Nhân Gian Băng Khí


Bắt đầu khổ não, Trương Hân Hân lầm bầm nói:" Lại suy nghĩ vớ vẩn làm gì ? Sở Nguyên ca ca chắc chắn không xảy ra chuyện gi."Mặc dù ngoài miệng tự trấn an bản thân nhưng trong đầu nàng không khống chế được hiện lên một màn huyết chiến giữa Mười Một và Trần gia. Những thi thể nằm giữa vũng máu, còn có những con người bị thương nằm rên rỉ, những hình ảnh này đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng, suốt đời không thể nào quên đi được. Nhưng những hình ảnh trên không ám ảnh nàng, mà làm nàng lo lắng cho Mười Một, nghĩ đến Mười Một có nhiều địch nhân như vậy, vì đối phó hắn mà có thể không từ mọi thủ đoạn, nàng lại bắt đầu lo cho hắn.Ngây ngốc một lúc lâu, bỗng nhiên trong điện thoại lại vang lên một hồi chuông dễ nghe, Trương Hân Hân theo phản xạ nhảy dựng lên đi tìm điện thoại di động, và rất nhanh đã tìm thấy. Nàng nhìn qua số máy gọi tới, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc thất vọng.Trên điện thoại hiện lên không phải là một dãy số lạ, mà là một cái tên: Na Na.Tiếp máy, Trương Hân Hân uể oải nói:" Na na."Trong điện thoại truyền tới thanh âm của một thiếu nữ trẻ tuổi:" Hân Hân, đang làm gì thế ?"Trương Hân Hân ngáp một cái, vỗ miệng nói:" Ngủ.""Sớm như vậy đã ngủ cái gì ? Nhanh một chút ra ngoài đi, ta qua đón mi đi chơi."Trương Hân Hân bĩu môi nói:" Không muốn.""Sợ cái gì ? Dù sao cha mẹ mi cũng không có nhà. Nhanh một chút, ta giới thiệu cho mi một anh đẹp trai, bảo đảm cho mi hài lòng.""Các ngươi đi đi, ta không đi."Na Na vẫn không chịu buông tha:" Mi làm sao lại như vậy, ngày nào cũng ở nhà, mọi người sẽ dỗi đấy. Hiện tại còn sớm mà, đi ra ngoài chơi chút đi.""Còn sớm á ? " Trương Hân Hân nói:" Hơn mười hai giờ rồi."Na Na chẳng hề để ý:" Mới mười hai giờ mà thôi, mi ở nhà làm gì cho nó lãng phí tuổi thanh xuân a? Thôi mà, đi cùng chúng ta đi ?"Trương Hân Hân vẫn kiên quyết lắc đầu:" Không đi. Ngày mai còn phải đi học.""Nói bậy ? Đang cuối tuần, học hành cái gì ?"Trương Hân Hân dí dỏm thè lưỡi ra:" Cuối tuần sao ? Ý, ta nhớ nhầm.""Mi bị sao vậy, ngay cả thứ mấy cũng nhầm. Ngươi ở nhà làm chi cho đầu nó gỉ ra a, ta nói với mi nhá, ta giới thiệu cho mi một anh cực kỳ đẹp trai a. Đẹp kinh, còn là con lai nữa chứ."Trương Hân Hân kiên trì nói:" Ta không đi. Các ngươi chơi vui đi."Na Na khuyên bảo không có kết quả, liền đổi chiến thuật nói:" Nếu không ta đưa anh đó đến nhà mi nhé ?"Trương Hân Hân thiếu chút nữa rơi xuống giường:" Không muốn!""Vì sao không muốn a?"" Nhà ta từ trước tới giờ cấm cửa con trai với con chó, ba ta mà biết nhất định sẽ mắng.""Mi trước đây không phải cặp với một anh xã hội đen sao ?"Trương Hân Hân trừng mắt nói:" Đó là ca ca ta."" Thiết, không thân không thích, anh yêu cũng là anh trai a." Sợ Trương Hân Hân thẹn quá hóa giận, Na Na lập tức chuyển chủ đề:" Hơn nữa, ngươi không nói, ta không nói, ba ngươi làm sao biết được.""Ngươi cho là hàng xóm nhà ta chết hết rồi a? Bọn họ sẽ nói với cha ta."Na Na không chịu nói:" Mấy giờ rồi, hàng xóm nhà ngươi ngủ sớm hết rồi, chẳng lẽ còn tên hội cú nào theo dõi cửa nhà ngươi nữa a ?""Mi cũng biết khuya rồi sao, ta cũng buồn ngủ lắm rồi a."Na Na xin xỏ:" Hân Hân ta biết sai rồi, ngươi không phải vạch lá tìm sâu thế đâu. Thực sự ngươi nên gặp anh chàng này đi, ta không lừa ngươi, hắn đẹp trai cực kỳ, nếu không phải hắn thích ngươi, ta đã tự thân giết giặc rồi."Trương Hân Hân mếu máo nói:" Nói láo, hắn nhìn thấy ta bao giờ ?""Gặp qua rồi, chiều hôm qua tan học, bạn trai ta đến đón ta ngươi có nhớ không ? Hắn ngồi ở trong xe, thấy chúng ta đi tới, thế là tình yêu sét đánh, nhất kiến chung tình, hắn xin ta vô luận thế nào cũng phải hẹn ngươi đi ra nha. Ôi, chị em tốt, ngươi giúp ta một chút đi. Chỉ đi một lát thôi, coi như là ra ngoài ăn khuya nha.""Ta không ăn khuya, dễ béo lắm."Na Na vẫn không chịu buông tha:" Vậy mi muốn thế nào mới chịu đi đây ?""Hôm khác đi đi được không ? Ta mệt lắm rồi, đang buồn ngủ.""Không được, ta hứa với người ta rồi, tối hôm nay nhất định phải hẹn được ngươi đi ra ngoài.""Đó là ngươi hứa, chứ không phải ta hứa.""Đại tiểu thư, ngươi không thể như vậy a. Bạn trai ta đã cá với người khác ngươi nhất định sẽ tới, nếu không hắn sẽ tổn thất bao nhiêu xương máu đó."Trương Hân Hân khó mà tin nổi:" Ngươi là cái loại gì vậy ? Đến cả việc này cũng đi đánh cuộc?""Ai, đầu tiên cũng chỉ là đùa cợt với nhau, sau anh đẹp giai đó nói nếu có thể hẹn ngươi ra được, hắn sẽ đưa bạn trai ta một khoản tiền. Người ta là con nhà có điều kiện, bớt chút tiền cũng không có gì đáng kể, nhưng bạn trai ta muốn là, nếu hẹn ngươi ra được thì hẵng cầm tiền một cách quang minh chính đại, còn nếu không được thì hắn phải đưa lại số tiền tương đương. Đại tiểu thư của ta, ngươi nói ta có thể nhẫn tâm sao ?"Trương Hân Hân hỏi:" Bao nhiêu ?"Na Na ấp úng nửa ngày mới nói:" Năm...năm nghìn."(tương đương khoảng 15 lít, đúng là con nhà có điều kiện)"Năm nghìn ?" Trương Hân Hân kêu lên:" Tên đó bị điên ư ? Hắn nghèo đến rớt mùng tơi, đào đâu ra tận năm nghìn?"Na Na nức nở:" Cho nên ta cũng không có biện pháp a, ngươi nếu như không đáp ứng, ta lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta a.""Ngươi trả cái gì ? Đó là chuyện của đàn ông a.""Chuyện của hắn không phải là chuyện của ta sao ?"Trương Hân Hân mếu máo nói:" Chữ bát còn không có một nét phết nào, tại sao ngươi lại phải đồng cam cộng khổ với hắn như vậy ?Na Na thấp giọng nói:" Hân Hân... ta...""Cái gì ?" Trương Hân Hân nói:" Nói rõ hơn xem nào, ta chẳng nghe thấy gì cả.""Ta có."Trương Hân Hân há hốc mồm, hơn nữa vẻ mặt khoa trương nói:" Ngươi không phải chứ ?"Na Na ngữ khí thẹn thùng nói:" Gần một tháng rồi.""Vậy ngươi định làm sao đây? Kết hôn, bỏ học sao?"Na Na nói như đưa đám:" Ta mới vài tuổi a? Kết cái gì hôn chứ ? Ta đi viện hỏi qua, muốn phá thai cần hơn một nghìn. Nhưng sinh hoạt phí hàng tháng của ta không đủ a, lại nói ta không thể chờ qua một tháng được nữa. Ta có thể chờ, nhưng bụng ta không thể chờ. Ba mẹ ta mà biết, nhất định không đánh chết ta không được."Trương Hân Hân đồng dạng cũng lo lắng cho đồng bọn:" Vậy thì làm sao bây giờ? Hay là ta đi vay bạn bè chút tiền ?""Các ngươi đều là học sinh, kiếm đâu ra tiền? " Na Na nói:" Kỳ thực, chỉ cần ngươi đáp ứng đi ra ngoài, cái gì cũng có thể giải quyết, ta cũng có tiền để đi xử lý.Coi như ta cầu xin ngươi mà, ta thề với ngươi, chỉ một chút thôi, mười lăm phút đồng hồ, không không, mười phút là được rồi. Có được hay không ?"Trương Hân Hân khó khăn nói:" Vậy các ngươi định đi đâu ?"Na Na vừa nghe được câu đó liền mừng rỡ nói:" Quán bar Gia Hung gàn nhà ngươi.""Quán bar á? Ta không đi.""Được rồi, được rồi " Na Na vội vàng ngắt lời:" Vậy thì ra tiệm ăn hoặc chỗ nào đó gần nhà ngươi ngồi được không ?"Trương Hân Hân suy nghĩ một hồi, cuối cùng không thể từ chối được nữa, gật đầu đáp ứng:" Được rồi, nhưng ta chỉ đi được mười lăm phút thôi đó.""Được, chỉ cần ngươi ra khỏi nhà là được. Hân Hân, ta yêu ngươi.""Đừng, chỉ cần các ngươi lần sau có tổ chức vui chơi thế này, chừa ta ra là được.""Ừm, ta nhất định sẽ theo lời ngươi. Cứ như vậy, chúng ta đến dưới nhà sẽ gọi điện cho ngươi."Ngắt máy, Na Na liền hướng tới hai nam nhân đứng bên cạnh nãy giờ không hề hé răng, cười rồi làm thủ thế "Hỏa ".(伙 ) Nguồn tại http://Truyện FULLTên bên cạnh không nhịn được cười:" Na Na, ngươi có rồi? Sao ta lại không biết ?"Na Na trắng mắt nói:" Cút, không phải vì các ngươi mà ta phải nói dối sao ? Ngươi không biết trong lòng ta đang áy náy với Hân Hân thế nào đâu."Tên bên cạnh phất tay nói:" Ngươi nếu như cảm thấy áy náy, còn có thể lừa nàng đi ra nữa sao ?"Na Na le lưỡi cười không có ý tứ:" Chí ít ta cũng không lừa nàng, tên kia đúng là đẹp trai.""Đẹp thì đẹp, chỉ là ẻo lả quá." Nam tử kia khóe miệng cười cười, cũng chẳng thèm cố kỵ cho tay vào trong cổ áo nàng xoa nắn.Một tên còn lại ôm thắt lưng của Na Na, dựng ngón tay cái với nàng. Na Na ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu hãnh, hất cằm nói:" Còn không biết bà nội là ai sao ?"Bạn trai nhéo eo Na Na một cái, cười nói:" Được rồi, chuyện bên này đã giải quyết xong, ta qua khách sạn đọn hắn qua đây trước."Na Na nắm tay bạn trai nói:" Khoản tiền này kiếm quả thật đúng là dễ dàng, các ngươi kiếm đâu ra người ngu ngốc như thế ? Không hiểu sau này có tên ngốc nào lọt trỏng nữa không ?"Giờ này phút này, Trương Hân Hân còn không biết đã bị hai người bạn tốt bán đứng, vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, ngây ngốc nhìn bầu trời, bất quá lúc nãy là bụng đầy tâm sự mới nhìn trời, lúc này là buồn chán quá muốn nhìn trời.Qua gần hai mươi phút sau, điện thoại nàng lại rung lên. Nàng nhìn điện thoại một chút, trên đó vẫn hiện tên của Na Na. Nàng nhận điện nói:" Na Na.""Chúng ta đã ở dưới nhà ngươi rồi, xuống mau."Nga, chờ chút, ta thay đồ đã.""Thay đồ? Trời ạ, đại tiểu thư, hai mươi phút vừa rồi để làm chi?""Nga...ách, trang điểm.""Ngươi mà có trang điểm sao?""Nga, không không, là lựa chọn y phục. Ta cũng không biết mặc bộ nào cho hợp đây?""Được rồi, xuống nhanh đi.""Biết rồi biết rồi, đừng nói nữa đại thẩm." Trương Hân Hân bất đắc dĩ tiện tay lấy một bộ quần áo chạy vào toilet thay, rồi quay về gương chải lại tóc chuẩn bị ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận