Nhất Nộ Thành Tiên


Translator: Nguyetmai

"Ui da!" Tiêu Liên Nhi đau đến mức mặt nhăn rúm cả lại, tay vô thức đưa lên gạt bàn tay đang nhéo tai nàng của Cảnh đại nương, kết quả là đổi lại một cái tát rõ mạnh.

Nàng xây xẩm mặt mày, một lúc lâu sau mà mặt vẫn đau đớn như mất hết cảm giác vậy. Một tay Tiêu Liên Nhi ôm lấy mặt, một tay sờ lên tai, đầu óc choáng váng mất một lúc. Khi nhìn rõ được góc váy màu nâu của Cảnh đại nương bay bay trước mặt, nàng mới nhận ra được rằng mình bị tát đến mức ngã sõng soài xuống đất.

Còn không chờ nàng kịp mở miệng xin tha, bóng đôi giày màu xanh của Cảnh đại nương đã vung vẩy trước mặt nàng, mông lại bị đạp mạnh một cước nữa. Nàng không biết phải dùng tay nào để ôm chỗ đau bây giờ.

"Còn để bà đây thấy ngươi đi ăn trộm hoa của tiểu thư nữa, lão nương chặt ngón tay của ngươi đấy!" Cảnh đại nương đạp xong lại hung dữ chửi rủa nàng.

Sự kiêu ngạo thấm sâu vào trong xương cốt khiến Tiêu Liên Nhi không khỏi lên tiếng biện bạch thay cho mình: "Ta không ăn trộm! Đó là do trong vườn đại tiểu thư không cần nữa ném ra ngoài. Ta thấy đẹp nên mới nhặt…"

Còn chưa nói dứt lời, tóc nàng lại bị túm lấy giật ngược lên, người cũng bị xách lên theo. Nàng bị ép phải ngẩng đầu, lời chưa nói hết nghẹn lại trong cổ.

Mặt Cảnh đại nương phóng to trước mắt Tiêu Liên Nhi, đôi môi bôi son đỏ chót khép khép mở mở, để lộ một hàm răng trắng đều tăm tắp như hổ răng kiếm, hung hãn mà cường tráng: "Dù tiểu thư có vứt bỏ đi chăng nữa, thứ nô tỳ hạ tiện như ngươi cũng không xứng đáng nhặt lên!"

Tiêu Liên Nhi không hề nghi ngờ rằng nếu nàng còn không chịu xin tha, thì chắc chắn bàn tay của Cảnh đại nương sẽ dời xuống bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh của nàng luôn mất.

Nàng vội vàng kêu lên: "Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám thế nữa!"

Thấy mặt nàng lộ vẻ sợ hãi xin tha thứ, Cảnh đại nương hài lòng buông tay ra, trừng mắt nhìn đám hạ nhân đang xúm đông xúm đỏ hóng hớt ở xung quanh: "Cút hết đi làm việc cho lão nương!" Nói rồi bà ta lại đẩy Tiêu Liên Nhi một cái nữa, "Đổ đầy nước vào vại đi rồi mới được ăn cơm!"

Tiêu Liên Nhi loạng choạng nhào về phía trước mấy bước rồi mới đứng vững được, cố gắng nhịn đau đi đến bên tường, xách thùng nước lên.

Tiêu Liên Nhi xách nước, đi đi lại lại giữa giếng nước và vại chứa. Nàng lơ đễnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy mây mù vờn quanh một dãy núi xanh mướt kia, đáy mắt nàng chợt trở nên vô cùng u ám.


Ở thế giới mà thực lực là trên hết này, hiện giờ nàng thậm chí còn không đánh lại được một đầu bếp nữ phàm trần. Tiêu Liên Nhi không dám nghĩ thêm nữa, nàng sợ mình sẽ phát điên mất.

Bồn nước của nhà bếp xếp một hàng ba cái cao quá đầu Tiêu Liên Nhi. Cho đến khi mặt trăng treo cao trên không trung, nàng mới đổ đầy được hết mấy vại nước kia.

Nàng lảo đảo đi về phía nhà bếp, bất giác cười gượng. Giờ này bếp đã sớm tắt lửa, khóa cửa lại rồi. Đế đã đi ngủ, làm gì có ai còn chờ nàng đổ nước xong để tới lĩnh cơm nữa.

Tiêu Liên Nhi lẳng lặng quay người, cố chịu đựng cơn đau đớn toàn thân quay về phòng của hạ nhân.

Vừa đẩy cửa, nàng mới phát hiện không mở ra được, hiển nhiên đã bị chốt bên trong rồi. Lại một lần nữa làm xong việc lúc nửa đêm quay về bị khóa cửa. Nàng hơi mấp máy miệng, nhưng đến cuối cùng vẫn không gọi cửa.

Trời đã vào thu, gió đêm rất lạnh, cửa không cài then sẽ bị gió thổi bung ra. Ba nha đầu ngủ chung một phòng đều bị sợ gió thổi lạnh, nên lần nào cũng không chờ nàng về đã chốt cửa chặt cứng bên trong, để đến khi nàng ở bên ngoài cầu khẩn cả buổi, họ mới lầm bầm chửi rủa, khó chịu ngồi dậy ra mở cửa. Làm gì có ai lại muốn bị gọi dậy từ tấm chăn ấm áp để đi ra mở cửa cơ chứ? Trong lòng họ thầm oán trách, nên lần nào cũng sẽ thò tay ra nhéo nàng một cái thật mạnh mới cam lòng.

Nàng rất mệt mỏi, nửa bên mặt vẫn đang sưng tấy lên, sờ vào tê bì không còn cảm giác gì nữa. Nơi bị Cảnh đại nương đạp trúng thì càng khỏi cần nhìn, chắc chắn đã tím bầm lên rồi. Tiêu Liên Nhi không muốn lại phải lên tiếng gọi cửa, không muốn lại bị ngắt nhéo nữa, nên nàng lại một lần nữa xoay người, đi ra chỗ để vại nước gần nhà bếp, múc nửa gáo nước lạnh uống cho đỡ đói rồi đi tới phòng chứa củi.

Bên trong phòng chứa củi vẫn còn một đống rơm khô dùng để nhóm lửa. Nàng chui vào trong, đắp hết lớp này đến lớp khác lên người, vùi mình trong đống rơm khô kia.

Không biết là do quá đói hay là do uống cả một gáo nước lạnh vào bụng mà Tiêu Liên Nhi không ngủ được. Nàng mở to mắt, những chuyện cũ của kiếp trước lại cuồn cuộn xông ra. Tiêu Liên Nhi ôm chặt lấy hai cánh tay gầy yếu của mình, trong lòng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác: "Hàn Tu Văn, ngươi tuyệt đối đừng chết sớm quá!"

Tám năm trước, hồn phách của nàng bay tới Tiêu gia trang ở dưới chân núi Thanh Mục.

Bị hút cạn tất cả tu vi, lại bị chấn động do tự nổ nguyên thần, hồn phách của nàng đã vô cùng yếu ớt rồi. Lúc bay tới Tiêu gia trang, hồn phách của nàng yếu đến mức sắp sửa tan biến thành mây khói.

Mùa đông tuyết bay, có người ném một cô bé sơ sinh ở ven sông, chưa tới một canh giờ đã chết cóng.


Dịch Khinh Trần hết cách, có thể gặp được một cô bé sơ sinh vừa tắt thở ở đây đã là trời cao thương xót cho nàng rồi. Nàng không nghĩ nhiều, dùng hết hồn lực cuối cùng của mình để nhập vào trong cơ thể cô bé kia.

Lúc trời vừa sáng, một đầu bếp nữ của Tiêu gia trang nhặt được nàng, bà thương nàng bị người khác bỏ rơi, bèn đặt cho nàng cái tên là Liên Nhi.

Vài năm sau, người đầu bếp nữ tốt bụng bị bệnh qua đời. Tiêu Liên Nhi là nô tỳ của Tiêu gia trang, trở thành tiểu nha đầu chạy việc vặt trong nhà bếp.

Thoáng một cái đã tám năm trôi qua. Đối với tu sĩ của đại lục Thương Lan mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng đối với Tiêu Liên Nhi mà nói, thì mỗi một ngày đều khổ sở, đau đớn như địa ngục vậy.

Sau khi hồn phách nhập vào người, dược lực còn sót lại của lan Hàn Tinh bắt đầu tan chảy trong cơ thể bé nhỏ của hài nhi kia. Dù đó chỉ là dược lực còn thừa lại chưa tiêu tan thôi nhưng cũng không phải thứ mà cơ thể phàm trần có thể chịu đựng được.

Kinh mạch của Tiêu Liên Nhi giống như tinh thể bị đóng băng, ngay cả đan điền cũng bị dược lực kết thành dạng tinh thể phong bế.

Có được thần thức mạnh mẽ, có thể cảm nhận được linh khí mỏng manh trong không khí, nhưng lại không sao dẫn khí vào trong cơ thể, không thể tu luyện được. Với tu sĩ mà nói, đây là vận mệnh khó có thể chấp nhận được nhất. Hồn phách của nàng đã dung hợp làm một với cơ thể phàm trần này, không thể nào tách rời ra được nữa. Tử vong, cũng có nghĩa là hồn phách bị chôn vùi.

Nếu vẫn còn có thể luân hồi chuyển kiếp, nàng sẽ mất đi toàn bộ ký ức của kiếp này, như vậy, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát.

Chẳng lẽ lại đi cầu mong được hồi sinh, làm một người không có ký ức? Rồi phải chăng, nếu còn có thể tu luyện, biết đâu một ngày nào đó nàng lại có cơ hội bái sư ở Nguyên Đạo Tông, biết đâu lại sùng bái ngưỡng mộ chưởng giáo đạo quân Hàn Tu Văn có tu vi thâm sâu, giống như tất cả các đệ tử khác?!

Không, đó không phải là giải thoát, mà là sự giày vò đời đời kiếp kiếp.

Tiêu Liên Nhi bình tĩnh nghĩ.

Dù có vất vả hơn nữa, khó khăn hơn nữa, nàng cũng vẫn phải tiếp tục sống sót, phải làm tan dược lực trong cơ thể, tu luyện lại một lần nữa.


Kiếp trước Dịch Khinh Trần đã tu luyện đến Nguyên Anh, phần lớn thời gian đều dùng để trải nghiệm tích lũy ở bên ngoài, truy tìm tất cả tài nguyên bảo vật quý hiếm có thể giúp tăng tu vi cho Hàn Tu Văn. Vì phải tìm bảo vật nên nàng cực kỳ hiểu biết dược tính của các loại linh thảo.

Muốn hóa giải dược lực của lan Hàn Tinh, nhất định phải có Diễm Xà Thảo mang thuộc tính cực dương, cực nóng.

Một đóa lan Hàn Tinh tốn mất của nàng ba mươi năm, lúc đó, nàng vẫn còn là chân nhân tầng thứ chín viên mãn kỳ Kim Đan.

Diễm Xà Thảo mọc ở một ao đầm di tích mà một vị Thượng tiên từng cư ngụ. Bốn mươi năm, khe hở không gian chỉ hé mở một lần, sự nguy hiểm ở trong đó không cần phải nói cũng biết.

Đừng nói hiện giờ nàng không có năng lực đi tìm, mà dù cho có thể tìm thấy được đi chăng nữa, thân thể này cũng vẫn chỉ là người trần mắt thịt, vốn dĩ không thể chịu được nổi sự tấn công của hai dược tính, một cực nóng, một cực lạnh như vậy.

May mà dược lực của lan Hàn Tinh không còn lại bao nhiêu, Tiêu Liên Nhi thầm nghĩ, nếu như dùng linh thảo thuộc tính Hỏa cấp thấp thì một thời gian sau, có lẽ nàng cũng có thể tiêu trừ dược tính trong cơ thể mình.

Nàng lục tìm trong trí nhớ, cố tìm ra những thảo dược có thuộc tính Hỏa cấp thấp mà thân thể phàm trần có thể chịu đựng được.

Hoa Liệt Dương có hình dạng như chiếc túi tiền, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, nở ra màu đỏ tươi cực kỳ diễm lệ. Một năm bốn mùa, chỉ cần có ánh mặt trời là có thể nở hoa. Đóa hoa của hoa Liệt Dương có chứa nguyên tố thuộc tính Hỏa cực kỳ yếu ớt, ngâm chỉ để khâu pháp bào cấp thấp vào dịch mài từ hoa Liệt Dương ra, có thể tạo thành pháp bào có tác dụng chống lạnh tốt hơn.

Còn có rất nhiều loại dược thảo thuộc tính Hỏa cấp thấp giống như hoa Liệt Dương, chỉ dùng một viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi được cả một túi.

Tiêu gia trang nằm ở bên ngoài thành Thanh Dương, hàng vạn đệ tử ngoại môn của Nguyên Đạo Tông đều thích đến thành Thanh Dương để mua hàng, trao đổi đồ. Trong thành, các cửa hàng buôn bán thảo dược, đan dược và tiên khí, bùa chú, yêu thú, linh sủng nằm san sát nối nhau. Dần dần, thành Thanh Dương cũng trở nên vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Cứ mười lăm hàng tháng, trong thành Thanh Dương còn tổ chức một buổi bán đấu giá quy mô lớn. Quy mô của buổi đấu giá giao dịch trong thành có thể đứng trong bảng xếp hàng mười giao dịch lớn của đại lục Thương Lan.

Tất cả các trang bị có linh khí đều phải mua bằng linh thạch, hoặc lấy vật đổi vật. Trong mắt các tu sĩ, nghìn lượng bạc cũng không bằng một viên linh thạch hạ phẩm.

Từ năm sáu tuổi, Tiêu Liên Nhi đã bắt đầu giúp việc vặt ở nhà bếp, bao ăn bao ở, tiền công mỗi tháng được ba mươi văn tiền. Nàng dành dụm hai năm, nhưng gom hết tiền lại cũng chẳng đổi được nổi một lượng bạc.

Dù có là thảo dược cấp thấp, nàng cũng chẳng có tiền mua.

Thảo dược cấp thấp ở núi Thanh Mục có rất nhiều, nàng mới tròn tám tuổi, mà ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, chỉ sợ chưa kịp hái được thảo dược đã bị yêu thú ăn thịt mất rồi.

Ngay khi Tiêu Liên Nhi âu sầu đến gần như tuyệt vọng thì vận may cuối cùng cũng vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh chào nàng.


Có lẽ là trời xanh thương xót nàng, nên năm nay, đại tiểu thư Tiêu Minh Y lại trồng một luống hoa Liệt Dương trong vườn thuốc.

Tiêu gia trang là gia tộc tu tiên nhỏ trong trần thế, vì nương tựa vào Nguyên Đạo Tông nên con cháu trong tộc chỉ cần có tư chất có thể tu tiên được, Nguyên Đạo Tông sẽ thoải mái thu nhận vào Tông môn.

Đại tiểu thư Tiêu Minh Y và Tiêu Liên Nhi sinh ra cùng một năm. Nàng ta sinh vào mùa xuân, giờ đã tròn tám tuổi, có tu vi Luyện Khí tầng thứ ba rồi. Phu nhân không nỡ để nàng ta xa nhà, khóc lóc cầu xin trang chủ giữ Tiêu Minh Y lại đến mười tuổi.

Đối với một gia tộc tu tiên nhỏ mà nói, linh thạch thực sự quá quý giá. Tiêu Minh Y ở nhà tu luyện, linh khí và đan dược đều không đủ, nàng ta đành phải làm một mảnh vườn trồng thảo dược trong viện của mình, trồng các linh thảo cần cho việc tu luyện. Nàng ta trồng hoa Liệt Dương là để hái xuống cắm vào bình hoa thôi mà.

Tình cờ phát hiện ra hoa Liệt Dương héo rũ vứt trong thùng rác ngoài viện của Tiêu Minh Y, Tiêu Liên Nhi vô cùng mừng rỡ. Nàng thừa lúc mọi người không chú ý, lén lút nhặt về.

Sau khi hấp thụ năm đóa hoa, nguyên tố hệ Hỏa sinh ra, hình thành một khối khí ấm áp trong cơ thể nàng. Tiêu Liên Nhi dùng thần thức dẫn khối khí nguyên tố hệ Hỏa kia di chuyển đến đan điền.

Tinh thể do dược lực của lan Hàn Tinh kết thành phát ra khí lạnh nhàn nhạt, dần dần tiêu hóa sạch sẽ nguyên tố hệ Hỏa kia. Sau khi một luồng nguyên tố hệ Hỏa cuối cùng biến mất, Tiêu Liên Nhi phát hiện lớp tinh thể kết từ dược lực đóng kín đan điền của nàng dường như mỏng đi một lớp. Tầng kết tinh trơn nhẵn lõm xuống một chỗ to chừng hạt đào. Điều này có nghĩa là chỉ cần nàng hấp thụ đủ thảo dược chứa nguyên tố hệ Hỏa, kết tinh chặn cứng kinh mạch, đóng kín đan điền của nàng sẽ dần dần tan biến.

Nước mắt nàng bất giác lăn dài trên mặt.

Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hi vọng rồi.

Mỗi ngày, nàng đều lén lút chạy ra khỏi bếp đi nhặt hoa Liệt Dương mà trong viện của Tiêu Minh Y vứt ra. Lớp kết tinh đóng kín đan điền bị bào mỏng đi từng chút từng chút một.

Lần này, khi nàng đang nhặt lại năm đóa hoa Liệt Dương mà nàng quý như bảo bối kia từ trong thùng rác ra thì lại bị Cảnh đại nương bắt ngay tại trận.

Không có sức mạnh, thì chỉ có thể để mặc người ta hà hiếp.

Tiêu Liên Nhi nhìn lên trần nhà xám đen của phòng chứa củi, trầm ngâm nghĩ. Bị Cảnh đại nương canh chừng, hiển nhiên nàng không thể đi nhặt hoa Liệt Dương về nữa rồi. Cách tốt nhất là được hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư Tiêu Minh Y, giành được sự tín nhiệm của Tiêu Minh Y, hai năm sau sẽ cùng vào Nguyên Đạo Tông với nàng ta.

Trước đây nàng quá nhỏ, trang chủ và phu nhân không thể để nàng tới hầu hạ bên cạnh Tiêu Minh Y. Đến mùa đông này, nàng tròn tám tuổi, cũng là lúc nên nghĩ cách rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận