Nhặt Được Một Chú Cún Con Mông Vểnh


Biên tập: Tinh Vũ


25


Nghe thấy lời giải thích của Kim Mậu, Đổng Khoa Diệp đơ chốc lát, nhanh chóng lắc đầu: “Lúc đó do thầy bị bệnh với cả cơ thể không thoải mái, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt.”


Cậu đứng dưới góc nhìn của Kim Mậu, suy nghĩ chu đáo vì anh, chưa từng oán giận Kim Mậu. Đổng Khoa Diệp lại nói: “Thầy ơi thầy hết giận rồi phải không ạ? Em… có thể ôm thầy một cái không?”


Đổng Khoa Diệp còn chưa dứt lời, một nụ cười nhẹ đã xuất hiện bên khóe môi Kim Mậu, anh còn chủ động giang hai tay.


Đổng Khoa Diệp lập tức hớn hở nhào qua ngay tức khắc, cậu vẫn chưa thể sửa được thiên tính của loài chó, vẫn thích được chủ nhân ôm ôm ấp ấp.


“Thầy à, thật ra em rất lo cho thầy.”


“Em sợ thầy bị bệnh, bị càng ngày càng nặng.”


“Em cũng sợ thầy sẽ rời đi, không thấy…”


Giọng nói của Đổng Khoa Diệp càng lúc càng nhỏ, ngữ khí cũng yếu dần, cậu lặp đi lặp lại những từ “sợ hãi” “bị bệnh” “rời đi” vân vân, vẻ mặt cũng dần trở nên ngơ ngẩn.


Kim Mậu nghe thấy sự khác thường, vỗ nhẹ lên lưng Đổng Khoa Diệp: “Tiểu Khoa, cậu bị sao vậy? Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?”


Như thể bị cái gì đó nện phải, huyệt thái dương của Đổng Khoa Diệp hơi nhức nhối, cậu vươn tay xoa xoa, viền mắt bất tri bất giác ửng hồng, nước mắt cũng hơi chảy ra: “Thầy ơi, trước kia… hình như trước kia em cũng từng có chủ nhân.”


Xem ra lúc bị chuyện này kích thích, cảm xúc của Đổng Khoa Diệp dao động nên một phần ký ức trong tiềm thức cũng bị khơi dậy.


Kim Mậu nghe xong khẽ gật đầu: “Ừm, người đó như thế nào?”


“Ông… ông ấy đối xử với em tốt lắm, lúc cười rộ rất ấm áp. Sau này tuổi ông lớn nên cứ bị ốm miết, có hôm ông bị bệnh nặng, từ đó nằm mãi trên giường.” Nói đến đây, vành mắt Đổng Khoa Diệp đỏ hơn, “Ông uống thuốc chích kim nhưng ngày qua ngày vẫn già đi, chẳng tốt hơn chút nào cả, cuối cùng… ông đi rồi, vĩnh viễn rời khỏi em.”

“Ông… ông ấy đối xử với em tốt lắm, lúc cười rộ rất ấm áp. Sau này tuổi ông lớn nên cứ bị ốm miết, có hôm ông bị bệnh nặng, từ đó nằm mãi trên giường.” Nói đến đây, vành mắt Đổng Khoa Diệp đỏ hơn, “Ông uống thuốc chích kim nhưng ngày qua ngày vẫn già đi, chẳng tốt hơn chút nào cả, cuối cùng… ông đi rồi, vĩnh viễn rời khỏi em.”


Sau khi nghe xong, Kim Mậu không tự chủ siết chặt cánh tay, càng ôm chặt Đổng Khoa Diệp vào lòng.


Quả nhiên loài chó nhu thuận và có linh tính như Đổng Khoa Diệp không phải là chó hoang không có nhà để về, cậu cũng từng có nhà có chủ nhân dịu dàng.


Từ khi Đổng Khoa Diệp hóa thành người, Kim Mậu không còn ôm cậu nữa. Dù sao bây giờ cậu đã thành một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, bản thân có tay có chân, không thể dính Kim Mậu cả ngày cầu anh ôm mình. Nếu bị người ngoài nhìn thấy thì rất dễ gây hiểu lầm.


Nhưng Đổng Khoa Diệp luôn hoài niệm cảm giác này, chắc là do đêm nay là lần thứ hai nằm trong lòng Kim Mậu, chưa được một lúc thì Đổng Khoa Diệp gục mất, ngủ còn yên ổn hơn trước đây nhiều.


Thấy Đổng Khoa Diệp ngủ say, Kim Mậu không dám cựa quậy. Vì chỉ cần anh hơi nhúc nhích một chút, Đổng Khoa Diệp liền vô thức nhíu mày rồi lầm bầm hai tiếng, như thể giây tiếp theo sẽ tỉnh dậy.


Kim Mậu bất đắc dĩ thở dài, đành phải duy trì động tác này. Anh cứ như một ông ba già ôm nhóc con nhà mình ngủ qua đêm.


26


Chớp mắt lại qua một tháng, hôm nay là thứ bảy, Kim Mậu phân phó Tiểu Hạ dẫn Đổng Khoa Diệp ra ngoài chơi một ngày, Tiểu Hạ gật đầu liên tục. Mà Đổng Khoa Diệp lại kéo góc áo Kim Mậu: “Thầy ơi, thầy không đi cùng tụi em sao?”


“Không, tôi còn chút việc riêng cần xử lý.”


“À à.” Đổng Khoa Diệp gật đầu.


Sau đó Kim Mậu lại dặn dò Đổng Khoa Diệp, bảo cậu phải nghe lời, lúc ra ngoài phải theo sát Tiểu Hạ, không được chạy loạn.


Đổng Khoa Diệp cười cười, vỗ ngực nói: “Yên tâm! Ngày nào em cũng ngửi mùi của thầy, vô cùng quen thuộc với mùi đặc biệt của thầy! Cho dù lạc đường, cách trăm ngàn dặm em cũng có thể thông qua mùi vị để tìm được thầy.”


Kim Mậu sửng sốt, cười sờ đầu cậu.


Tiểu Hạ đứng bên cạnh: …

Tiểu Hạ đứng bên cạnh: …


Hừ! Thằng nhóc này huênh hoang cái gì chớ? Cậu ta là chó à?


Kim Mậu lớn hơn Đổng Khoa Diệp mười tuổi, Tiểu Hạ cũng lớn hơn cậu năm sáu tuổi, nên lúc hắn dẫn Đổng Khoa Diệp đi, luôn có cảm giác như mang theo thằng em ngốc nhà mình.


Đầu tiên Tiểu Hạ dẫn Đổng Khoa Diệp đi dạo trung tâm thương mại, hai người ăn ăn uống uống, lại mua thêm mấy bộ quần áo.


Đến buổi chiều, Đổng Khoa Diệp ồn ào muốn đi công viên giải trí, Tiểu Hạ trong lòng vô cùng không thích, nhưng trên mặt không thể không cười ha ha, cùng Đổng Khoa Diệp chèo thuyền, đi tàu lượn siêu tốc, vào nhà ma vân vân.


Lăn lộn suốt một ngày, tinh thần Đổng Khoa Diệp vẫn hăng hái, còn thân tâm của Tiểu Hạ lại mệt mỏi, mệt như một con chó. Lúc hắn chuẩn bị lái xe chở Đổng Khoa Diệp về thì nhận được cuộc gọi từ Kim Mậu.


“Anh Mậu, ý anh là đêm nay anh không tiện?”


“Vậy Tiểu Đổng thì sao ạ?”


“Dạ dạ, biết ạ, mai em lại chở cậu ấy về.”


Sau khi Tiểu Hạ cúp máy, vẫy vẫy tay với Đổng Khoa Diệp: “Nhóc con, bên này!”


Lúc này Đổng Khoa Diệp đang đứng bên quán nhỏ ven đường, lần đầu tiên cậu nhìn thấy trò chơi ném vòng, nhìn chăm chú mãi không chịu đi, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.


Vì thế Tiểu Hạ bỏ tiền, thầm nghĩ để Đổng Khoa Diệp chơi một lúc, ném không trúng là có thể đi về. Nào biết, ở phương diện này Đổng Khoa Diệp rất có thiên phú, cậu ném bao nhiêu trúng bấy nhiêu, chơi lâu đến mức gần như ôm hết phần thưởng về luôn.


Thấy người bán hàng rong nhỏ khóc không ra nước mắt chẳng muốn sống nữa, Tiểu Hạ không nỡ nhìn, nhanh chóng kéo Đổng Khoa Diệp đi.


“Tiểu Đổng, tối nay cậu ở nhà tôi ha.”


“Hả? Vì sao chứ? Nếu em không về thầy sẽ lo lắm.”

“Hả? Vì sao chứ? Nếu em không về thầy sẽ lo lắm.”


“Anh Mậu nói với tôi, trong nhà ảnh có khách, ảnh cần tiếp người ta.”


“…” Đổng Khoa Diệp vừa nghe liền ngây người, cho nên Kim Mậu sợ mình về sẽ quấy rầy vị khách kia sao?


Có điều sự thật đúng là như thế, thân phận của cậu khá nhạy cảm, để người ngoài nhìn thấy thì quả thật không dễ ăn nói rõ ràng.


Đổng Khoa Diệp ngoan ngoãn theo chân Tiểu Hạ về nhà, mười một giờ tối nhanh chóng trôi qua, cậu lăn lộn trên giường mãi song chẳng thể nào ngủ được.


Khi cậu tính rời giường đi vệ sinh, đúng lúc nghe thấy giọng nói của Tiểu Hạ.


Tiểu Hạ đang gọi điện thoại, cười hì hì nói: “Dạ dạ, Tiểu Đổng đang ở chỗ em, anh đừng lo quá. Anh Mậu, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”


Sinh nhật vui vẻ?


Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Kim Mậu!


Trong đầu Đổng Khoa Diệp vù vù mấy tiếng, lúc sau Tiểu Hạ có nói gì đó, cậu đã nghe không lọt. Cậu vội vàng chạy về phòng, tìm quả cầu thủy tinh tròn tròn nọ.


Đây là một trong những phần thưởng lúc cậu chơi trò ném vòng ban sáng, cũng là món cậu thích nhất, dù sao loài chó đều thích chơi mấy thứ tròn tròn.


Thầm nghĩ trước mười hai giờ phải tự mình đưa món quà sinh nhật này đến tận tay Kim Mậu, Đổng Khoa Diệp liền biến thành hình dạng Corgi. Sau đó cậu ngậm quả cầu thủy tinh nhảy qua cửa sổ, chạy thẳng về hướng biệt thự của Kim Mậu.


Chờ khi Đổng Khoa Diệp thở hồng hộc chạy về, cậu nhìn qua cửa sổ thấy trong đại sảnh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy lãng mạn, trên bàn có đặt rất nhiều món ăn.


Ánh nến rượu vang kèm âm nhạc tao nhã, Kim Mậu mặc tây trang phẳng phiu đang ôm thắt lưng khiêu vũ cùng một người phụ nữ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...