Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu


“Có thể cho em biết tại sao anh lại quyết định không tham gia tranh tài không anh Hưng?”


Thấy Dương Khoa bình thản lên tiếng hỏi nguyên do Xuân Quế tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Vốn anh còn tưởng rằng sếp lớn khi nghe thấy anh đưa ra quyết định từ chối tham dự tranh tài sẽ cảm thấy chưng hửng hay tệ hơn là biểu đạt sự thất vọng vì anh làm mình phật ý chứ? Không ngờ chàng trai tuổi đôi mươi trước mặt lại tiếp nhận ý kiến ấy một cách trấn định như vậy, chẳng có một tia cảm xúc nào lộ ra luôn.


Quả nhiên, bình thường vui vẻ dễ gần thật đấy nhưng trong những khoảnh khắc yêu cầu sự nghiêm túc tác phong của sếp lớn vẫn rất chuyên nghiệp mà. Xuân Quế vừa cảm thán trong lòng vừa cẩn thận giãi bày: “À,… lý do thì là bởi anh cảm thấy bản thân mình không có đóng góp gì nhiều cho dự án “Angry Birds” này cả. Sếp Khoa hay bất kỳ ai khác cũng có thể thấy đấy, cả hai mảng đồ họa lẫn âm thanh đều có người giúp đỡ tận tình từng ly từng tý một hay thậm chí có nội dung còn được làm sẵn cho luôn. Trong khi mảng lối chơi thì tuy mang tiếng là phát triển dựa trên cơ sở của trò chơi cũ nhưng kỳ thực….”


“Kỳ thực có rất nhiều chi tiết cốt lõi mới được bổ sung dựa trên bản thảo em cung cấp đúng không?” Dương Khoa lên tiếng nối tiếp.


“… Đúng. Nói tóm lại, trò chơi “Angry Birds” này tuy mang tiếng là do anh đứng đầu phát triển nhưng đóng góp của bản thân anh lại quá đỗi ít ỏi. Thế cho nên anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để mang theo nó tham gia tranh tài tại hội chợ, mong sếp Khoa hiểu cho.”


“Trời ui ông bạn cả nghĩ quá thế? Cứ mạnh dạn đi tham dự tranh tài đi, dù sao thì ông cũng có công làm nên trò chơi chứ có phải không đâu? Tính toán theo kiểu của ông thì quả “Plants vs Zombies” năm ngoái bọn tôi liệu có đứa nào xứng đáng được vinh danh?” Ở bên cạnh nghe Xuân Quế giãi bày xong Duy Hải lựa lời khuyên bảo.


“Ầy, làm sao mà so sánh thế được? Ít nhất thì trò “Plants vs Zombies” ông với mọi người còn “tự lực cánh sinh” làm ra thành quả, chứ trường hợp của tôi bây giờ là “ngồi mát ăn bát vàng” rõ ràng ra rồi. Đây nhé: mẫu thiết kế đồ họa đã có Lam lo liệu gần hết tôi chỉ việc tô màu với trau chuốt lại thôi này; âm thanh thì ông làm từ A đến Z đếch cho tôi đụng vào này; lối chơi thì ừ, tôi có bỏ công xây dựng đấy nhưng mà sao? Toàn bị ông đi sau chỉnh lại thôi, với cả nó cũng là nội dung sếp cung cấp cho chứ tôi có tự mình nghĩ ra được đâu? Cho đến nội dung lặt vặt... thôi cái này chưa làm không tính.”


“Đó ông xem, Bốn nội dung lớn ấy chẳng có nội dung nào tôi làm đến nơi đến chốn cả, khác hẳn với ông hay mấy anh em bên kia tự mình làm hết nội dung mình được phân công trong “Plants vs Zombies”. Cho nên tôi mới nói tôi không xứng là vì thế.”


“Thôi được em hiểu rồi, anh Quế không cần phải trình bày thêm nữa.” Thấy hai người còn muốn tranh luận tiếp Dương Khoa vội vàng ngăn lại, đồng thời trong đôi mắt hắn chợt loé lên một tia thưởng thức xen lẫn toan tính: “Đại khái là anh Quế bị cắn rứt lương tâm đúng không?”


“... Có thể coi là như vậy thưa sếp, mong sếp hiểu cho.”


“Ồ không sao, tâm tư ấy của anh Quế rất... đáng để khen ngợi. Em tôn trọng quyết định của anh.” Dương Khoa chốt hạ tiết mục trưng cầu ý kiến với một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt. Bề ngoài là thế còn trong lòng hắn thì đang mừng rơn, bởi vì quyết định không tham gia tranh tài tại GamExpo của Xuân Quế vô hình chung lại phù hợp với ý đồ mới mẻ hắn muốn đưa vào thực hiện ngay.


Đó là mang “Angry Birds” ra làm “hỏa mù” tiếp tục đánh lạc hướng đám đông.


Với lối tư duy cầu toàn ăn sâu bén rễ qua biết bao nhiêu năm tháng, sẽ không bao giờ có chuyện Dương Khoa tự đắc coi toàn dân thiên hạ là kẻ ngu. Những lời cảnh báo ban nãy của Liễu có lý vô cùng, chiêu số đánh lạc hướng lúc trước của hắn nhìn thì có vẻ kín kẽ song chỉ cần là người hiểu hắn thì vẫn có thể lần ra dấu vết để lại. Cho nên hắn cần phải tiếp tục thực hiện thêm biện pháp đảm bảo bí mật cho dự án chế tác “Age of Empires” đang được đội ngũ âm thầm triển khai ngày đêm.


Mà làm trò chơi được phát triển song song trong cùng giai đoạn, đương nhiên “Angry Birds” là ứng cử viên sáng giá bậc nhất để tiếp bước hai bài trả lời phỏng vấn báo chí đánh lạc hướng dân tình cả trong cũng như ngoài nước. Dùng sự tồn tại của một trò chơi mới để che giấu sự tồn tại của một trò chơi mới khác, một câu trả lời cực kỳ thuyết phục cho bài toán kéo dài thời gian ngự trị trong đầu Dương Khoa bấy lâu nay.


“Đáng khen cái quái gì? Ngốc nghếch!” Ở một bên Duy Hải vẫn tiếp tục cằn nhằn ra chiều tiếc rẻ thay ông bạn đồng nghiệp: “Ý tưởng trò chơi do sếp Khoa cung cấp có cái nào tầm thường đâu cơ chứ? Chỉ cần dựa vào đó làm ra thành phẩm rồi mang đi tham dự tranh tài GamExpo thì kiểu gì cũng thắng lợi trở về, cơ hội một năm có một biết bao người thèm muốn ấy vậy mà ông bạn tôi nói buông tay là buông tay luôn! Không còn lời hay ý đẹp gì để mà nói nữa rồi.”


“(Quay mặt 90 độ) Kệ tuôi! ( ̄ヘ ̄) “


“Thì lại chả kệ? Chả nhẽ giờ kiếm khẩu súng dí vào đầu ông bắt ông đổi ý đi chắc? ┐(︶▽︶)┌ ”


“Kể cả có lấy súng dí vào đầu tuôi thì tuôi cũng đếch đổi ý đâu nhé. Vớ vỉn! ( ̄~ ̄) “


“Thôi nào hai anh, trưng cầu ý kiến xong rồi thì nghe em thông báo tin tức thứ hai cho hai anh biết nè.” Ổn định tâm thần Dương Khoa tuyên bố: “Dựa trên quyết định không tham gia tranh tài tại GamExpo của anh Hưng vừa đưa ra thì, em xin tuyên bố với hai anh là công ty của chúng ta sẽ mang “Angry Birds” tham gia hội chợ GamExpo năm nay!”


Xuân Quế: ( ̄д ̄;)


Ôi trời ơi, quyết định gì mà “kỳ loạ” vậy hả sếp? Vừa mới nói là tôn trọng quyết định của mình cơ mà, sao chưa gì đã quay ngoắt 180 độ thế rồi? Rốt cuộc là sếp có thật sự nghiêm túc không đấy?


“… À há, chú định nhá hàng “Angry Birds” tại gian hàng triển lãm đặt ở hội chợ chứ gì?” Giữa lúc Xuân Quế còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra ý đồ của Dương Khoa thì Duy Hải đã búng tay một cái rất kêu, sau đó anh quay sang huých vai ông bạn đồng nghiệp chúc mừng: “Sướng nhé, trò chơi chuẩn bị được mang đi triển lãm trước mặt toàn dân thiên hạ rồi đó.”


“Sao lại…. Ààà, ý sếp tức là chỉ đem trò chơi triển lãm thôi chứ không tham gia tranh tài đâu phải không? Nếu là mang trò chơi đến hội chợ “nhá hàng” thì ok không có vấn đề, đến lúc đó có gì sếp cứ bảo anh để anh phối hợp.” Mãi một lúc sau Xuân Quế mới hiểu ra vừa rồi là Dương Khoa cố ý chơi chữ, anh thở phào một cái cho hết hoang mang rồi gật đầu biểu thị bản thân sẵn sàng phối hợp với công ty trong việc giới thiệu trò chơi đến với du khách GamExpo.


“Được, đến lúc đó chắc chắn em sẽ cần đến sự trợ giúp của anh rồi. Cơ mà đính chính lại một chút là không phải tới lúc hội chợ diễn ra mới “nhá hàng” trò chơi đâu, em sẽ cho bộ môn truyền thông phát hành thực hiện công việc ấy ngay từ bây giờ, thẳng cho đến lúc tham gia triển lãm tại GamExpo sẽ bung hết mọi thứ ra.”


“Sau đó hội chợ kết thúc một cái là phát hành trò chơi luôn cho đúng dịp phải không?” Duy Hải bất chợt đưa ra lời khuyện: “Khá là quy củ đấy, cơ mà nếu đã quyết định thế thì sếp phải lo liệu làm demo trailer các kiểu từ bây giờ luôn đi nhé. Không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, sơ ý một cái lỡ hẹn ngay.”


“Ồ, anh Hải không nhắc thì em cũng quên mất không nhắn lại hai anh đấy. Theo em suy tính mấy ngày hôm nay thì demo với cả trailer của trò chơi “Angry Bird” ta nên làm đơn giản thôi, tựa như trò chơi “Fruit Ninja” khi xưa vậy. Trailer ta cho một đội nhóm trong công ty dàn dựng một clip gameplay dài độ nửa tiếng một tiếng là được. Còn demo thì càng dễ, các anh đem cắt một ít màn chơi riêng rẽ tập hợp lại với nhau là thành demo ngay.”


“Được rồi. Tổng kết lại tức là từ bây giờ cho đến cuối tháng chín đầu tháng mười, ngoài việc hoàn thiện trò chơi ra anh sẽ phối hợp thêm với mọi người trong việc tuyên truyền và xây dựng demo trailer các thứ nhằm phục vụ công tác triển lãm tại GamExpo đúng không?” Cảm thấy đã nắm được hết ý tứ Dương Khoa muốn biểu đạt Xuân Quế lên tiếng tổng kết lại.


“Đúng thế, đến cuối tháng chín tức là deadline coi như được kéo dài thêm hai tuần nữa anh nhé. Cứ bình tĩnh mà triển khai công việc, với cả mấy chuyện demo trailer lẫn phối hợp tuyên truyền thực ra nó cũng không yêu cầu anh phải đóng góp nhiều công sức lắm đâu. Cho nên anh cứ yên tâm tập trung vào chuyên môn đi.”


“Ok, sếp nói vậy là anh yên tâm rồi. Còn tin tức mới nào nữa không sếp?”


“Hết rồi.” Đến đây Dương Khoa bỗng dưng nở nụ cười nhăn nhở: “Sao thế, chuẩn bị đuổi em đi có phải không?”


“Đúng vậy. Sếp Khoa mau mau lượn đi để bọn anh tập trung làm việc cho nhanh. Tiến độ đã chậm rồi giờ lại còn thêm một tỷ công việc nữa, chết ốm mất thôi! (ノ ̄д ̄)ノ” Duy Hải không chút do dự trả lời thay Xuân Quế.


“Khiếp, hết anh Quế rồi đến anh Hải đuổi em đi ạ. Sơ thật! Thôi thế thì em đi đây, lúc khác gặp nhé.” Mục đích chính cộng thêm mục đích hỏi thăm tiến độ dự án đã đạt được, giờ ở lại đây cũng chỉ gây vướng chân vướng tay nên thấy Duy Hải đuổi đi Dương Khoa cũng dứt khoát rời khỏi phòng luôn. Bất quá khi nhấc chân ra đến ngưỡng cửa hắn vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Xuân Quế và Duy Hải thêm một lần nữa.


“... Nào, giờ tới con chim bom nhé. Đây ông chú ý nội dung trên tờ bản thảo này: “con chim bom sở hữu kỹ năng đặc biệt là phát nổ. Kỹ năng sẽ tự động được kích hoạt sau khi bản thân con chim va đập vào chướng ngại vật.”.... Theo tôi lý giải thì ý tứ của sếp Khoa là con chim này va đập vào chướng ngại vật rồi sau đó mới bắt đầu đếm ngược rồi phát nổ, ông thấy thế nào?”


“Cùng quan điểm. Chỉ là tôi thấy bộ đếm kích nổ ở trong này hình như hơi bị nhanh quá ông ạ, chưa được một giây đã “Bùm!” rồi.”


“Tôi cũng thấy hơi băn khoăn.... Hay là đem chạy thử mô hình một lần đi xem thế nào, ông đã dựng xong hết code chưa?”


“Sắp. Về cơ bản thì cơ chế bay của con này khá giống con chim đỏ cơ bản, chỉ khác mỗi kích cỡ với quả kỹ năng phát nổ thôi nên không khó làm cho lắm.”


“Vậy dựng nốt đi, tôi tranh thủ nghiên cứu phần nội dung lặt vặt linh tinh một chút. Cũng nên tính dần đến việc làm mảng này rồi ông ạ, phải tạo thêm một chút điểm nhấn cho trò chơi không có dân tình lại kêu ca nhàm chán.”


“Kinh thật đấy, chưa gì đã lại tập trung làm việc hăng say rồi. Trông phối hợp lại còn có vẻ ăn ý nữa chứ, quả là một cặp bài trùng.” Lẩm bẩm không thành tiếng đôi câu nhận xét, Dương Khoa nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại rồi quay người rời đi.


...


- ---------


Tác giả có thông báo khẩn ở mục bình luận, mong các độc giả bỏ ra một vài phút để đọc. Cảm ơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận