Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi


Edit: Sứa


Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo


***


Mùa đông giá rét đến gần, tuyết trắng trải đầy, buổi sáng sớm khắp mọi nơi đều mờ mờ ảo ảo.


Tôn Diệu Quang đứng bên ngoài một hồi, trên lông mi dính đầy hoa tuyết nho nhỏ, do lạnh quá mà run, cuối cùng sát vách truyền tới tiếng vung kiếm.


Hưu hưu hưu.


Tôn Diệu Quang mừng tít mắt, hắn rón rén đi gần chân tường, từ vách đá rút ra một hòn đá không lớn, nhìn qua khe hở lặng lẽ nhìn trộm, chỉ thấy Tướng quân một thân đơn bạc đồ đen. Làn da trắng hơn tuyết, tuấn mỹ không sánh bằng, y đứng trong tuyết vung ra bảo kiếm, ánh mắt sắc bén thâm thúy khiến người ta cảm thấy áp bách, Tôn Diệu Quang không khỏi nín thở.


Thật đẹp mắt.


Ngày qua ngày trốn ở đây nhìn lén Nam Vinh Kỳ tập võ, đã hơn nửa tháng nhưng vẫn không dám đến nhà chào hỏi một tiếng.


Tại sao lại không dám, Tôn Diệu Quang cũng không rõ nữa.


Hôm nay tâm tình Tướng quân không tốt, ngay cả việc vung kiếm cũng nhiều hơn mấy phần lệ khí.


Tôn Diệu Quang không nhịn được suy nghĩ, chắc là do những lời nói ở ngoài phố, họ đều đồn đãi rằng, Quản phu nhân có tư tình với Quốc Chủ, Nam Vinh Kỳ không có huyết thống của nhà Nam Vinh. Nói rõ ràng như thế, chỉ vì Nam Vinh Kỳ trước khi vào quân đội trải qua vô cùng không tốt, kế mẫu thì quá khắt khe với y, phụ thân cũng mặc kệ, cả ngày bẩn bỉu, thân thể thì gầy gò.


Tôn Diệu Quang rất đau lòng.


Từ lúc ở biên cương trở về, nộp binh quyền, Tướng quân không hề bước chân ra khỏi cửa, phủ An Lỗ vương to lớn cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, thực cô đơn.


Tôn Diệu Quang một lòng muốn làm bạn với Tướng quân, nhưng người này... Tựa như không thích hắn.


Nửa tháng này, Tôn Diệu Tông tới thỉnh cầu mấy lần đều bị đuổi về, có thể Tướng quân thực sự không thèm để tâm đến hắn.


Nghĩ đến đây, Tôn Diệu Quang khẽ thở dài.


Nam Vinh Kỳ quét tới ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Tôn Diệu Quang, y thấp giọng nói, ""Ai?""


————————————————————


Nam Vinh Kỳ cầm lên quyển sách học ghép vần cho trẻ con, hắn khó khăn đọc aoe (1), lông mày nhíu chặt, có vẻ rất khổ não.


(1) Không biết aoe này có phải là kiểu đọc liên tiếp không? Đây hình như là thuật ngữ game =_=


Sách vỡ lòng cho thiếu nhi năm tuổi vì sao lại khó như vậy?



Nghe hắn khó chịu phát âm, Thư Viễn Sâm cười híp mắt gọt táo, ""Không vội không vội, cứ từ từ, học ghép vần xong cậu có thể đánh chữ ở di động rồi.""


Ngẫm lại mà cười, đánh chữ có gì lợi hại lại có thể khiến Nam Vinh Kỳ nhìn hắn với ánh mắt thèm muốn cả nửa giờ.


""Cậu cậu! Vinh Kỳ! Mau đến xem!!""


Thư Viễn Sâm nhìn đồng hồ, quay về phía của phòng Úc Vũ Hủy mắng, ""Con tại sao chưa đi ngủ, mai không đi học à?""


Úc Vũ Hủy cầm điện thoại di động chạy ra, ""Vinh Kỳ, người đại diện của Cố Nại phát weibo rồi! Trong video này hẳn là anh đi?""


""Cố Nại?"" Nam Vinh Kỳ nhìn vào điện thoại di động của cô, là một đoạn video.


Thư Viễn Sâm cũng tới xem, trong video là cảnh Cố Nại bị fan cuồng kéo lấy ống quần, trong thời gian nguy cấp đó Nam Vinh Kỳ nhảy lên, từ đường cảnh giới phi đến, túm được tóc người đó, đập đầu hắn ta xuống sàn nhà, động tác vừa tiêu sái vừa nhanh gọn, liền một mạch chỉ tới mấy giây, mặt y trước sau như một không hề gợi lên tý cảm xúc, không chút hoảng loạn mà giải quyết nam tử kia, sau đó mới quay đầu hướng Cố Nại mỉm cười.


Mà Cố Nại hơi cúi người, gương mặt lộ ra một tia kinh ngạc.


""Hồng Ảnh nói rằng không muốn chuyện như vậy xảy ra, còn cảm ơn ngươi!""


Hồng Ảnh là ai?


""Trời ạ! Cố Nại khẳng định rằng nhớ kỹ anh! A!! Thật ghen tỵ! Cậu! Đều tại cậu! Nếu như cậu đem cái tấm ở trong sân cho con thì người Cố Nại nhớ kỹ chính là con!""


Thư Viễn Sâm lạnh mặt, ""Nói thế cũng không chột dạ, nếu như là con, không chừng Cố Nại sẽ vào bệnh viện.""


Úc Vũ Hủy méo miệng hừ một tiếng, có điều rất nhanh sau đó mỉm cười, ""Vinh Kỳ, hai chúng ta chụp một tấm hình được không? Sau đó đăng lên Weibo đi, Cố Nại nhất định sẽ nhìn thấy.""


""Mau đi ngủ đi, một học sinh..."" Thư Viễn Sâm chưa nói xong thì đã nghe Nam Vinh Kỳ nhẹ giọng nói, ""Được.""


""Nếu như Cố Nại có thể thấy, vậy thì chụp đi."


Úc Vũ Hủy lập tức thân thiết hơn với y, ""Ha ha, sau đó chúng ta chính là một làn sóng, cậu, cậu từ bỏ giãy dụa đi.""


Thư Viễn Sâm cười nhếch mép có chút cứng ngắc, ""Cậu đi rửa hoa quả.""


Úc Vũ Hủy cầm điện thoại ngồi xuống chung một chỗ với Nam Vinh Kỳ, chụp liên tiếp mười tấm hình, ""Ai nha, chuyện gì đây, tại sao tôi lại xấu như vậy!""


Úc Vũ Hủy xin thề, thời điểm bản thân cô tự chụp có thể tự nhận là đại mỹ nữ, sao cùng người này chụp lại vừa đen vừa béo, mũi còn tẹt!


""Quên đi, cứ như thế, chỉnh sửa chút là ổn.""


Nam Vinh Kỳ nhìn cô hí hoáy chọt chọt điện thoại, càng nhìn càng giật mình, ""Đổi diện mạo sao, khó mà tin nổi.""


Không nghĩ tới câu nói này lại đạp trúng đuôi nhỏ của Úc Vũ Hủy, cô hung hăng trừng y, ""Anh nói gì! Có giỏi nói lại xem!""



Nam Vinh Kỳ bị trừng thì ngây người.


Đang muốn nhìn di động của cô thêm lần nữa, cô cũng không cho nhìn.


...


Cố Nại lướt weibo hai tiếng cuối cùng cũng tìm được tin tức có quan hệ đến fan kia.


Úc Vũ Hủy: Đã thấy video của Ảnh tỷ, thay lời ca ca sơ mi lam nói không cần cám ơn~ anh ấy và tôi đều là fan trung thành của Cố Nại. [đáng yêu]


Trong hình là hai người chụp chung, Nam Vinh Kỳ mặc T-shirt màu đen, mặt vô cảm nhìn ống kính.


Vãn Vãn nào đó: A a a a a, thật đẹp trai!!! Cầu truyền tống môn!!!


Vãn Vãn nào đó: Wow! Là bạn trai cô phải không? Đẹp trai vậy, tôi nói fan Cố Nại đều có nhan sắc cao được không!


An An nào đó: Bạn trai cô học võ ư? Thật con mẹ nó tàn bạo!


Úc Vũ Hủy: Trả lời tất cả, anh ta không có weibo, cũng không phải bạn trai, anh ta là bạn của cậu tôi thôi, tạm thời ở chung nhà.


""Không có weibo..."" Cố Nại bĩu môi, weibo cũng không có, liệu có thể theo đuổi idol không hả.


""Cố Nại, hành lý của cậu chị dọn xong rồi, đừng lướt weibo nữa, đi ngủ sớm chút, sáng mai đến giờ khởi hành lại không dậy nổi.""


Cố Nại chính là loại lười biếng, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi, như bây giờ, hắn một bên chán nản nằm ở trên ghế salon, chân gác rất cao, ""Chị Ảnh, lộ trình lần này bao nhiêu ngày ở nước ngoài thế?""


""Nửa tháng đi, sau khi lưu diễn thì sẽ cho cậu nghỉ dài hạn... về thăm nhà một chút.""


""Biết rồi.""


""Vậy chị đi trước, đừng có chơi nữa đấy!""


""Tôi biết rồi, biết rồi."" Cố Nại ném điện thoại vào salon, một hai bước chạy đến giường, chui vào chăn, rầu rĩ nói, ""Tắt đèn.""


Hồng Ảnh cảm thấy hắn thật kỳ quái, vừa rồi còn tươi cười sao lại tức giận rồi, tuổi còn trẻ sao cứ cư xử như phụ nữ đến tháng vậy, tâm tình nhấp nhô nhiều đến thế.


...


Thư Viễn Sâm sau khi rửa sạch hoa quả thì trong phòng khách chỉ còn một mình Nam Vinh Kỳ, y đang chăm chú học ghép vần.


""Úc Vũ Hủy đâu?""



""Đi ngủ rồi.""


Thư Viễn Sâm đưa y một quả dâu, ""Nếm thử đi.""


Nam Vinh Kỳ cầm lấy, nhưng không ăn, ""Nàng ấy nói Cố Nại muốn đi nước ngoài, hơn mười ngày mới có thể trở về, nước ngoài xa lắm sao?""


""Nói là xa... cũng không xa, nếu đi bộ chắc phải mất mấy năm, đi máy bay một ngày đã đến."" Nhìn Nam Vinh kỳ rục rịch tư thế, Thư Viễn Sâm vội nói, ""Cậu đừng nghĩ đến việc ra nước ngoài, cậu giấy tờ không có, đừng nói là đi máy bay, đến tàu hỏa còn không thể.""


Nam Vinh Kỳ cúi đầu, cảm giác nhân sinh thật gian nan.


""Không sao, giờ cậu chỉ cần học tốt, mỗi ngày đều có chí tiến thủ, tôi đây sẽ nghĩ biện pháp kiếm cho cậu chứng minh nhân dân, chờ hắn về nước... Cơ hội gặp mặt sẽ có nhiều hơn.""


""Viễn Sâm có lí."" Đối với Thư Viễn Sâm, Nam vinh Kỳ không chút nghi ngờ, đưa dâu tây vào trong miệng, một bên say sưa gật đầu, bên kia cố gắng học tập ghép vần vô cùng gian nan.


Thư Viễn Sâm chợt phát hiện, người này rất thông minh, lợi hại, lớn lên còn đẹp trai, thế những cũng có nhiều "khuyết điểm". Ví dụ như chứng mù mặt người, bệnh sợ khi trong phòng kín, ẩn chứa cật hóa thuộc tính, và còn có chút ngốc.


Cho nên nói, sách sử gì đó, không thể tin tưởng hoàn toàn.


Sau nữa tháng, Nam Vinh Kỳ quả thật đem học tập thật tốt mỗi ngày hướng về phía trước thực hiện tới cùng, mỗi buổi sáng đều đọc sách, chiều thì xem phim truyền hình, tối thì nghe Thư Viễn Sâm "giảng bài", đôi với thế giới ba ngàn năm sau cũng đã sớm hiểu rõ tám chín phần.


Nam Vinh Kỳ không mệt, cả đời này y cũng không xem nhiều sách như thế.


Cả vấn đề thân phận, Nam Vinh Kỳ không có giấy khai sinh cũng không có huyết thống với ai, bây giờ có chút phiền phức, may là C thị có hay không cũng thường cho các gia đình một hộ khẩu riêng, Thư Viễn Sâm lái xe mang Nam Vinh Kỳ đi tới C thị làm hộ khẩu, thuận tiện còn chụp chứng minh thư.


Hiệu suất của đồn cảnh sát cực kỳ tồi, Thư Viễn Sâm tốn không ít tiền, bỏ mất không ít việc.


""Từ hôm nay, cậu chính là người có thân phận! Tặng cậu cái này.""


Nhìn chằm chằm vào quyển Bách Khoa Toàn Thư trên tay Thư Viễn Sâm, vẻ mặt Nam Vinh Kỳ có chút vi diệu.


""Ha ha ha, trêu cậu tôi, cái này cho cậu."" Thư Viễn Sâm đưa cho y một chiếc điện thoại di động mới, tinh tế và mỹ quan, ""Sim điện thoại tôi đã lắp vào, còn tạo một acc wechat.""


Nam Vinh Kỳ cầm lấy điện thoại, cười với hắn, mặt mày cong cong tựa gió xuân ấm áp, ""Cám ơn.""


""Khách khi với tôi làm gì..."" Thư Viễn Sâm có chút khó chịu. ""Cậu từ từ nghiên cứu, tôi đi tắm... đúng rồi, còn nhớ ID của tôi chứ?""


"138 ******* cách để liên lạc với hắn đương nhiên Nam Vinh Kỳ thuộc lòng.


Nhìn Thư Viễn Sâm đi vào buồng tắm, Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là vào weibo. Nhờ có Úc Vũ Hủy cả ngày đều lải nhải với y vào weibo phải làm sao làm sao.


"Cố Nại Vãn An...." Tuy rằng Nam Vinh Kỳ đã có thể ghép vần thành thục, nhưng với việc đánh chữ vẫn là mới lạ, dùng một ngón chậm rì rì gõ chữ trên điện thoại, tốc độ như cụ ông 60 tuổi.


"Cố Nại Vãn An" là ID Weibo của Cố nại, Nam Vinh Kỳ muốn follow hắn nhưng lại phát hiện mình không có tài khoản Weibo.


""Số di động..."" Nam Vinh kỳ đứng dậy, đi tới phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa, ""Viễn Sâm, số di động của ta là bao nhiêu?""


Nam Vinh Kỳ nghe một trận vang bên trong, cửa được mở ra, Thư Viễn Sâm cuốn một cái khăn tắm, nửa trên xích lõa, bởi vì lười vận động nên toàn thân không chút bắp thịt, nhìn qua mềm nhũn, ""Cậu muốn làm gì?""


""Đăng khí Weibo, follow Cố Nại.""



Mắt Thư Viễn Sâm tối lại, hắn tránh ánh mắt của Nam Vinh Kỳ, cầm lấy điện thoại di động giúp y đăng kí Weibo, ""Cậu muốn gọi thế nào?""


""Hả?"" Nam Vinh Kỳ phản ứng đầu tiên là sứng sờ rồi lập tức nhận ra hắn là đang hỏi tên tài khoản của mình, ""Để là Nam Vinh Kỳ đi.""


Thật may mắn rằng tên này chưa bị ai dùng qua.


""Được rồi.""


Nhìn Nam Vinh Kỳ hài lòng nhận lấy điện thoại, Thư Viễn Sâm không nhịn được thổ tào, ""Cậu cũng thật sự học tập tốt mỗi ngày hướng về phía trước, nửa tháng trước đến sủi cảo còn không biết là gì, giờ lại dùng Weibo, tôi thấy cậu chính là bị Úc Vũ Hủy dạy hư, tất cả đều là Truy Tinh Tộc.""


Nam Vinh Kỳ không phủ nhận, y bây giờ chung một đề tài nói chuyện với Úc Vũ Hủy. Chờ một chút Úc Vũ Hủy học xong bài tập y còn muốn tới hỏi lịch trình của Cố Nại, không biế có đến B thị không, giấy chứng minh của y còn chưa xong, không thể ngồi tàu hỏa...


Hiện đại có mỗi điểm đó là không ổn, giao thông quá phát triển, Cố Nại làm ca sĩ phải đi khắp nơi hoạt động.


Nam Vinh kỳ rất thích một bài thơ trên sách.


Từ trước ngày thái dương biến chậm,


Xe, ngựa, thư cũng đều đến chậm,


Một đời cũng chỉ đủ yêu một người.*


Vì thế Nam Vinh Kỳ đăng cái weibo đầu tiên.


Thủa trước không có cái gì,


Đi không xa, bạn không có,


Không rời bỏ ngươi chỉ có ta.*


***


Beta chú thích: Hán Việt 2 bài thơ trên như sau:


• Tòng tiền đích nhật sắc biến đắc mạn


Xa, mã, bưu kiện đô mạn


Nhất sinh chích cú ái nhất cá nhân


• Tòng tiền thập ma đô không hữu


Hành bất viễn, vô hữu nhân


Nhĩ ly bất khai chích hữu ngã


***


Lời tác giả: Ta, tướng quân là công, thật đáng khoe khoang!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận