Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)


Thành Biện Hà không có lệnh cấm đi lại ban đêm, phố bên cạnh truyền

đến tiếng động ồn ào trái ngược hẳn với phố quan tài trống trải yên

tĩnh.


Cuối phố sương mù giăng giăng, những đốm lửa trên ngọn đèn trắng leo

lắt, chiếu lên một gã thiếu niên đi ra từ trong đám sương. Đi qua nửa

phố, thiếu niên dừng lại trước một cửa hàng quan tài.


Trước cửa tiệm, tấm biển màu đen lớn, chữ trên biển được sơn vàng,

cho dù chỉ là cửa hàng quan tài, nhưng cũng có vài phần khí thế, nghiễm

nhiên trở thành tiệm quan tài lớn nhất trên phố này.


Giờ này, tiệm đã đóng cửa, thiếu niên tiến lên, gõ gõ cửa cổng.


Gã sai vặt bị đánh thức ngáp dài đi ra, vẻ mặt buồn ngủ, sau khi nhìn rõ ràng người đến, lập tức dài mặt, “Nghèo kiết hủ lậu từ chỗ nào tới

đây gõ cửa!”


Xem quần áo của thiếu niên này, tùy tiện gã sai vặt nào đó của một

nhà phú hộ quyền quý trong thành Biện Hà ăn mặc cũng có thể diện hơn

hắn! Đúng là không có mắt mũi, không nghĩ xem trên người có mấy đồng

tiền mà dám đến gõ cửa bọn họ.


“Trong nhà có chết người thì khiêng đến cuối phố đi! Chỗ chuyên môn

đặt người chết, không cần bỏ bạc! Để chỗ đó sẽ có người mang đi bãi tha

ma, ngay cả hố ngươi cũng không phải đào!” Sắc mặt gã sai vặt không hòa

nhã chỉ về hướng nghĩa trang, định bụng xoay người, đóng cửa.


Phía sau một bàn tay bỗng nhiên vươn ra, gã sai vặt lập tức hét thảm

một tiếng, cúi đầu thấy khuỷu tay đang bị thiếu niên kia nắm lại, nhìn

thân hình đơn bạc của hắn, không giống người có sức lực, nhưng không

biết vì sao, cánh tay bị nắm vừa đau lại không thể cử động, làm gì còn

sức lực đóng cửa?


Gã sai vặt vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu muốn mắng, lại chạm tới một đôi con ngươi trầm tĩnh.


Con ngươi sâu như giếng cổ, nhìn không thấy bi, không thấy giận, ánh đèn khẽ chiếu vào, yên tĩnh đến đáng sợ.


Đến tiệm quan tài phần lớn là những người trong nhà có tang, đều mang bộ dạng khóc sướt mướt, thê thê ai ai, cho dù trong lòng không đau khổ, cũng phải làm ra một vẻ tận hiếu, hận không thể đụng đầu vào chết quan

tài chết đi! Nhưng bình tĩnh như ánh mắt của thiếu niên này, vẫn là đầu

đầu gặp. Có điều không biết vì sao, ánh mắt của hắn càng tĩnh, càng

khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, lời nói muốn mắng đã ra đến miệng

lại nghẹn trong cổ họng, không dám ra ngoài.


Hắn không lên tiếng, thiếu niên lại mở miệng, “Trong cửa hàng của các ngươi, quan tài tốt nhất bao nhiêu bạc?”


Gã sai vặt sửng sốt, bị khí thế của thiếu niên ngăn chặn, nhất thời

quên mất chuyện, đừng nói là quan tài tốt nhất, cho dù quan tài tầm

thường nhất trong tiệm này, một thân nghèo kiết hủ lậu như hắn cũng

không mua nổi, nên vẫn chi tiết bẩm báo: “Tử, tử mộc quan, cho dù chịu

thối nát như thế nào cũng không nứt, dùng vật liệu tốt nhất làm, nhà phú hộ quan lại đều dùng loại này. Trong điếm còn một chiếc, giá, giá cũng

phải hơn hai ngàn lượng.”


Hơn hai ngàn lượng.


Một năm sinh hoạt của dân chúng bình thường chỉ khoảng ba bốn lượng bạc, hai ngàn lượng đã đủ sống mấy đời.


Thiếu niên nghe nói như thế, gật gật đầu, buông ra tay gã sai vặt ra, xoay người rời đi. Cho đến tận khi bóng dáng của hắn biến mất ở ngã tư, gã sai vặt vẫn đứng ở trước cửa, vẻ mặt không hiểu.


*


Chuyển qua góc đường, âm thanh huyên náo bắt đầu lớn dần, phồn hoa

hiện ra trước mắt, Mộ Thanh vừa đi vừa tìm, qua hai con phố, cuối cùng

dừng lại trước cửa một sòng bạc.


Sòng bạc kia to lớn xa hoa, lan can xà nhà điêu khắc tinh tế, rất có

cục diện, đại sảnh bố trí bình phong gỗ lim điêu khắc tám mặt, hai bên

cửa mỗi bên có một nữ tử mặc áo xanh đứng tiếp, tuổi như ngọc bích, da

phấn mặt xuân, dịu dàng nở nụ cười, mẫu đơn trên bình phong cũng càng

thêm rực rỡ.


Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nếu không có bốn chữ to “Sòng

bạc Xuân Thu” trên tấm biển lớn, nàng còn tưởng rằng đến nơi yên hoa.


Lấy nữ tử thanh xuân mỹ mạo đón khách là thủ đoạn quen dùng của

thương gia, nhưng điều này phổ biến ở kiếp trước của Mộ Thanh, ở cổ đại

cũng không gặp nhiều. Khuê huấn của nữ tử cổ đại khắc nghiệt, không thể

dễ dàng xuất hiện ở bên ngoài, ngoại trừ những nơi yên hoa, ở trước cửa

hiệu đón khách phần lớn là gã sai vặt. Trước cửa sòng bạc, ngoại trừ gã

sai vặt, còn thường xuyên có một đám bảo hộ cao lớn thô kệch như hung

thần.


Nhưng sòng bạc này rất đặc biệt, ngoài cửa không nhìn thấy một gã sai vặt nào, hai cô gái đứng trước cửa, dáng người yểu điệu, cười tươi hơn

hoa xuân, dịu dàng nhìn những nam tử đi đường, rất nhiều nam nhân không

điều khiển được bước chân.


Người vào trong sòng bạc phần lớn đều vì tiền tài, nhưng nếu như thuận đường đẹp mắt, cũng không có ai dễ dàng cự tuyệt.


Ông chủ của sòng bạc này cũng là người biết cách làm ăn.


“Công tử tới đánh cược sao? Mời vào bên trong!” Hai nữ tử áo xanh

thấy Mộ Thanh chỉ đứng ở cửa mà không vào, một người tiến về phía này,

dịu dàng cúi người với nàng.


Mộ Thanh phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng trang điểm

như thế này ngay cả một gã sai vặt ở cửa hàng quan tài cũng không coi

trọng, những nơi như sòng bạc thế này hẳn là càng coi thường mới đúng.

Nhưng trong mắt hai nữ tử này lại không hề có ý xem thường, tiếp đãi

nàng so với vài công tử hoa y vừa đi vào không khác biệt lắm.


Xem ra, ông chủ của sòng bạc này ngoại trừ là người biết cách làm ăn, còn là kẻ biết dạy dỗ người.


Mộ Thanh gật đầu với hai nữ tử một cái, nhấc chân đi vào bên trong.


Sau khi nàng tiến vào, hai nữ tử ở ngoài cửa lại liếc mắt nhìn nhau,

trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sòng bạc Xuân Thu dùng nữ hầu đón khách là ý tưởng hiếm thấy của công tử các nàng, ngay cả công tử sĩ tộc tới đây

đều khen là được đại khai nhãn giới, dân chúng tầm thường càng là chưa

từng nghe thấy. Các nàng ở nơi này đón khách, gặp qua không ít loại

người, những người cùng khổ giống như thiếu niên này, đều là không dám

nâng mắt nhìn các nàng, hoặc ngay cả cửa cũng không dám vào. Nhưng ánh

mắt của thiếu niên kia, từ đầu đến cuối đều tĩnh lặng, chưa từng lộ ra

mắt của thiếu niên kia, từ đầu đến cuối đều tĩnh lặng, chưa từng lộ ra

một chút kinh ngạc, giống như gặp một cảnh tượng quen thuộc.


Nhưng… nếu như thực sự là quen thuộc, vì sao lại phải trang điểm cùng khổ như vậy?


Bên này, hai nữ tử còn đang ngạc nhiên, bên kia, Mộ Thanh đi vào sòng bạc, cũng có chút tán thưởng.


Chỉ thấy lầu gác xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, tiếng huyên náo đầy cả

sảnh đường. Trong đại đường, liếc mắt một cái khó có thể biết được có

bao nhiêu chiếu bạc, chia bài ở mỗi chiếu bạc đều là nữ tử, mặc quần áo

xanh lụa giống hai nữ tử ngoài cửa, trên chiếu bạc có hoa y công tử,

cũng không thiếu dân chúng bình thường. Sòng bạc mở ba tầng, hai tầng

trên là nhã gian, cửa đóng kín, nhưng không che được ánh đèn bóng người, hương son phấn.


Xem ra, sòng bạc này không chỉ làm buôn bán với quyền quý, cũng làm

ăn với dân chúng bình thường. Cùng với những nơi quen làm ăn với quyền

quý mà coi thường dân chúng hoàn toàn khác, sòng bạc này đại tài tiểu

tài đều muốn vơ vào.


Hơn nữa ông chủ của nơi này, không chỉ biết cách làm ăn, biết cách dạy dỗ người, hơn nữa mười phần còn là kẻ buôn người.


Chỉ dựa vào việc đón khách cùng bố trí nơi này đã nhìn thấu được bảy

tám phần của ông chủ nơi này, thật ra Mộ Thanh cũng không phải quá có

nhiều hứng thú với ông chủ nơi này, chẳng qua là thói quen nghề nghiệp

của nàng mà thôi. Cũng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, nàng không

lập tức tiến vào chỗ ngồi, mà đứng ở cửa vào của đại đường, liếc mắt

nhìn khắp nơi một lần.


Sau đó, ánh mắt của nàng dừng lại ở một chiếu bạc.


Người vây quanh chiếu bạc đó là nhiều nhất, cũng không giống như

những chiếu bạc khác náo nhiệt rầm rĩ, rất nhiều người do dự dè dặt,

không khí có vẻ quái dị. Mộ Thanh liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt của

một số quần chúng vây xem, trong lòng đại khái đoán ra vài phần.


Nàng nhấc chân đi lại, đẩy đám người chen vào bên trong, thấy trên chiếu bạc này chỉ có một người.


Người này một thân quần áo vải thô, vạt áo trước ngực mở rộng, chòm

râu quai nón trên mặt càng khiến cho tướng mạo bình thường của y trở nên thô kệch. Vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, nhưng tư thế ngồi lại khiến

người khác chú ý —— hai chân khoanh tròn, hai tay theo án, thắt lưng

thẳng tắp.


Rất giống thế ngồi trong quân!


Lại nhìn người này, tuy rằng tướng mạo bình thường, ánh mắt lại như

chùy sắt, nhìn đến người nào khiến người đó hoảng sợ. Hắn không kiên

nhẫn quét mắt bốn phía, vỗ bàn: “Rốt cuộc có còn ai dám cùng lão tử cược hay không!”


Mọi người xung quanh bị ánh mắt của hắn nhìn đến sợ hãi, nào có ai dám lên trước?


Phía sau đám người, có vài người nhỏ giọng nghị luận.


“Người này không biết từ đâu tới, hôm nay vận may thật tốt! Nhìn thấy xấp ngân phiếu trước mặt hắn không? Không biết là mấy ngàn lượng…”


“Chậc chậc! Mấy ngàn lượng? Phát tài rồi! Tiểu gia chúng ta biết đến khi nào mới có vận khí này?”

“Chậc chậc! Mấy ngàn lượng? Phát tài rồi! Tiểu gia chúng ta biết đến khi nào mới có vận khí này?”


“Ngươi ít nằm mơ thôi! Người này chơi hơn một canh giờ rồi, chưa thua một ván! Nhìn thấy Lý công tử vừa đi ra không? Thua đến nỗi quần cũng

phải cởi ra rồi, tám phần là trở về phủ tìm viện binh!”


Đám người còn đang nghị luận, hán tử kia đã không còn kiên nhẫn, “Mẹ

nó, lão tử còn chưa tận hứng, con mẹ nó không có người dám lên, lão tử

đổi nhà khác!”


Nói xong, hắn đứng dậy.


Người này lưng hùm vai gấu, vừa đứng lên đã cao hơn quần chúng chung

quanh một cái đầu, ánh mắt của y rơi xuống đám người, đám người lập tức

rụt cổ, tránh sang một bên tạo thành một lối đi cho hắn.


Hán tử với lấy tập ngân phiếu trên bàn, nhét vào trong ngực sau đó

xoay người muốn rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một thiếu niên.


“Ta đánh cược với ngươi.”


Giọng nói kia hơi khàn khàn, hán tử quay người trở lại, khách khứa

vây xem cũng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đã ngồi xuống

đối diện ghế dựa từ bao giờ. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mi thô

mắt nhỏ, sắc mặt vàng như nến, thân hình đơn bạc, quần áo trên người

cũng chỉ là vải thô, vừa thấy đã biết là tiểu tử nghèo khổ.


Thiếu niên kia đúng là Mộ Thanh.


“Ngươi?” Hán tử không biết kỹ thuật đánh bạc của thiếu niên cao siêu bao nhiêu, “Ngươi có bản lĩnh thắng được lão tử?”


Thiếu niên ngồi ngay ngắn, không hề bị coi thường mà sinh tức giận,

ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng vào hán tử, “Ngân phiếu trong tay ngươi

trị giá bao nhiêu?”


Hán tử nhìn tay mình, lập tức ngẩn người, gãi gãi đầu, “Lão tử không đếm, ít nhất cũng phải năm sáu ngàn lượng…”


“Không cần nhiều như vậy, ta chỉ muốn ba ngàn lượng.”


“…” Gì?


Không chỉ có hán tử sửng sốt, quần chúng chung quanh cũng đều sửng sốt.


Ba ngàn lượng, lại còn chỉ cần? Khẩu khí không nhỏ!


Có người ha ha cười ra tiếng, “Tiểu tử, lông mọc còn chưa đủ dài, đừng học người bài bạc. Cẩn thận thua cả quần cũng không…”


“Rầm!” Người này lời chưa dứt lời, thiếu niên đã vỗ tay lên bàn, dưới lòng bàn vang lên tiếng động lớn khiến chung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Đợi hắn nhấc tay lên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt đăm

đăm.


Trên bàn, ba văn tiền xếp hàng ngang.


Thiếu niên không nhìn ai, chỉ nhìn hán tử, nhấn mạnh từng chữ, lại

khiến những người nghe thấy như muốn bùng nổ, “Ba văn tiền, đánh cược ba ngàn lượng của ngươi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận