Nguyệt Long Thiên


Hiện chỗ võ đài của hắn chỉ còn lại hai người mà thôi nên hắn muốn kéo dài thời gian một chút hắn bắt đầu đối chiến với đối thủ của mình từ so kiếm pháp đến quyền pháp hắn dùng linh khí và tốc độ vừa đủ để kẻ kia có thể ngăn cản hoặc là né tránh.


Sau khoản thời gian nửa tuần trà trôi qua hắn dừng lại nói:


- Này huynh đệ ngươi vẫn còn ẩn dấu thực lực của mình sao?.


Kẻ kia đáp:


- Nào có Nguyệt Long huynh cứ nói đùa ta đây nào dám xem thường sức mạnh của huynh chứ.


Hắn cười nói:


- Vậy sao, vậy mà ta lại có cảm giác như huynh cố ý dấu đi thực lực của mình a.


Hậu Khanh đáp:


- Có lẽ do huynh quá mạnh chăng?.


Hắn nói:


- Mạnh, ta không nghĩ như vậy tu vi của ta và huynh là bằng nhau nếu huynh nói ta mạnh vậy là huynh đồng ý với việc mình đang che dấu thực lực sao?.


Hậu Khanh đáp:


- Không, huynh có Ám Linh Căn nên mạnh hơn người cùng cấp là điều dễ hiểu thôi mà, khong phải sao?.


Hắn cười nói:


- Ám Linh Căn chỉ hỗ trợ tốc độ của ta mà thôi, Hậu Khanh huynh à.


Hậu Khanh kinh ngạc:


- Thế sao?, sao ta lại không biết nhỉ.


Hắn cười nói:

Hắn cười nói:


- Không sao, có thể huynh chú tâm vào tập luyện nên không để ý mấy chuyện này mà thôi, mà này trận đấu của chúng ta cũng đã diễn ra lâu rồi cũng nên kết thúc rồi a.


Nói xong hắn phi thân lên trời rồi dùng kiếm chém xuống.


Hắn hô:


- Bích Lạc Hoàng Tuyền.


Lại tiếp tục chính là chiêu đã đánh bại Hoàng Yến nhưng lần này hắn làm hơi khác.


Hắn hô tiếp:


- Di Hình Hoán Ảnh, Tật Phong Loạn Vũ.


Hắn dùng Di Hình Hoán Ảnh biến mất rồi lại dùng Tật Phong Loạn Vũ tạo ra hơn bốn cái hư ảnh đồng thời tấn công Hậu Khanh từ cả tứ phía.


Hậu Khanh lập tức cảnh giác và phóng xuất thần thức ra cả bốn phía đề phòng hắn tập kích.


Sau khi Hậu Khanh bày ra đề phòng tứ phía thì cả bốn hư ảnh điều cầm ra đoản kiếm nhảy vọt đến phía hắn tấn công trái phải trước sau Hậu khanh sau khi chống đỡ một thì bắt đầu kiệt sức và ba trong bốn cái hư ảnh cũng dần tan biến còn cái hư ảnh không biến mất kia chính là bản thể của Nguyệt Long Thiên hắn cũng dần hiện ra truóc mắt của Hậu Khanh.


Hậu Khanh vẫn đang lấy lại sức để tiếp tục đánh với hắn trong khi nhìn hắn thì dường như chẳng mất chút sức lực nào để đuy tri cả bốn cái hư ảnh kia hắn đang từng bước tiến về phía mà Hậu Khanh đang đứng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng mà nụ cười đó nhìn vào trong mắt của Hậu Khanh thì chính là nụ cười dành cho kẻ thật bại chứ không phải của đối thủ với nhau khiến Hậu Khanh cảm thấy mình chính là kẻ thất bại nhưng hắn không muốn hắn không muốn mình thất bại hắn phải thắng nhất định phải chiến thắng thanh niên họp Nguyệt này hắn không thể thua người của Âm Dương Nhất Tộc không thể bại trận.


Sau khi hạ quyết tâm Hậu Khanh đứng lên rồi bay lên cầm loan đao vung ra hơn mười cái đao ảnh lao vung vút xuống vị trí mà Nguyệt Long Thiên đang đứng.


Trước khi Hậu Khanh vung đao hắn hét:


- Thập Tẫn Minh Đao Pháp.


Nguyệt Long Thiên nhìn thấy đao ảnh thì nhíu mày hắn nói:


- Hậu Khanh huynh xem ra muốn kết thúc nhỉ?.


Hậu Khanh trả lời hắn:


- Đúng vậy Nguyệt Long huynh có chuyện gì chăng?.


Hắn trả lời:


- Không có gì, ta chi hiếu kì việc huynh đột nhiên dốc hết khí lực vào một chiêu như vậy nên hỏi thôi.


Sau khi nói xong hắn bắt đầu chờ dợi hai nhịp thở sau đó dùng Di Hình Hoán Ảnh để đổi chỗ của hắn cho Hậu Khanh lúc này đao ảnh đã quá gần Hậu Khanh hoàn toàn vô pháp né tránh thế nên hắn lĩnh trọn cả chiêu của chính mình và bay khỏi đài hắn bất ngờ lẫn uất hận việc mình thua như vậy hắn đã chờ đợi và lợi dụng việc Nguyệt Long Thiên thi đấu nhiều trận để sục giảm thể lực sao đó thượng đài để đánh bại hắn thật không ngờ chẳng nhưng không đánh bại được hắn mà bản thân lại thua tới không còn mặt mũi mà còn thua bởi chính chiêu của mình nên hiện tại hắn nằm dưới đài vô pháp tiếp nhận lấy sự thật này


Còn Nguyệt Long Thiên sau khi đánh bại Hậu Khanh thì nói:


- Hậu Khanh huynh hi vọng sau này chúng ta vẫn có cơ hội so tài với nhau a.


Sau khi nghe xong Hậu Khanh đứng lên chấp tay với hắn rồi quay mặt bỏ đi.


Sau khi Hậu Khanh bỏ đi có người lên tiếng:


- Ta bỏ quyền thì đấu có được không giám sát đại nhân?.


Giám sát nói:


- Rất tiếc phải nói cho ngươi là chuyện này không được.


Sau khi giám sát nói xong thì có một thiếu nữ thở ra nhẹ bước lên đài mà cái võ đài này thêm nàng nữa thì chỉ có ba nữ nhân a hắn nhớ là lúc bắt đầu là bóc số ngẫu nhiên chứ đâu có sắp xếp mà sao võ đài này lại dương thinh âm xuy thế này nhỉ về thiếu nữ này nàng khoác trên mình bộ hồng y tay cầm một thanh kiếm màu lam gương mặt cũng chỉ bình dị như những thiếu nữ khác không qua đẹp nhưng cũng không quá xấu có thể nói là ưa nhìn.


Sau khi thiếu nữ lên đài thì nói:


- Ta là Gian Tuyết Hi, hi vọng Nguyệt Long sư huynh nương tay.


Hắn cười nói:


- Cứ đánh đi ta không có giết người đâu mà sợ.

- Cứ đánh đi ta không có giết người đâu mà sợ.


Nàng gật đầu rồi lao về phía hắn rút kiếm ra và bắt đầu chém chỉ hơn mười chiêu kiếm nàng đã bị hắn ép khỏi đài nàng thua hắn hai tầng cảnh giới nàng là Linh Thể Kỳ tầng hai trong khi hắn là tầng bốn nên thua là chuyện dễ hiểu do nàng biết chuyện đó nên lúc đầu mới muốn bỏ lược của mình có lẽ nàng quên rằng khi thượng đài mới có thể đầu hàng nên mới đấu với hắn như vậy.


Sau khi nàng rơi đài thì giám sát thông báo:


- Võ đài số hai thi đấu kết thúc, hạng nhất Nguyệt Long Thiên, hạng hai Hoàng Yến.


Sau khi nghe thông báo thì hắn đi xuống đài đi tìm một chỗ nghỉ ngơi hắn hiện tại đã sắp đạt giới hạn rồi cũng may đối thủ cuối cùng của hắn nhát gan chứ không phải kẻ liều mạng như Hậu Khanh bằng không e là hắn mới là kẻ rơi đài ở trận đó a từ lúc bắt đầu đấu đến lúc kết thúc hắn gần như là di chuyển liên tục hiện tại chân hắn gần mất cảm giác rồi chạy gần một canh giờ hắn thấy mình cũng điên thật hăn nhắm mắt lại nghỉ hắn nghỉ được nữa canh giờ thì hắn nghe giọng của viện phó vang lên.


Viện phó nói:


- Hiện tại ta đã có danh sách của mười hạng đầu trong vòng hai bây giờ ta sẽ công bố tên người được công bố thì bước ra sau lưng ta đứng, mười hàng đầu gồm, Yêu Thiết Nhân, Hàn Yên, Chu Hành Tiến, Hoàng Yến, Lưu Tiên, Nguyệt Long Thiên, Tiêu Kiến Ninh, Phùng Tuyết Hà, Hàn Thế Long, Phùng Hổ.


Sau khi viện phó đọc xong mười người đi lên đài rồi ra sau lưng hắn đứng.


Viện Phó lại nói:


- Vu Hạ Uyên, Lâm Uyển Nhi.


Sau khi viện phó gọi thì có hai nữ học tỷ đi đến đồng thanh:


- Tham kiến viện phó, viện phó cho gọi chúng ta không biết có chuyện gì.


Viện phó gật đầu nói:


- Hai ngươi dẫn đám học đệ này đi đến các phong được sắp xếp cho bọn hắn nghỉ ngơi sáng mai sẽ tiếp tục tranh năm hạng đầu, các ngươi đi theo hai vị học tỷ trở về phòng nghỉ ngơi đi sáng mai sẽ tiếp tục thi đấu.


Cả mười người cùng hai vị học tỷ đồng thanh:


- Vâng viện phó.


Sau đó hai nàng đi đầu bắt đầu chia phòng cho bọn hắn bọn hắn được xếp ở cặp với nhau sau khi chia xong ai về phòng nấy hai vị học tỷ cũng trở về báo cáo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận