Nhật Ký Vô Diện


Thuở tôi còn là một thần tiên thiếu niên anh hùng, có một đoạn thời gian được cử tới Vùng Trời Tây trấn giữ. Tại nơi đây có cánh cửa duy nhất nối liền cõi trời với cõi ma, biến nó thành vùng trời hỗn loạn nhất. Cứ mấy ngàn năm, thì có mấy năm phong ấn trên cánh cửa dẫn tới cõi ma bị suy yếu. Vì vậy, đề phòng ma nhân lợi dụng thời gian này lẻn vào cõi trời quấy phá, thần tiên chúng tôi đều phải tổ chức nghênh chiến ở khoảng không vô thực nối liền hai cõi tiên – ma. 


Sử sách kể rằng, cõi ma được hình thành vào thời loài thần còn thịnh vượng, từ đó chiến tranh liên miên nổ ra. Ma Thần sáng tạo ra cõi ma, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trong mấy lần tấn công cõi trời đã làm thiệt hại rất nhiều vị thần hùng mạnh. Sau này ông ta bị các thần bày kế tiêu diệt, thế nhưng thực lực của cả cõi trời và cõi ma đều đã không còn như xưa. Vì vậy, dù về sau chiến tranh tiên – ma vẫn thường nổ ra, quy mô và mức độ tổn thất lại kém xa vạn năm trước rất nhiều.


Tôi nhớ lần tham gia vào trận chiến tiên – ma gần nhất, cũng là chuyện của một trăm mấy chục năm về trước. Trận chiến này kéo dài mười mấy năm, làm hao tổn không biết bao nhiêu khổ kế và tiên lực của thần dân cõi trời. Không phải ma nhân nào đều lợi hại, thế nhưng vì cách nhân giống đặc biệt, số lượng của chúng vô cùng đông. Hầu như mỗi lần hiện diện ở chiến trường, tôi đều bị bao vây bởi hàng tá sinh vật thân hình to lớn, đường nét méo mó kỳ dị. Hơn nữa, cõi ma thường đưa ra chiến trường những giống loài hung dữ dẻo dai nhưng không có nhiều trí óc, mà để tạo ra chúng, chỉ cần một câu chú, thêm ít máu của ma nhân cấp cao cộng với vật chất thù hận mà thôi. Còn những ma nhân cấp cao có thể biến hình và biết suy nghĩ kể trên, dĩ nhiên cũng giống như mấy vị gốc cội đứng đầu Thiên Long tộc, ngồi yên ở cung điện truyền lệnh và chờ tin tức chiến thắng báo về.


Đại khái, vì trong suốt mười năm liền tôi tắm trong máu đen của bọn ma thú, cộng với việc từ nhỏ đã chu du qua yêu giới, tôi chỉ cần liếc nhìn một cái đã có thể phân biệt đâu là ma, đâu là yêu. Một trong những cách đơn giản nhất để nhận biết, đó là nhận định con quái ấy có giống một sinh vật ở cõi trần không. Vì cõi yêu và cõi trần có mối liên hệ mật thiết, hầu hết yêu quái đều có nguồn gốc sâu xa từ các loài sinh vật ở cõi trần. Ví dụ, con hổ khổng lồ là yêu quái, Vô Diện có bề ngoài tương tự con người cũng nổi tiếng là yêu quái sinh ra từ dục vọng và lòng tham. Thế nhưng nếu có con vật mặt hổ đuôi thằn lằn vây cá, mà màu sắc chủ đạo trên người nó lại là đen, đích thị con quái ấy thuộc loài ma được thù hận tăm tối kết tinh thành.


Lúc này tôi nương vào cành cây to lớn của gốc cổ thụ cạnh bờ vực nhìn xuống, lọt vào tầm mắt là con ngựa vạm vỡ của tân hoàng chở theo anh ta hướng về phía sinh vật đen thui thủi khổng lồ đang giơ nanh múa vuốt. Sinh vật ấy to gấp ba lần một con ngựa, đôi mắt đỏ quạch trợn trừng, hàm răng lởm chởm nhô ra ngoài không hề giống bất kỳ loài thú rừng nào mà con người từng biết. Nó bị bao vây bởi khoảng năm, sáu thị vệ tay lăm lăm đao kiếm, một nửa số người đã bị mất ngựa nhưng vẫn liều mạng chiến đấu. Cách đó một quãng về phía sau còn có thêm bốn con quái đang cố sức cắn nát vũ khí cùng áo giáp của thị vệ xung quanh. Không gian sáng bừng ma mị bởi ánh lửa của đám rừng cháy sau lưng, vài xác người ngựa nằm rải rác trên mặt đất. Đám người mải đánh quái không hề chú ý rằng từ phía đám cháy, có thêm mấy bóng đen mờ mờ đang dần dần tiến ra, như báo hiệu rằng ngoài năm con quái nhanh chân kia, vẫn còn một đàn đông đúc chuẩn bị gia nhập buổi đi săn không cân sức.


Tân hoàng giơ kiếm xông thẳng đến chỗ con quái vật gần nhất, động tác chiến đấu cùng kỹ năng điều khiển ngựa vô cùng thuần thục. Anh ta kéo theo gần chục thị vệ thân cận sau lưng, chẳng mấy chốc đã đâm cho con quái vật khổng lồ chảy máu tơi bời. Từ trong đám âm thanh hỗn loạn vang lên tiếng hét: “Máu đen! Máu của con yêu quái màu đen!” Con quái cầm cự thêm một lúc, cuối cùng cũng ngã gục. 


Tôi cảm thấy tân hoàng dù hiện tại là một người phàm nhưng khả năng đánh nhau cũng thật đáng khâm phục. Hơn nữa, lòng dũng cảm của anh ta thật hơn hẳn mấy vị lãnh đạo loài tiên mà tôi từng biết, khiến tôi phải mở mang tầm mắt. Tuy nhiên mấy kẻ thắng quái chưa kịp vui mừng thì một tiếng “grào” lớn vang lên. Thêm năm, sáu sinh vật khổng lồ lù lù kéo đến với tốc độ nhanh kỳ dị, khiến đoàn người tân hoàng trở không kịp tay.


Một vị tùy tùng mặt đầy máu me la lên: “Bệ hạ, mau rời khỏi đây!” Một người khác phụ họa: “Bệ hạ, cầu người đi đi! Anh em chúng tôi thề chết bảo vệ người.” Có người thấy tân hoàng trẻ dại còn dềnh dàng, đành bất đắc dĩ đâm nhẹ vào mông con ngựa của anh ta một cái. Con ngựa tốt ấy quả nhiên hí một tiếng vang dội, cất bước lao thẳng về phía ngược lại với đám cháy.


Điều đáng buồn là con ngựa của tân hoàng quá đau nên không để ý phương hướng. Cái hướng nó đang chạy lẽ ra nên chếch về bên phải một chút, thế mà nó lại lao thẳng đến chỗ cái cây tôi đang bám vào. Lúc này tôi thật thấm thía lời mẹ tôi từng dạy về vấn đề luật nhân quả. Giả như lúc nãy tôi một mực phản đối bộ váy áo màu xanh biếc mà Phụng ca đưa cho, hẳn lúc này khoát trên người tôi không phải là cái màu sắc chói lóa khiến con ngựa choáng váng phải một mực xông tới kia.


Tân hoàng cũng kịp lúc nhận ra mình sắp sửa đâm sầm vào một cái cây, thế nên hai cánh tay cố sức kiềm cương đến nổi gân xanh nổi cả. Tuy nhiên con ngựa phát điên không có dấu hiệu chậm lại, chẳng những không chịu chậm lại mà còn ngoặt cổ định lao đầu xuống vực.


Tôi cho rằng dây thần kinh đã bị tình huống hỗn loạn trước mặt làm ảnh hưởng, cho nên lúc tân hoàng sắp sửa bị văng xuống vực, tôi đưa hay tay ra giữ anh ta lại. Thật ra đây chỉ là phản xạ cứu người hết sức tự nhiên, cũng tương tự lúc còn ở trong chiến tranh tiên – ma, tôi đã ra tay giúp đỡ không biết bao nhiêu đồng đội loài tiên. Thế nhưng tình hình trước mắt dù gợi nhớ nhiều ký ức ở thời điểm đó, tôi lại chẳng còn là thần tiên sức mạnh phi phàm. Thân thể của tôi hiện tại nhỏ bé hơn tân hoàng rất nhiều, do đó lúc níu kéo anh ta, bản thân tôi lại không cách nào giữ được cân bằng.


Giữa lúc tôi loạng choạng sắp ngã khỏi thân cây, một vòng tay cứng cáp ra sức ôm thắt lưng của tôi lại. Giọng quen thuộc của Phụng ca vang lên: “Mau, người đâu, mau đỡ bệ hạ lên…” Hai ba thị vệ ở gần đó vội vã chạy đến, thế nhưng ngay lúc này một cái bóng đen khổng lồ bất chợt lù lù xuất hiện ngay sau lưng họ, mấy thị vệ không còn cách nào khác đành phải ứng chiến.


Thêm một con quái vật đầy lông lá lao tới, tôi cảm thấy hai cánh tay đang ôm lấy eo tôi run lên bần bật. Tân hoàng vẫn bị tôi nắm chặt chợt nói: “Lâm Phụng, nhảy xuống vực đi!” Phụng ca lúc này mới thả lỏng, ba chúng tôi chầm chậm dắt díu nhau bay xuống khoảng không hun hút phía dưới.


Tôi chợt nhớ ra trước bụng mình còn có một cái túi đựng mấy món đã vơ vét trong xe của tân hoàng. Lúc lấy chúng tôi định khi trốn thoát sẽ có chút vật dụng để dùng, thế nhưng xét tình hình hiện tại, đừng nói tới việc sử dụng cái túi, không biết lát nữa thân thể này có còn được toàn vẹn hay không. Tôi ủ rũ liếc nhìn trận đánh giữa đàn quái vật với tùy tùng của tân hoàng, hơi giật mình khi thấy trên mặt đất lúc này chỉ còn lại chừng chục người sống sót. Hơn nữa, họ tuy sống sót nhưng tình trạng cũng hết sức thê thảm, có vẻ như chỉ còn giữ được chút hơi tàn. Cùng lúc, đám lửa sáng rực vốn bao trùm một góc rừng đã dần dần lụi tắt, từ hướng đó không ngừng bước ra thêm mấy con quái vật còn to lớn hơn đám đi trước, ánh mắt phát ánh sáng đỏ lừ trong đêm.

Tôi chợt nhớ ra trước bụng mình còn có một cái túi đựng mấy món đã vơ vét trong xe của tân hoàng. Lúc lấy chúng tôi định khi trốn thoát sẽ có chút vật dụng để dùng, thế nhưng xét tình hình hiện tại, đừng nói tới việc sử dụng cái túi, không biết lát nữa thân thể này có còn được toàn vẹn hay không. Tôi ủ rũ liếc nhìn trận đánh giữa đàn quái vật với tùy tùng của tân hoàng, hơi giật mình khi thấy trên mặt đất lúc này chỉ còn lại chừng chục người sống sót. Hơn nữa, họ tuy sống sót nhưng tình trạng cũng hết sức thê thảm, có vẻ như chỉ còn giữ được chút hơi tàn. Cùng lúc, đám lửa sáng rực vốn bao trùm một góc rừng đã dần dần lụi tắt, từ hướng đó không ngừng bước ra thêm mấy con quái vật còn to lớn hơn đám đi trước, ánh mắt phát ánh sáng đỏ lừ trong đêm.


Khoảnh khắc sắp sửa bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, tôi chợt trông thấy có một bóng người cao gầy nhẹ nhàng dừng bước bên mé vực, khom người trông xuống cảnh chúng tôi đang rơi. Bên cạnh anh ta còn có hai con quái vật đứng yên lặng như hai binh sĩ quá khổ trung thành. Tuy khoảng cách lúc đó khá xa, tôi vẫn cảm thấy người đang đứng đó có chút đường nét quen thuộc.


Ngay lập tức tôi nhớ ra, khốn thật, người tôi đang nghĩ đến đã chết từ mấy chục năm trước rồi.


Lúc tôi mở mắt, chân tay lưng ngực đều truyền đến cảm giác đau nhức. Tôi ngọ nguậy một chút, phát hiện bản thân đang nằm gọn trên một thứ mềm mềm, nhớp nháp. Tôi tiếp tục nhích cái cổ cứng ngắt nhìn ngắm tình hình xung quanh, mới nhận ra nơi chúng tôi rơi xuống là một vùng cây cối rậm rạp. Mấy tia sáng ít ỏi lọt xuống theo đường thẳng đứng, chứng tỏ mặt trời đã lên cao.


Tôi rơi xuống lâu như thế nhưng vẫn còn sống nhăn răng, thật giống với câu “đại nạn không chết” mà cõi trần vẫn thường dùng. Lúc này khứu giác của tôi dần dần khôi phục, mùi máu tanh từ thứ bên dưới xộc vào mũi. Tôi lập tức nhích mấy cơ bắp cứng ngắt, dịch sang một bên để nhìn kỹ thứ kia. Ban đầu tôi cho rằng đó là thi thể của Phụng ca hoặc tân hoàng, nhưng khi nhìn rõ, tôi mới biết đó là con ngựa xui xẻo rơi xuống vực ngay trước chút tôi một khoảnh khắc. Tôi cảm thán rằng nhờ con ngựa xui xẻo ấy cùng một đám dây leo dày đặc cản bớt trên đường rơi xuống, xương cốt may mắn của tôi mới còn nguyên vẹn như thế này.


Tôi chống tay ngồi dậy, cố nhích ra xa thi thể con ngựa một chút. Từ vị trí mới, tôi nhìn thấy một người đang mệt mỏi tựa vào gốc cây không xa.


Phụng ca người bê bết máu, lúc này ngồi co một chân, vừa nhìn thấy tôi thì nhăn nhó nói: “Vô Diện tỉnh rồi à? Tôi gãy chân rồi, cũng không nhúc nhích được. Không biết bệ hạ bây giờ ra sao…” Giọng của anh ta vừa khàn khàn vừa yếu ớt, tôi đoán trước đó anh ta đã gọi tân hoàng đến suýt tắt tiếng rồi.


Tôi hờ những nhìn anh ta một cái, tựa vào gốc cây đứng lên. Sau đó tôi nhấc chân đi một bước, hai bước, cảm thấy cơ thể mình ngoài đau đớn ra thì vẫn hoạt động hết sức bình thường.


Phụng ca lại cất tiếng: “Lúc ba người chúng ta rơi xuống, nhờ bệ hạ đâm kiếm vào vách đá nên mới rơi được nửa chừng thì dừng lại. Lúc đó cô bất tỉnh, bệ hạ ôm cô một lúc thì cô bị tuột, tôi định giữ cô lại nhưng cũng rơi xuống theo. Sau đó chúng ta rơi vào một đám dây leo, đám dây leo đứt thì người cũng rơi xuống cái xác ngựa nát bét kia.” Giọng anh ta đột ngột cao lên: “Này Vô Diện! Vô Diện! Cô đi đâu vậy?”


Tôi không nhìn anh ta, không trả lời, từng bước đi thẳng về phía rừng cây rậm rạp.


Dường như Phụng ca đang cố sức đứng lên, trong giọng nói có thêm tiếng thở gấp đứt quãng: “Vô Diện! Vô Diện!”


Giọng của anh ta càng lúc càng nhỏ, thế nhưng anh ta vẫn không ngừng gọi.


Bước chân của tôi càng ngày càng nhanh, tôi vẫn không ngoái đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận