Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung


“… Lý do? …” Sau sự ngạc nhiên thì Yamamoto liền hỏi, ông vô cùng thắc mắc đột nhiên hắn lại muốn vắng mặt vài năm.


“…Ta không thể nói cho ngài biết nguyên nhân được vì đây là vấn đề cá nhân.” Nagami nghe ông hỏi thì im lặng một chút rồi nói.


“… vậy à … thôi được lấy tư cách là người đứng đầu học viện ta phê chuẩn cho ngươi được vắng mắt bốn năm đến khi thi tốt nghiệp tử thần.”


Yamamoto nghe xong liền im lặng chỉ đôi mắt lúc này cùng mở nhẹ ra quan sát thần thái trên gương mặt tuấn tú của hắn, nhìn thấy được đôi mắt kiên định và kiên quyết kia liền thở ra một cái rồi nói.


Nagami nghe vậy chưa làm lắm vui mừng, hắn biết xin phê chuẩn như vậy luôn có những thứ khác đi kèm và quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.


“Đại nhân, ngài …” Chojiro vô cùng bắt ngờ khi nghe ông đồng ý thì định nói gì đó.


“Nhưng ta có hai điều kiện … nếu ngươi hoàn thành được hai điều kiện này thì ta sẽ chấp nhận cho ngươi vắng mặt.” Yamamoto đưa tay ra hiệu cho Chojiro dừng lại, hắn thấy vậy liền cung kính lui lại rồi để ông nói tiếp.


“Không biết ngươi muốn ta làm gì?” Nagami đương nhiên biết thế nào cũng sẽ như thế nên đã chuẩn bị tâm lý hỏi ngược.


“Sắp tới sẽ có một đội chuẩn bị ra ngoài khu vực Rukongai làm nhiệm vụ.” Yamamoto chỉ đơn giản nói một câu hắn liền hiểu ngay.


“Ồ… điều kiện thứ nhất của ngài là muốn ta cùng họ ra ngoài làm nhiệm vụ.”Nagami chỉ cần nghe thôi là hiểu ý của ông liền.


“Đúng vậy … chỉ cần đi làm nhiệm vụ lần này thành công an toàn trở về thì chúng ta sẽ bàn tới điều kiện thứ hai, còn nếu nhiệm vụ lần này không thành công thì ngươi cũng không cần đến gặp nữa.”


Yamamoto nhẹ nhàng nói ra, rồi nhìn thần sắc của Nagami thì ông bắt ngờ không nhìn thấy chút nào lo lắng sợ hãi hay biến sắc mà chỉ bình thản mà thôi khiến cho ông vô cùng bất ngờ.


“Không biết đi làm nhiệm vụ lần này là đội nào và chừng nào thì xuất phát?” Nagami vừa nói ra câu này cũng như chấp nhận điều kiện của ông.


“…Đội 12 … ba ngày sau.”






Sau cuộc trò chuyện thì Nagami cũng quay về.


“Đại nhân sao ngài lại đồng ý cho hắn đi như vậy?” Sau khi bóng lưng hắn biến mắt không lâu thì Chojiro liền bước với hỏi Yamamoto với gương mặt bất ngờ.


“… Ta dù không đồng ý thì hắn cũng sẽ nghĩ cách trốn đi mà thôi.” Yamamoto nghe hắn hỏi thế liền nhẹ nhàng nhìn ra bầu trời nhớ lại đôi mắt của Nagami nhẹ nói ra.


“Với lại nhìn hắn như thế rất giống ta hồi còn là một thiếu niên kiên quyết làm những việc mình muốn cho được.”


“Nhưng …”


Nghe ông nói thể Chojiro bất ngờ một cái, nhưng nghĩ đến đó là thần đồng của học viên cả một ngàn năm qua chưa từng có định nói gì đó.


“Ta biết ngươi lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm và gặp phải Hollow phải không?”


“Bởi vậy ta mới ra điệu kiện này, nếu hắn không làm được tức là không bảo vệ được bản thân thì coi như việc nghỉ phép vô dụng.”


Yamamoto nhìn ra bầu trời trong xanh kia không biết điều nghĩ gì nhẹ nhàng nói.


“Ta hiểu rồi thưa ngài.” Chojiro nghe vậy liền khom người lui về sau.




Một ngày sau.


Gotei 12 lúc này trong một căn phòng trụ sở chính vang lên một âm thanh tức giận.


“Cái gì?! Cùng tên khốn tiểu sắc lang đó đi làm nhiệm vụ, ta không chấp nhận điều đó.”


“Ta hiểu rồi, ngươi có quay về thông báo.”


Trong căn phòng trụ sở đội 12 lúc này có ba người trong đó.


Một mỹ phụ xinh đẹp ngồi trên bàn với gương mặt ngạc nhiên còn kế bên nàng là tiểu loli đang la hét với gương mặt tức giận và một người đang mặc trang phục kỳ dị đang quỳ một gối xuống trước mặt hai người báo cáo.


Ba người này tất nhiên là Hikifune, Hiyori và người truyền tin quan trọng thuộc Onmitsukido.


“Vâng…” Người truyền tin sau khi nghe nàng nói thế liền bước ra ngoài cửa rồi dùng Shunpo biến mất.


“Hikifune đội trưởng sao người có thể đống ý như vậy được chứ, ta không chấp nhận chuyện này.” Hiyori sau khi nhìn thấy tên kia biến mất liền hò hét không vui.


“Hihi … nêu ngươi có ý kiến thì đến gặp Yamamoto đại nhân, nếu ngài đồng ý thì coi như xong.”


Hikifune nghe nàng nói thế liền cười một tiếng ngã lưng ra phía sau dựa vào ghế làm cho đôi song nhũ đầy dặn của lắc lư vào vài cái vô cùng sống động.


“Ặc … thật là tức chết ta mà.” Hiyori vừa nghe đề cấp đến Yamamoto liền biến sắc hết dám nói gì, chỉ là nghĩ tới đi làm nhiệm vụ chung với tên sắc lang kia liền tức tối không thôi.


Hikifune nhìn nàng như thế liền mỉm cười, chỉ là sau đó suy nghĩ nhiệm vụ lần này cùng với việc Yamamoto muốn như thế gương mặt liền nghiệm túc suy nghĩ.


“Xí … tên tiểu sắc lang này …”


Chỉ là nghĩ đến đi chung với Nagami thì nàng liển đỏ mắt một cái, bĩu môi nhớ tới tên này gặp nàng sau một thời gian làm quen liền động tay động chân vô cùng mặt dày.


Nhưng nghĩ tới những điều đó cùng gương mặt anh tuấn tươi cười kia làm lòng nàng rung động không thôi suy nghĩ không biết đi về nơi nào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận