Nhất Thế Triêu Hoa


Vì buổi

sáng Căng Uyển muốn dạy nhóm nữ đệ tử của Tiểu Thiện Phong luyện công

sớm, tiện cho việc giải quyết sự vụ trong ngày nên thường cùng Liễu Tân

Chi và Liễu Triêu Dương ăn điểm tâm sớm. Khi Liễu Triêu Hoa rời giường

thì đã là giữa ngày, vừa vặn có thể cùng mọi người ăn bữa trưa.


Liễu Triêu

Dương vẫn rất giận dữ chuyện Liễu Triêu Hoa có nha hoàn mà mình lại

không có, hơn nữa tối qua là lần đầu tiên Liễu Triêu Dương bị Liễu Tân

Chi đánh cho nên hôm nay Liễu Triêu Dương đối với Liễu Triêu Hoa mắt

chẳng là mắt, mũi chẳng là mũi. Chẳng qua còn ngại Chưởng môn phụ thân

đang ngồi bên bàn cơm vẫn dùng vẻ mặt âm trầm nhìn mình nên mới không

dám có động tĩnh gì, nhưng vẫn thừa dịp người lớn không để ý mà trợn

trừng mắt với Liễu Triêu Hoa.


Liễu Triêu

Hoa đối với hành động trẻ con của nàng đương nhiên không thèm để ý, vẻ

mặt điềm tĩnh ăn cơm, cùng cha mẹ trò chuyện mấy câu.


“Ngày mùng

mười tháng mười sắp tới rồi. Tân Chi, hay cũng cho Liễu Triêu Dương tham gia đi, ta thấy thiên tư của nó cũng không tồi”, Căng Uyển nhẹ nhàng

yêu cầu Liễu Tân Chi như thể đang nói chuyện phiếm. Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Liễu Triêu Dương không trợn trừng

lườm mình nữa mà đang nhìn Liễu Tân Chi ngời ngời hy vọng.


Liễu Tân Chi nghe vậy nét mặt trầm xuống, liếc mắt lườm Liễu Triêu Dương một cái,

Liễu Triêu Dương buồn bã, rụt cổ nấp sau lưng Căng Uyển, thấy Liễu Triêu Hoa đang kinh ngạc nhìn mình lại hung hăng trợn mắt lườm nàng một

cái.


“Không được”, Liễu Tân Chi không chút nghĩ ngợi đã từ chối.


Căng Uyển

sửng sốt, không ngờ ràng Liễu Tân Chi lại từ chối dứt khoát như vậy.

Trên mặt Liễu Tân Chi thoáng có chút bối rối, suy nghĩ một lúc rồi giải thích: “Quy định là phải mười tuổi mới được tham gia”.

Trên mặt Liễu Tân Chi thoáng có chút bối rối, suy nghĩ một lúc rồi giải thích: “Quy định là phải mười tuổi mới được tham gia”.


“Lúc chúng

ta còn nhỏ Dịch Cư sư huynh bảy tuổi đã tham gia, mà huynh cũng là lúc

chín tuổi”. Căng Uyển không cam lòng, vì đại nữ nhi mà biện bạch một

câu. Liễu Triêu Dương đang nấp sau lưng Căng Uyển cũng phối hợp gật đầu, đối với việc mẫu thân đem mình so sánh với các thần đồng trong truyền

thuyết thì vô cùng đắc ý, mà mình so ra vẫn còn nhỏ hơn một tuổi.


“Nữ nhi của

chúng ta sao có thể so sánh với sư huynh”, sắc mặt Liễu Tân Chi càng

trầm xuống, nhìn Căng Uyển hai mắt mơ hồ có điểm trách cứ.


“Phụ thân”,

Liễu Triêu Hoa nhẹ nhàng gọi, làm cho nét âm trầm trên mặt Liễu Tân Chi

nhạt đi, quay đầu thấy ánh mắt trong trẻo của tiểu nữ nhi đang nhu thuận nhìn mình, lửa giận trong lòng cũng vơi đi hơn nửa, ôn hòa nói: “Chuyện gì vậy?”.


Liễu Triêu

Hoa mỉm cười liếc nhìn Liễu Triêu Dương, trong lòng Liễu Triêu Dương

đập loạn một chút, thầm nghĩ muội muội nhất định sẽ hại mình không thể

tham gia thi đấu.


“Tỷ tỷ tuy

rằng có thiên tư tốt nhưng tính tình lại được nuông chiều, không bằng

cho nàng tham gia thi đấu, chịu một chút thất bại cũng tốt. Nếu không để lâu dài tạo thành thói quen, chẳng những không tốt cho việc tu luyện

của nàng mà tính cách cũng xấu đi”, Liễu Triêu Hoa nhẹ giọng nói, đó là

những điều thật lòng của nàng.


Nét mặt Liễu Tân Chi hiện lên một tia kinh ngạc, chăm chú nhìn Liễu Triêu Hoa, cảm

thấy tiểu nữ nhi của mình cực kỳ thông minh. Trong lòng tràn ngập yêu

thương, bế Liễu Triêu Hoa đặt trên đầu gối, tự mình gắp thức ăn cho

nàng, cười khích lệ nói: “Triêu Hoa thật thông minh”.


Căng Uyển cũng cười, bản thân cũng chẳng nghĩ tới chuyện có thể nói như vậy.

Căng Uyển cũng cười, bản thân cũng chẳng nghĩ tới chuyện có thể nói như vậy.


Không khí

quanh bàn ăn thật hòa thuận vui vẻ, duy nhất Liễu Triêu Dương là không

vui nổi, nghe thấy phụ thân không ngừng khích lệ muội muội như thế, dù

được tham gia thi đấu cũng chẳng còn cảm thấy vui vẻ nữa.


“Phụ thân,

con cũng muốn xem thi đấu”, cách đây vài năm Liễu Triêu Hoa đã nghe Liễu Triêu Dương nói qua với nàng loại thi đấu này, đơn giản là đúng mùng

mười tháng mười hàng năm, tuyển năm đệ tử lớn hơn mười tuổi cùng các đệ

tử bốn phương tập hợp lại cùng nhau tỷ võ so tài, xem ai tu vi cao, pháp thuật tốt thì sẽ được thưởng pháp bảo do đích thân các trưởng lão luyện ra. Pháp bảo đương nhiên có sự hấp dẫn nhưng hấp dẫn hơn cả là sự tưng

bừng náo nhiệt của ngày hôm đó. Chẳng hạn như các đệ tử bốn phương rất

thích ngắm nhìn các nữ đệ tử của Tiểu Thiện Phong. Đối với những lúc tu

luyện nhàm chán thì ngày đó vẫn làm cho người ta vô cùng mong đợi.


Đương nhiên nữ đệ tử của Tiểu Thiện Phòng cũng vậy.


Liễu Tân Chi cúi đầu nhìn đôi mắt tràn đầy chờ đợi của tiểu nữ nhi. Vốn định quả

quyết cự tuyệt nhưng thế nào mãi vẫn không nói nên lời. Năm Căng Uyển

mang thai đã đem các nữ đệ tử ra ngoài tiêu diệt yêu ma, tuy bình an trở về nhưng ai biết yêu ma kia đã bất tri bất giác hạ chú trên người Căng

Uyển hay trong Thiên Nguyên Tông có kẻ đã hạ thủ?


Bắt đầu từ

ngày đó Liễu Tân Chi đã hoài nghi Thiên Nguyên Tông có nội gián cho nên hắn mới hết sức phản đối Liễu Triêu Hoa bước chân ra cửa viện dù chỉ

một bước.


Bên này Liễu Tân Chi đang rối rắm không biết nói thế nào cho phải, bên kia Liễu

Triêu Hoa ánh mắt một màu buồn bã, nhìn Liễu Tân Chi bộ dáng như vậy

chứng tỏ đó không phải trò đùa.


Liễu Triêu

Dương thấy trong mắt muội muội thoáng có tia ảm đạm trong lòng cũng chua xót, lại có chút khó chịu dâng lên. Có phần không thoải mái nói:

“Cha mẹ cho phép muội muội đi, muội muội từ trước tới nay chưa từng bước chân qua cửa viện”.

“Cha mẹ cho phép muội muội đi, muội muội từ trước tới nay chưa từng bước chân qua cửa viện”.


Vừa dứt lời, ánh mắt kinh ngạc của hai người Liễu Tân Chi, Căng Uyển cùng Liễu Triêu Hoa nhìn về phía nàng, chính bản thân Liễu Triêu Dương cũng cho rằng

có gì đó không đúng, lại khó chịu vô cùng, ngồi trên bàn ăn cũng cảm

thấy không được tự nhiên.


Căng Uyển

huých nhẹ sau lưng Liễu Tân Chi, nhìn Liễu Tân Chi cười nhẹ nhàng,

trong đôi mắt vẻ uy hiếp so với lúc nãy còn nhiều hơn mấy phần: “Sư

huynh cũng sẽ đồng ý, đúng không”.


Hai hàng

lông mày Liễu Tân Chi nheo lại thành một đường, trong lòng đau khổ, Căng Uyển ngay cả sư huynh cũng đã mang ra, bình thường nàng gọi mình như

vậy nhằm biểu đạt dụng ý không cho cự tuyệt. Nếu chính mình không đồng ý chỉ sợ đến tối Căng Uyển sẽ không để yên.


Liễu Tân Chi cúi đầu nhìn đôi mắt của tiểu nữ nhi, chỉ vì câu nói của Căng Uyển

mà lại ánh lên sáng chói như sao kim giữa bầu trời đêm, nhất thời cũng

không nỡ cự tuyệt, đưa tay lên vuốt râu chậm rãi nói: “Được rồi, nhưng

phải chuẩn bị mới được”. Liễu Tân Chi nói xong vạch tay áo, lấy từ

trong túi Càn Khôn ra một khối ngọc rất đẹp, màu xanh thẳm trong suốt.


Liễu Tân Chi lấy khối ngọc đeo lên cổ Liễu Triêu Hoa, nhìn nàng ngồi ngây ngốc thì cười từ ái xoa đầu nàng bảo: “Đi chơi một ngày thật vui vẻ đi”.


Căng Uyển

khi thấy Liễu Tân Chi lấy khối ngọc kia ra trong mắt hiện lên vẻ kinh

ngạc, tiếp đó đôi mắt ấy lại tràn đầy cảm động, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tân Chi”.


Liễu Tân Chi nhìn nàng cười một tiếng, khuôn mặt băng lạnh vạn năm lúc này dịu

lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Ta đã hiểu rồi”.


Liễu Triêu Dương liếc mắt nhìn khối ngọc bội trên cổ Liễu Triêu Hoa, mấp máy môi, không thành lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận