôi. 

Momokino nghe vậy liền ngượng ngùng một chút nhớ lại biểu hiện của mình chỉ là nghe hắn yêu thích thì vui vẻ không thôi. 


“Chỉ là ta không ngờ ngươi lại chủ động đó.” Hắn cũng không ngờ với tích cách nhu nhược của nàng thì không thể nào chủ động như vậy.


“Tại ngươi đối xứ với ta tốt quá trong lòng không yên nên mới … muốn trở thành nữ nhân càng sớm càng tốt để an lòng.” Nàng dùng ngón tay vẽ vòng trong ngực hắn âu yếm nói.


Nghe nàng thế hắn liền hôn nàng một cái trở người lại bế nàng lên đi vào nhà tắm tẩy rửa cho cả hai, mặc dù trong lúc tẩy hắn có mấy lần không kiềm chế được cũng may nhịn lại dù sao cũng lần đầu của nàng nên thương tiếc chịu trận.


Nhưng nàng vẫn phát hiện thế là làm một hành động hương diễm giúp hắn hạ hỏa trong người bằng miệng làm Nagami thoái mái không nên lời.


Sau khi xong cả hai liền mắc quần áo, nàng thì nằm trên sofa nghỉ ngơi còn hắn thì xuống bếp kiễm tủ lạnh của nàng một chút thì thấy toàn thứ ăn thừa như để dành ăn hôm nay vậy.


“Bóp…”


“A…”


Nagami liền không vui đi ra đánh vào mông nàng một cái.


“Tại sao không lại ăn lại để dành như vậy, ta đã bảo cứ việc xài tiền trang trải rồi mà.” Nagami khó chịu nói.


“Ta biết sai rồi.” Momokino làm gương mặt đáng thương nói.


“Lần sau để ta phát hiện liền nát mông nghe chưa?”


“Nghe rồi.”


Thế là hắn đành lấy mấy món cũ hôm qua cùng một chút hương vị và một quả trứng gà chế biến thành món mới, kiếp trước hắn cũng để dành thức ăn như thế lúc cuộc sống khó khăn về tiền bạc cũng may theo làm phụ phép cùng vị nước ngoài kia học được chế biến món cũ thành món mới nên cuốc sống mỗi ngày không lo phải ăn món cũ trong sự nham chán.


Nagami nấu vừa đủ ba phần thì ngoài cho hắn và nàng ra thì cho em nàng coi như đây sư chiếu cố cho nàng hôm nay vì mệt mỏi sau đại chiến.


Momokino nhìn thấy mà cảm động không thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận