Nhân xà


Nghe thấy Lục Nguyên bị cắm đến nỗi thất thanh gọi ba thì sau lưng của Angus đột nhiên căng thẳng. Bỗng nhiên, hắn ôm lấy vòng eo không ngừng vặn vẹo của cô, bất ngờ ôm cô khỏi mặt đất, khiến hai chân của cô quấn chặt bên hông hắn, gậy thịt cũng đâm rất sâu vào trong huyệt nhỏ.
 
"A a!"
 
Theo hành động của Angus, cái eo nhỏ nhắn không ngừng chuyển động theo gậy thịt nóng hừng hực, quy đầu khổng lồ đặt ở cửa tử cung, bít huyệt nhỏ ướt nóng của Lục Nguyên lại, từng đợt dâm thủy bị tiết ra ngay chỗ giao cấu của hai người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Ừm… Nguyên Nguyên thật nhiều nước, làm ướt đuôi của tôi rồi, chặt quá, em tự xem cái miệng nhỏ của em thơm thế nào đi."
 
Hai mắt Lục Nguyên đã đẫm lệ mờ mịt, cả người như nhũn ra, nếu không phải bàn tay của Angus đỡ mông của cô thì cơ thể cô đã sớm trượt xuống đất, thân dưới bị cọ ngứa ngáy khó chịu, Lục Nguyên ôm cổ Angus mà khóc lóc xin tha.
 
"Không được… Không được cắm nữa, thật là khó chịu hu hu…"
 
Angus cố tình giảm tốc độ, để Lục Nguyên tựa trán lên vai mình, khiến cô cúi đầu nhìn thì thấy một vật to lớn khác trên âm hộ, theo động tác mà từng chút từng chút ma xát âm vật của cô rồi đặt lên cái bụng nhỏ nhắn.
 
Mà khi cây gậy thịt cắm đầy hoa huyệt mới rút ra thì thể tích vẫn to lớn đáng sợ, Lục Nguyên nhìn cây gậy thịt ở dưới xuyên qua cây ở trên, gân xanh chằng chịt dính đầy dâm thủy và bọt trắng…
 
Sau cuộc dã chiến mãnh liệt thì Lục Nguyên liền ngã bệnh, thân thể trần trụi không ngừng nhận được cơn khoái cảm, tinh dịch nóng bỏng cũng bắn cuồn cuộn vào tử cung, một trận gió lạnh không may thổi đến khiến cơ thể yếu ớt của cô phát sốt.

 
Angus cũng nhận ra thân thể của Lục Nguyên ngày càng suy yếu, làm tình ở nơi xa lạ thì sức chống cự của thiếu nữ bình thường như cô không thể so được với người rắn…
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Nguyên Nguyên có khỏe hơn chưa?"
 
Angus không nhận được câu trả lời nên chỉ có thể duỗi tay kiểm tra cái trán nóng bừng của Lục Nguyên, hắn để thuốc trong tay xuống, cứ mỗi bốn giờ hắn sẽ đút cô uống một lần, nhưng mà cô vẫn không hề hạ sốt, xem ra vẫn không có hiệu quả bao nhiêu.
 
"Ba ơi… Ba ơi…"
 
Dưới trạng thái sốt cao, Lục Nguyên nhắm chặt khóe mắt lại thỉnh thoảng chảy xuống một giọt nước mắt, trong miệng cũng mơ mơ màng màng gọi Lục Tư Nam. Angus bên cạnh trông cô cũng không khỏi đau lòng, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nóng bỏng trong tay, không hề có ý định buông ra.
 
"Đưa con bé trở về đi, nếu còn tiếp tục như vậy, con bé sẽ không còn mạng đâu." A Trạch thở dài một tiếng.
 
Đưa Lục Nguyên trở về bên ba cô và người đàn ông kia ư? Không, Angus từ chối không chút do dự, lạnh mặt nói: "Không bao giờ, cô ấy là người phụ nữ của tôi, không được đi đâu cả."
 
"Cậu… cái tên điên này, cậu chỉ biết hại chết con bé!"
 

A Trạch thật sự không thể nhìn tiếp được, xoay người rời khỏi hang, cậu là con người nên sẽ hiểu rõ Lục Nguyên hơn Angus.
 
Cũng may vào ngày thứ ba, Lục Nguyên cũng dần hạ sốt, Angus không hề chợp mắt mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn vẫn không dám lơ là. Bởi vì cơ thể Lục Nguyên yếu ớt lại hay đổ mồ hôi, hắn chỉ có thể nấu nước để lau người, ổn định nhiệt độ cơ thể cho cô, tốc độ đổi một bộ quần áo sạch sẽ,  từ việc vụng về không biết mặc như thế nào đến thành thuần thục mặc quần áo cho cô.
 
"Nguyên Nguyên, em khỏe hơn rồi chưa?"
 
Angus dùng muỗng gỗ múc một ít canh thảo dược, nhìn Lục Nguyên dần dần mở to mắt thì vội lại gần, dịu dàng vuốt ve cái trán của cô, nghiêng đầu cố gắng nghe cô nói.
 
"Lạnh."
 
Sau khi Angus nghe thấy từ "lạnh" thì lùi về sau trong vô thức, nhìn Lục Nguyên run bần bật, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có chút máu thì hắn bắt đầu hận vì sao mình lại là động vật máu lạnh, hắn không thể mang chút ấm áp nào đến cho cô…
 
"Nguyên Nguyên chờ một chút, tôi đi tìm chăn cho em, một lát nữa sẽ không lạnh."
 
Trước khi đi, Angus đốt một đống lửa cách không xa chiếc giường cỏ, đây là lần đầu tiên Angus nhóm lửa trong hang của mình. Ánh lửa sáng bừng chiếu lên sườn mặt hoàn mỹ của hắn, mà trong giây phút này lại chỉ toàn cô đơn và hiu quạnh.
 
Mãi đến khi hắn rời đi, Lục Nguyên nằm ở trên giường cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như lúc này cô sốt cao không phải bình thường, cả cơ thể không có một một chút sức lực nào, não bộ trống rỗng, hai lỗ tai cũng bị ù, cố gắng thở bằng miệng thì không khí cũng nóng bừng, nhưng ít ra đôi mắt vẫn còn phân biệt được một ít thứ.

 
Angus trở về rất nhanh, trong tay hắn ôm một cái chăn cuộc tròn nên tốc độ hơi chậm một chút, khi đến gần mép giường thì Lục Nguyên ngây ngô nhìn đôi mắt không ngừng chớp của hắn.
 
Cả người hắn ướt đẫm, mái tóc dài đen nhánh dính lên vai, không ngừng nhỏ giọt, thế nhưng cái chăn trên tay lại rất khô ráo…
 
"Anh… khụ khụ anh đã đi đâu vậy?" Lục Nguyên phát ra âm thanh yếu ớt.
 
Angus cười cười, đắp chăn lên người Lục Nguyên, cẩn thận chỉnh góc chăn cho cô rồi nói: "Còn lạnh không? Có đói bụng không? Ở chỗ A Trạch có cháo, tôi mang về cho em nhé?"
 
"Anh bị thương rồi đúng không?"
 
Cho dù khứu giác của Lục Nguyên không quá thính nhưng cô có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra trong hang, cô nhìn về phía Angus đang ướt đẫm, nửa người trên hoàn toàn không sao hết nhưng hắn lại đứng thẳng đuôi thì không giống với bình thường.
 
"Sao tôi lại có chuyện gì được, ngoan, vừa mới hạ sốt thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, em ngủ tiếp một giấc nữa đi."
 
Lục Nguyên chần chờ không chịu nhắm mắt nên Angus chỉ có thể canh giữ trước giường cô, thỉnh thoảng thêm một chút củi vào đống lửa sắp tắt, hơi lửa khô nóng nướng đau đuôi của hắn, từng hạt mồ hôi lớn bắt đầu chảy xuống từ giữa trán hắn.
 
Người rắn tiến hóa nhưng vẫn giữ những đặc tính của loài rắn, chính là ưa ẩm ướt và lạnh lẽo. Mà ánh lửa chính là kẻ địch lớn nhất của bọn chúng. 
 
Có điều, nhìn Lục Nguyên đã mơ ngủ mơ màng trong không khí ấm áp thì hắn lại im lặng, tiếp tục bỏ thêm củi, mãi đến khi Lục Nguyên ngủ say thì hắn mới để đuôi của mình ra.

 
Đúng là hắn đã bị thương, trên vùng biển này thì nơi có thể tìm được chăn chỉ có một, hắn liều chết đến đó, vốn dĩ tất cả đều rất thuận lợi nhưng đáng tiếc khi rời đi thì bị Tiêu Trì đuổi theo.
 
Phần eo tiếp theo của đuôi rắn bị mũi tên ngũ giác xuyên quan, loại vũ khí này được cột vào một sợi dây thừng rất lớn, một khi cắm xuyên qua cơ thể của động vật thì sẽ tóm lấy. Tình huống lúc ấy rất khẩn cấp nên Angus mới thô bạo bứt sợi dây thừng, liều mạng chạy về bên này. Sau khi lên bờ mới cắn răng lấy mũi tên ngũ giác và sợi dây thừng khoảng nửa thước ra.
 
Máu thịt lẫn lộn rơi đầy đất nhưng trong đầu của Angus chỉ nghĩ đến Lục Nguyên đang run bần bật trong hang, cho nên hắn mới nén cơn đau mà vội vã về hang. 
 
Angus chống cơ thể cường tráng đứng thẳng lên, cố gắng không phát ra tiếng động lạ rồi chậm rãi rời khỏi hang, chỗ bị thương của hắn đã thối rữa, phải mau chóng đắp thuốc lên.
 
Trước nay hắn nhạy bén đến đáng sợ nhưng lần này lại không, Angus lảo đảo ra khỏi hang thì Lục Nguyên vốn đang nằm im trên giường lại ngồi dậy…
 
May mà Angus không đi quá xa, trên sườn núi bên cạnh đã có loại thảo dược hắn cần để chữa thương, hắn mạnh bạo hái vài cái, bóp nát rồi đắp lên trên máu thịt.
 
"Hít!"
 
Mà Lục Nguyên nấp ở một cái câu không xa lắm ở sau, cô cắn chặt môi, nhìn hắn đau đớn nhưng không dám phát ra tiếng động mà chỉ có thể yên lặng chịu đựng thì trong lòng lại càng nặng nề.
 
Bị bệnh mấy ngày nay, hắn đều trông chừng bên cạnh cô, hắn nói việc gì và làm những gì thì cô rất rõ, hắn mạnh mẽ như vậy nhưng mỗi đêm lại ôm cô đang bất tỉnh nhân sự mà nhẹ giọng nức nở, hắn thật là ngốc…

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận