Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế


An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy Thư Minh Húc, nàng còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị An Tiểu Cẩm nhào tới ôm lấy: “Hu hu, tiểu thư, Tiểu Cẩm suýt nữa mất tiểu thư rồi.”

Lâu Tâm Nguyệt lại nói: “Nguyễn Nguyễn, cô không sao chứ? Bọn ta mang gia đinh tới, có điều không để An lão gia biết.”

An Nguyễn Nguyễn: “Ta không sao, cám ơn Tâm Nguyệt. Được rồi Tiểu Cẩm, thu lại nước mắt của em đi, em đi theo ta nhiều năm như vậy, có lần nào không biến nguy thành an đâu, sao vẫn chưa thích ứng hả?”

Lúc này An Tiểu Cẩm mới buông nàng ra, nức nở nói: “Nhưng em vẫn sẽ lo lắng.”

Lâu Tâm Nguyệt cười nói: “Là nhờ Thư công tử nhắc nhở.”

An Nguyễn Nguyễn tưởng rằng nói mấy câu cho qua thì Thư Minh Húc sẽ không truy hỏi nữa. Nhưng lúc nàng lén nhìn về phía Thư Minh Húc, phát hiện y vẫn nhìn thẳng nàng, đang đợi câu trả lời của nàng.

Nàng gãi đầu, chẳng biết tại sao mình hơi chột dạ. Nàng sợ Ôn Hạc Hiên nghe được, bèn nhỏ giọng giải thích: “Cũng, cũng không phải gả thật, chỉ là lừa cha ta.”

Thư Minh Húc ôn hòa nói: “Đã diễn trò thì tại sao trước đó từ chối ta? So với Ôn công tử, ta càng có thể phối hợp với cô hơn.”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Ta không biết vở kịch này phải diễn bao lâu, ta không thể làm lỡ việc cưới vợ sinh con của huynh, đại ca huynh đang lựa chọn cô nương thích hợp cho huynh.”

Giọng điệu của Thư Minh Húc nóng nảy: “Ta không cưới vợ.”

“Sao huynh không cưới vợ chứ?” An Nguyễn Nguyễn cũng nóng nảy, “Thư nhị, huynh nói đi, có phải huynh không tin bọn ta, cảm thấy sức khỏe của huynh suy yếu, bọn ta đều đang gạt huynh?”

Ôn Hạc Hiên chen ngang hỏi: “Hai người đang cãi nhau à?”


Thư Minh Húc nhìn Ôn Hạc Hiên, tâm trạng bình tĩnh lại, y bình thản nói: “Ta không cho là vậy.”

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Vậy huynh nói cho ta biết, tại sao huynh không muốn cưới vợ?”

Thư Minh Húc hỏi lại: “Thế vì sao cô không chịu xuất giá?”

“Ta…” An Nguyễn Nguyễn hơi nghi hoặc nhìn y, cảm thấy Thư Minh Húc là lạ, Thư Minh Húc thường ngày sẽ không hỏi nàng loại chuyện này.

Nàng huơ tay trước mặt Thư Minh Húc: “Huynh không sao chứ? Là chuyện tối nay dọa tới huynh ư?”

Trong lòng Thư Minh Húc biết chuyện nàng đã quyết định thì rất khó thay đổi, y có ép hỏi thế nào cũng chỉ khiến bản thân khó chịu. Y cụp mắt che dấu vẻ ảm đạm trong mắt, thản nhiên nói: “Ta không sao, cô đừng lo. Đã khuya rồi, mau trở về đi, khi bọn ta trở về đèn trong phòng An lão gia còn sáng, có lẽ lo lắng cho cô.”

Y nói rồi liền chẳng hề do dự xoay người đi, để lại một bóng lưng cho An Nguyễn Nguyễn. Thư Hòa cũng muốn nói thay công tử nhà mình mấy câu, nhưng bị y dùng ánh mắt ngăn lại.

An Nguyễn Nguyễn à một tiếng nhưng vẫn còn chút lo lắng, nàng muốn đi hỏi Thư Hòa nhưng bị Diệp Cô Lan kéo qua: “Tiểu thư, cô thật muốn gả cho hắn?”

Sự chú ý của An Nguyễn Nguyễn vẫn còn trên người Thư Minh Húc, nàng ừ một tiếng trả lời cho có, rồi hỏi Lâu Tâm Nguyệt: “Trên đường các người trở về có xảy ra chuyện gì không?”

Lâu Tâm Nguyệt ở bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, lúc này nàng ấy mới nói: “Ta có lúc rất nghi ngờ, cô rốt cuộc thông minh hay là không thông minh.”

“Đương nhiên là thông minh.” An Nguyễn Nguyễn rất tự hào nói.

“Nếu thông minh thì tại sao không nghe ra hàm ý của Thư công tử chứ.” Lâu Tâm Nguyệt vươn ra một ngón tay dí vào đầu nàng, “Ta thấy cái đầu của cô làm bằng gỗ đó.” Nàng ấy nói xong không để ý tới An Nguyễn Nguyễn mà đuổi theo Thư Minh Húc, tìm y trò chuyện.


Khi bọn họ trở về thì đèn trong phòng An lão gia quả nhiên còn sáng. An Nguyễn Nguyễn giả vờ không biết cha nàng đang đợi nàng trở về, nàng cố ý cất cao giọng nói chuyện để cha nàng biết, rồi lén căn dặn Phúc thúc vài chuyện. Hai ba ngày sau, bọn họ du sơn ngoạn thủy, thăm viếng chùa chiền, đêm dạo Phú Dương, chưa từng gặp chuyện nguy hiểm nào nữa. Trong hai ba ngày nay Tăng Xảo Nhi đã quen thân với bọn họ, giống như bạn bè quen biết đã lâu. Trong thời gian này, An lão gia nói là kén rể cho con gái, không biết ông có đồng ý để An Nguyễn Nguyễn gả cho Ôn Hạc Hiên, hay là ông đến thành Phú Dương có mục đích khác, ngoại trừ ngày thứ hai Tề Uy cùng bọn họ du ngoạn cả ngày nói là tận tình tiếp đãi thì sau đó ông không cho An Nguyễn Nguyễn gặp nam tử xa lạ khác nữa.

Vào đầu hạ phong cảnh rất đẹp, hoa đào hoa lê mặc dù đã rụng nhưng còn có hoa hồng tươi đẹp như lửa, lại có cánh đồng lúa mì vàng ươm phủ kín, mầm non trên cây đã trưởng thành, nhánh cây xanh um. Hôm qua sau một trận mưa to, trời xanh không mây, du thuyền trên sông, núi xa xanh biếc ẩn trong mây mù; dòng nước trong suốt phản chiếu bầu trời bao la xanh thẳm và mây trắng, tựa như người đang rong chơi trên bầu trời.

An Nguyễn Nguyễn ngồi ở đầu thuyền, không để ý bên cạnh có nam tử, nàng cởi giày vớ ra để chân trần dọc nước. Giọt nước bắn lên thuyền, hắt vào Lâu Tâm Nguyệt và Tăng Xảo Nhi ngồi bên cạnh. Lâu Tâm Nguyệt còn kiêng dè thân phận nữ tử, không dám bắt chước An Nguyễn Nguyễn. Tăng Xảo Nhi thì không nghĩ nhiều như vậy, nàng ta bản tính hoạt bát vui vẻ, thấy An Nguyễn Nguyễn chơi vui cũng bắt chước theo, còn tát nước về phía An Nguyễn Nguyễn.

“Này…” Tề Uy lẩm nhẩm “phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn”, nhưng không nhịn được lén nhìn, dưới bầu trời quang đãng bàn chân thon thả trắng nõn óng ánh kia tựa ngọc thạch, dường như không phải vỗ nước sông mà là chạm vào trái tim hắn ta.

An Tiểu Cẩm cầm khăn qua đây, thấy sắc mặt hắn ta đỏ rần, nàng ta lo lắng hỏi: “Tề công tử, sao mặt ngài lại đỏ vậy? Sinh bệnh à?”

“Không, không có.” Tề Uy chột dạ giống như kẻ trộm bị bắt tại trận, hắn ta đưa lưng về phía hai người nói, “Có lẽ hôm nay nóng quá.”

Khi hắn ta nói chuyện đúng lúc có một cơn gió thổi đến khiến toàn thân người ta khoan khoái. An Tiểu Cẩm nghĩ thầm: chẳng nóng chút nào mà, còn hơi lạnh nữa. Tề Uy nói xong thì đi vào khoang thuyền trò chuyện với Thư Minh Húc.

Chiếc thuyền chậm rãi đi vào giữa đầm hoa sen, lá sen lả lướt trên dòng sông, trong cơn gió mát lững lờ lộ ra nụ sen hồng nhạt, An Nguyễn Nguyễn muốn vươn tay hái một đóa, mang về cắm trong lọ chờ nó nở hoa. Nhưng bàn tay nàng vừa duỗi ra lại thu trở về.

Thư Minh Húc ở phía sau nàng hỏi: “Sao lại không hái?”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Ta hái nó chính là tước đoạt sự tự do của nó.”

Thư Minh Húc không hiểu một đóa hoa có tự do gì đáng nói, nhưng y đã quen với tư tưởng khác người thường của An Nguyễn Nguyễn. Y nhìn nụ hoa kia hỏi: “Có lẽ nó bằng lòng để cô hái thì sao?”


An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Huynh cũng không phải hoa, làm sao biết nó bằng lòng?”

Thư Minh Húc nói: “Cô cũng không phải hoa, làm sao biết nó không muốn?”

“Mấy hôm nay huynh là lạ sao ấy, lúc nói chuyện cứ cảm thấy mỗi câu đều có hàm ý khác.” An Nguyễn Nguyễn ngửa đầu nhìn y, “Thư nhị, huynh thực sự không có việc gì chứ? Hay là huynh có gì muốn nói nhưng không dám nói?”

Thư Minh Húc cụp mắt nhìn nàng, lúc đang muốn cất tiếng thì lỗ tai nghe được tiếng “ùm”, tiếp theo là giọng của An Tiểu Cẩm vang lên: “Ơ kìa không hay rồi, Ôn công tử rơi xuống nước.”

An Nguyễn Nguyễn lập tức đứng dậy, nhìn thấy người đang đạp trong nước đúng là Ôn Hạc Hiên. Hắn rơi xuống nước cũng không biết hô to cứu mạng, bản thân lại giãy dụa lung tung trong nước, chưa được mấy cái thì chìm xuống đáy. Trong lòng An Nguyễn Nguyễn quýnh lên, nàng chẳng hề nghĩ ngợi nhảy xuống cứu hắn.

Chỗ rớt xuống nước cách bến sông rất gần, An Nguyễn Nguyễn mang theo Ôn Hạc Hiên đang ôm chặt lấy mình giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng bơi về phía bến sông, nàng dịu dàng trấn an hắn: “A Hiên đừng sợ, thả lỏng một chút.”

“A, A Hiên không sợ.” Ôn Hạc Hiên quả nhiên thả lỏng, hắn cầm đóa hoa sen trong tay đưa cho nàng, “Ta hái cho tiểu thư.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn đóa hoa, rồi nhìn Ôn Hạc Hiên, nàng dở khóc dở cười nói: “Ngươi vì cái này?”

Ôn Hạc Hiên còn dám gật đầu.

An Nguyễn Nguyễn gập đầu ngón tay gõ đầu hắn một cái, trong lòng lại có chút ấm áp. Nàng nhận hoa nhưng vẫn cảnh cáo hắn: “Sau này ngươi không được phép làm chuyện nguy hiểm, có biết không? Lỡ như ta không biết bơi, hôm nay ngươi sẽ chết đuối ở đây.”

“Không đâu.” Ôn Hạc Hiên nói chắc chắn, “Tiểu thư sẽ cứu A Hiên.”

An Nguyễn Nguyễn không biết tự tin của hắn lấy từ đâu ra, nàng thậm chí đoán rằng bản thân Ôn Hạc Hiên cũng không rõ. Hai người ướt sũng bò lên bến sông, chiếc thuyền theo sau còn chưa cập bờ, Diệp Cô Lan dùng khinh công nhảy lên bến sông, nàng ta lo lắng hỏi: “Tiểu thư, cô có sao không?” Nàng ta vừa nói vừa đem áo khoác của Thư Minh Húc đưa cho nàng ta mà choàng lên người An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy trên bến sông đa số đều là nam tử, nàng mặc y phục voan mỏng, sau khi xuống nước thì dính sát người, thật là không lịch sự, nàng lấy áo khoác bọc kín người, đồng thời nói: “Ta không sao.”

Diệp Cô Lan yên tâm, nhưng vẫn trừng mắt liếc nhìn Ôn Hạc Hiên: “Đều tại ngươi.”


Ôn Hạc Hiên chớp mắt vô tội.

Chiếc thuyền cập bờ, An Tiểu Cẩm vừa xuống thuyền liền chạy tới đi quanh An Nguyễn Nguyễn một vòng, nàng ta kéo An Nguyễn Nguyễn định quay về trên thuyền: “Tiểu thư lạnh không? Chúng ta đi thay y phục.”

Bọn họ ra ngoài căn bản không mang theo y phục dư thừa, An Tiểu Cẩm nói thay y phục chính là đưa đồ của mình cho An Nguyễn Nguyễn, còn nàng ta thì mặc y phục ướt sũng của nàng. An Nguyễn Nguyễn sao chịu đồng ý. Nàng giãy khỏi tay An Tiểu Cẩm, nói: “Tiểu thư của em cơ thể xương cốt còn khỏe hơn em nhiều lắm, giờ lại là mùa hè, chờ trở về rồi thay.”

“Vậy sao được!” An Tiểu Cẩm nói, “Trở về còn một đoạn đường rất dài, nếu tiểu thư sinh bệnh thì làm sao?”

“Vậy ta đổi với tiểu thư.” Diệp Cô Lan nói, “Cơ thể ta khỏe hơn các người.”

Ba người giành tới giành lui, cuối cùng An Nguyễn Nguyễn nghiêm mặt nói: “Được rồi, ta nói không đổi là không đổi. Các ngươi ở đây tranh giành với ta là muốn ta chịu lạnh thêm nữa, sợ ta không bệnh ư?”

An Tiểu Cẩm bị dáng điệu này của nàng hù dọa, nàng ta xua tay nói: “Nô tì không có ý đó.”

An Nguyễn Nguyễn đỡ trán, mình chỉ nghiêm mặt thôi lại dọa nha đầu kia thốt ra “Nô tì”. Nàng cười nói: “Được rồi, mau trở về thôi. Ta có áo khoác của Thư nhị mà, thế này đi một đoạn đường không đến mức bị bệnh.”

Bọn họ xoay người định lên xe ngựa của Tề gia đang chờ ở bến sông, Tăng Xảo Nhi nói: “Không cần trở về, gia đình ta có một hiệu may nằm gần đây. Ta đưa các người tới.”

Tề Uy ở phía sau bắt kịp nói: “Vậy làm phiền Tăng tiểu thư chỉ đường cho phu xe, ta không quen thuộc đối với bến sông này.”

Cửa hiệu quả thật cách không xa, An Nguyễn Nguyễn cảm thấy xe ngựa vừa chạy đã tới. Nàng chọn bộ y phục màu xanh biếc vào bên trong thay đồ, khi đang muốn ra ngoài thì bỗng nhiên bị người ta chặn đường.

“Ồ, lại gặp mặt, ngươi…” An Nguyễn Nguyễn nhìn tên nam nhân mặt vuông trước đó từng gặp ở Bách Phương Lâu, nàng lướt mắt nhìn qua nơi nào đó một cái, lần trước sau khi Ôn Hạc Hiên hiểu được JJ là cái gì, hắn rất nghe lời nàng chuyên đá chỗ đó, ngay cả tên mặt vuông này cũng bất hạnh trúng một cước.

An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Lần trước ngươi chưa lĩnh hội đủ, còn muốn bị đá một trận nữa à?”

Nam nhân kia nhíu mày, trên khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ, nhưng hắn ta mau chóng bình tĩnh lại, âm thanh lạnh lùng cất lên: “Phúc công tử muốn gặp An tiểu thư, xin An tiểu thư nể mặt.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận