Nhân Đạo Chí Tôn


Những đệ tử Phượng Thiên Nguyên Quân còn lại cũng nhao nhao tiến vào Huyền Môn, thân hình biến mất. Phong Vô Kỵ thoáng chần chờ một chút, cũng tiến vào theo.


Cũng không lâu lắm, mấy tiểu đạo đồng của Hắc Đế kia cũng đi tới trước Tạo Hóa Huyền Môn, khẽ cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói:


- Tạo Hóa Đại Đế bất quá chỉ là bại tướng dưới tay của Phục Mân Đạo Tôn, mà Phục Mân Đạo Tôn lại là bại tướng dưới tay của lão gia nhà ta! Hắn có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta đi vào!


Ba tiểu đạo đồng này cũng tiến vào Tạo Hóa Huyền Môn, biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo, mấy gã đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương xuất hiện, cũng tiến vào Tạo Hóa Huyền Môn. Qua một lúc lâu sau, hơn mười gã đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế thản nhiên đi tới, bình thản tự tại ngồi xuống. Gã Tà Quân dẫn đầu mỉm cười, nói:


- Trước không gấp, nhìn một chút xem bọn họ có mấy người có thể còn sống đi ra. Như vậy, chúng ta sẽ có thể biết được Thần Ma cấp bậc gì sẽ chết trong đó!


- Cao Âm sư huynh anh minh!


Những đệ tử Tà Đế còn lại nhao nhao tán thưởng.


Không lâu sau, Ma Nguyên Thuật và ba gã đệ tử Ma Đế đi ra Tạo Hóa Huyền Môn. Mà đám đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế lại chỉ còn lại có năm người. Cặp mắt Cao Âm Tà Quân khẽ nheo lại, mỉm cười nói:


- Xem ra, thấp nhất phải là Đế tư, nhưng chỉ có Đế tư thôi cũng kiên quyết không được! Còn phải tìm hiểu ra Lục Đạo hợp nhất, mới có thể từ trong Tạo Hóa Huyền Môn này đi ra! Minh Xà, Lạc Tịch!


Hắn liên tục điểm ra bảy người, nói:


- Các ngươi còn thiếu một chút hỏa hậu, hãy lưu lại nơi này! Phía sau còn có mấy tên tiểu quỷ, liền giao lại cho các ngươi!


Đám người Lạc Tịch, Minh Xà nhao nhao xưng vâng, thủ trước Tạo Hóa Huyền Môn. Cao Âm Tà Quân suất lĩnh những đệ tử Tà Đế còn lại tiến vào Tạo Hóa Huyền Môn.


Bọn họ vừa mới tiến vào không bao lâu, đột nhiên một đạo huyền quang bay tới, trước khi đám người Lạc Tịch kịp thời phản ứng, đã như thiểm điện bay thẳng vào trong Tạo Hóa Huyền Môn. Đám người Lạc Tịch hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều lau một thân mồ hôi lạnh. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là Tà Hoàng, Lạc Tịch và Minh Xà lại càng là Tạo Vật Tà Chủ, nhưng thậm chí ngay cả trong đạo huyền quang kia là cái gì cũng không nhìn rõ.


- Chủ nhân của đạo huyền quang kia rốt cuộc là có lai lịch gì?


Mấy người bọn họ có loại cảm giác không rét mà run. Nếu chủ nhân của đạo huyền quang kia nhân cơ hội xuất thủ với bọn họ… Bất quá, kỳ quái chính là, chủ nhân của đạo huyền quang kia cũng không có hạ thủ với bọn họ, không biết là khinh thường hay là không dám.


- Hắn nhất định là không dám hạ thủ với chúng ta!


Đầu lưỡi đỏ tươi trong miệng Minh Xà ra ra vào vào, cười hắc hắc, nói:


- Chúng ta dù sao cũng là đệ tử Tà Đế, kẻ nào dám trêu chọc môn hạ Tà Đế chúng ta?


Lạc Tịch lắc đầu, nói:


- Phát ngôn không nên nói quá vẹn toàn! Chư Tà sư đệ không phải đã bị một gã Nhân Tộc gọi là Dịch tiên sinh giết chết rồi sao?


- Lạc Tịch sư huynh lời ấy sai rồi!


Một gã Tà Hoàng cười lạnh, nói:


- Chư Tà sư đệ là phản đồ của Tà Đế Cung ta! Tà Điển của hắn còn chưa đại thành, đã đầu phục Bích Lạc Cung, đi làm môn hạ chó săn của Thiên! Bản lĩnh chỉ mới học được phân nửa, đáng đời bị gã Dịch tiên sinh kia giết chết!


Minh Xà nói:


- Chư Tà mặc dù đã rời khỏi Tà Đế Cung, nhưng hắn dù sao cũng là sư đệ của chúng ta. Hắn chết trong tay chúng ta không có vấn đề, nhưng chết trong tay gã Dịch tiên sinh này thì không được! Khẩu khí này nếu như không ra, mặt mũi của Tà Đế Cung chúng ta đặt ở đâu? Chỉ là sư tôn không biết tại sao, thủy chung cũng không cho chúng ta xuất sơn đi Tử Vi, tìm gã Dịch tiên sinh kia báo thù rửa hận!


Một gã Tà Hoàng thoáng nhìn thấy bốn người Chung Nhạc đi tới, vội vàng nói:


- Sư huynh, có bốn tên tiểu bối đã tới!


Lạc Tịch không chút để ý, lạnh nhạt nói:


- Các ngươi tự mình xử lý là được!


Chung Nhạc đái lĩnh Hồn Đôn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân đi tới, khách khách khí khí nói:


- Các vị sư huynh, chúng ta muốn tiến vào Tạo Hóa Huyền Môn này, không biết có thể cấp cho một cái thuận tiện hay không?


Một gã Tà Hoàng cười hắc hắc, nói:


- Nếu không cấp cho thuận tiện thì sao?


Chung Nhạc vẫn như cũ khách khách khí khí nói:


- Vậy Dịch mỗ không thể làm gì khác hơn là đưa các vị đi gặp Chư Tà rồi!


- Dịch mỗ?


Bảy gã Tà Hoàng, Tà Chủ nhất tề nhìn về phía hắn. Lạc Tịch trầm giọng hỏi:


- Là Dịch mỗ nào?


Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói:


- Tiên Thiên Cung Dịch Phong, nhân xưng Dịch tiên sinh! Các vị có thể nhường đường rồi chứ?


- Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh?