Nguyên Tố Thao Khống Sư


Tiếng bình vỡ đã khiến Mèo Nhỏ dừng việc đuổi đánh MM Thối Tiền lại. Sau đó, hai người nữ cùng kêu to một tiếng, che mũi chạy ra xa.


“Úi! Thối quá!”


Nhìn thấy bộ dạng kinh hoảng của hai người, Tần Nhược thầm cười khổ. Không thối mới là lạ đó, thứ này là nước tỏi được nén lại mà. Vốn với miệng bình nhỏ như vậy, nó chỉ tỏa ra với một mức nhỏ thôi, bây giờ thì hay rồi, cái bình đã bể rồi, toàn bộ mùi bên trong đều được giải phóng hết, phỏng chừng nếu vua quỷ hút máu mà có ở đây, cũng phải chạy ra ngoài kia hít thở thôi... Thật là nồng quá xá!


Có điều mùi thối ấy không phải là chuyện quan trọng nhất bây giờ...


“Đừng che mũi nữa, nhiều lắm nửa phút nữa là mùi sẽ bay đi hết đấy, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây! Phòng bí mật ở bên này, nhanh!” Tần Nhược kêu to một tiếng, sau đó cất bước chạy về phía có căn phòng bí mật.


Hai nàng kia cũng biết mình đã gây ra họa lớn rồi, bèn vội vàng đuổi theo ngay, MM Thối Tiền vội hỏi:


“Còn nước tỏi nữa không?”


“Anh không có ăn, mua nhiều vậy làm gì?”


Nghe vậy, trên mặt cô bé nhất thời tăng thêm chút bất an:


“Nhưng đến căn phòng cần thời gian một phút lận... Chỉ với ba người chúng ta, sợ rằng qua không nổi. Nếu không chúng ta đi về trước đi, mua một bình nước tỏi...”


“Đến rồi lại đi, chỉ tiền sách phép dịch chuyển và hồi thành thôi cũng đã trăm đồng vàng rồi. Tiền đâu mà lãng phí nhiều vậy?”


Tần Nhược vô ý thức nói ra câu ấy, MM Thối Tiền cảm nhận được sự kiên định tiến lên không được phép phản bác của Tần Nhược ngay, cho nên tức thì khựng lại, không nói gì nữa.


Lúc này, nhận ra câu nói của mình có phần nặng nề, Tần Nhược vội vàng bổ sung:


“Yên tâm, việc giết đám quỷ hút máu bậc cao này thì khó, nhưng cầm chân chúng lại dễ lắm, sẽ không cần hai người động thủ đâu.”


Trong lúc nói chuyện, Tần Nhược cũng sử dụng phép thuật Màng Nước cho mình, đồng thời ngưng tụ ra một lá chắn nước, rồi một tay nắm lấy lá chắn một tay nắm lấy gậy phép nhanh chóng chạy xuyên qua từng chiếc từng chiếc hành lang, chạy đến phía có căn phòng bí mật. Nơi âm u như thế này, hơi ẩm thường khá là nặng, cho nên đối với việc cầm chân vài con quái vất bậc bốn, Tần Nhược vẫn có lòng tin. Hơn nữa cho dù quỷ hút máu có nhiều quá đi nữa, trong ba lô mình vẫn còn năm cuốn sách phép hệ nước bậc ba đây mà...



Hơn mười giây qua đi, mùi tỏi trong hành lang bắt đầu loãng đi, trên trần của hành lang phía trước cũng chợt sáng lên hai đôi mắt màu đỏ tươi.


Đây là kết quả biến dị khi trường kỳ hút máu và sống trong bóng tối của lũ quỷ hút máu!


Đợi đến khi hai con quỷ hút máu này từ trên trần nhà tối đen bay đến vùng có ánh đèn chiếu sáng, ba người bọn Tần Nhược mới đồng thời thở phào: còn may, chỉ là hai con Ma nhân hút máu, chỉ có khả năng tấn công đơn thể khoảng cách ngắn và vừa, không có bao nhiêu sức uy hiếp cả.


Có điều Ma nhân hút máu dù chỉ là một loại trong đám quỷ hút máu bậc cao, đôi cánh dơi của nó tiến hóa còn chưa triệt để, nhưng thế cũng đủ để trí mạng đối với các đạo tặc rồi. Lại thêm chúng nó còn có đôi mắt quỷ có thể nhìn được ban đêm lẫn nhìn ra được các mục tiêu đang ẩn thân, bởi vậy MM Thối Tiền mới không thích đến gần lũ này cho lắm.


Tần Nhược không khiến hai người nữ thất vọng, cây gậy phép của hắn giương lên, một chiếc vòng nước xuất hiện, bảo vệ phía trước người hắn, sau đó hắn nhắm về phía đám quỷ hút máu phóng đi...


“Đuổi kịp!”


Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền đồng thời giật mình, sau đó không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng Tần Nhược, chạy theo sát hắn, chuẩn bị chiến đấu với hai con Ma nhân hút máu đang nhào qua.


Không có những tên mục sư và kẻ điều khiển nguyên tố ánh sáng đáng ghét, mục tiêu tấn công đầu tiên của đám Ma nhân hút máu này đương nhiên là kẻ đầu tiên tiến vào tầm nhìn của chúng - Tần Nhược.


Khi hai bên tiến vào phạm vi tấn công tầm xa, không ai tấn công cả.


Một bên thì không có năng lực tấn công xa đến thế, một bên thì cố gắng không ngựng tụ phép thuật, chỉ khống chế nguyên tố nước dùng tốc độ nhanh tiến lên. Hành động có vẻ như đang đâm đầu đi chết này của Tần Nhược khiến cho da đầu của Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền cùng run lên.



Đặc biệt là MM Thối Tiền, cô nàng đang thầm kêu khổ không thôi. Sao biết phải tới cái nơi quỷ quái này làm nhiệm vụ này mà vẫn còn chạy qua chứ? Thực là đần, đần chết đi mất rồi!


Chỉ thấy tốc độ bay của hai con Ma nhân hút máu kia vẫn không giảm, giữa bốn bàn tay đen thui trông như móng vuốt của chúng đồng thời xuất hiện hai cây lao màu đen thùi dài chừng hai mét. Chớp mắt khi khoảng cách hai bên còn chừng mười mét, chúng đồng thời vung tay ra...


“Cẩn thận!”


Mèo Nhỏ rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, bèn kêu to lên.


“Pặc! Pặc!”


Hai cây lao đen thùi có nguyên tố bóng tối quấn quanh ấy lấy khí thế kinh người ầm ầm vọt tới phía Tần Nhược, chúng nhanh như chớp giật vậy!


Tần Nhược không hoảng không vội, chỉ hơi điều chỉnh lại phương vị của lá chắn nước, đồng thời cũng khiến chiếc vòng nước quanh người ngưng tụ hơn, nhìn đã có vẻ như một bức tường rồi.


“Phụp!”


“Phụp!”


Hai cây lao nọ vô cùng chính xác xuyên thấu qua bức tường nước, sau đó xuyên thấu qua tấm màng nước, thế đi bị yếu hơn. Cuối cùng, chúng đâm vào lá chắn nước của Tần Nhược.



Tấm chắn nước chỉ hơi rung lên một chút, Tần Nhược như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục giữ tốc độ lao tới ban đầu. Hai người nữ phía sau hắn nhìn mà kinh ngạc vô cùng, họ thấy hắn lại đón đỡ đợt tấn công thứ hai của hai con quỷ hút máu ấy mà không hề bị tổn thương gì!


Hai người dĩ nhiên không biết rằng vì nhiệm vụ này, ngày thường sau giờ làm Tần Nhược đã phải lên diễn đàn tìm không ít tài liệu để tìm hiểu một cách kỹ càng về năng lực tấn công lẫn nhược điểm của mỗi con quỷ hút máu bậc cao bên trong lâu đài của quỷ hút máu.


Trong các phép thuật bóng tối mà đám Ma nhân hút máu này am hiểu, xác suất chúng sử dụng cao nhất chính là Mũi Lao Vận Rủi. Lực tấn công của loại phép thuật này chỉ tương đương với các phép thuật bậc ba, cái lợi lại của nó chính là thuộc tính mà nó mang vào - mang tới điềm xấu, suy yếu 30% năng lực di động và 10% lực tấn công của mục tiêu.


Trước khi phép thuật này phát huy hiệu quả, Ma nhân hút máu sẽ chỉ sử dụng mỗi một mình nó...


Nhưng đối với Tần Nhược, hắn có ưu thế khó ai với tới khi chống đỡ đòn những tấn công có cường độ kiểu này. Trong bảy hệ phép thuật, chỉ có hệ sét là khó chống đỡ nhất, kế đến là hệ gió, vì hệ này có tốc độ tấn công nhanh nhất. Mà lúc thường, Tần Nhược đã từng ‘giao tiếp’ không ít với đám sói Bão Táp trong rừng Cain, bản lĩnh chống đỡ lưỡi dao gió của hắn người bình thường không thể nào so sánh được, cho nên khi đối phó với phép thuật hệ bóng tối có tốc độ chậm như thế này, dĩ nhiên sẽ không thành vấn đề, hắn rất thoải mái chặn lại được.


Tường Nước bậc một, Màng Nước bậc hai, sau đó là Lá Chắn Nước bậc ba. Ba lớp phòng ngự, cho dù có là một con BOSS bậc ba dạng tinh anh đi nữa, cũng không thể gây được bao nhiêu thương tổn, huống chi là hai con quái thú bậc ba?


Dưới ánh mắt kinh hãi của Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền, Tần Nhược liên tục đỡ hai lượt Mũi Lao Vận Rủi mà không hề tổn hao gì, mãi đến khi vọt đến dưới chân hai con quỷ hút máu kia, Tần Nhược mới triển khai đòn tấn công đã ngưng tụ từ lâu của hắn.


“Băng!”


Tiếng nói hắn vừa dứt, hai con Ma nhân hút máu đang bắt đầu ngưng tụ ra đợt Mũi Lao vận Rủi thứ ba đột nhiên cùng kêu lên đau đớn, sau đó tựa như hai con chim bị gãy cánh, từ trên ba mét cao ngã xuống!


“Đùng! Đùng!”


“Tiếp tục chạy!”


Mèo Nhỏ, MM Thối Tiền đang định đánh ‘chó rơi xuống nước’, nhưng nghe tiếng quát của Tần Nhược bèn lập tức thu lại ý định đó ngay. Hai người vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cặp cánh dơi của hai con Ma nhân hút máu kia không biết từ lúc nào đã biến thành hàng triển lãm, bị một tầng băng thật dày đông lại rồi. Sau khi ngã xuống, bọn chúng bị hai khối băng nặng nề này ép cho không cách nào đứng lên được, trông thê thảm vô cùng.


Thế vẫn còn chưa xong, vì để an toàn, Tần Nhược đã biến bức tường nước trước người thành băng, đặt ở gần chỗ đấy.


Khi ba người đã chạy được tầm 30 mét, nơi ấy mới phát ra một tiếng nổ đùng và tiếng kêu đau đớn của hai con Ma nhân hút máu kia...


Một giây sau, lại một tiếng “Ầm” nữa!


Sau tiếng nổ này, đằng sau truyền đến tiếng của hai vật nặng rớt xuống đất, và tiếng gào phẫn nộ của chúng.


Quay lại nhìn Tần Nhược, ánh mắt của Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền đã hoàn toàn thay đổi: tên này thật sự mới chỉ cấp 36 thôi sao? Sao... trông có vẻ mạnh đến vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận