Nguyên Thủy Chiến Ký


Là một chiến sĩ trung cấp, Mạch đảm nhận vị trí rất quan trọng trong đội săn, khi về đến bộ lạc cũng có rất nhiều việc phải làm chứ không rãnh rỗi như Lang Hạ, lúc Thiệu Huyền đến Mạch vẫn đang phân chia nhiệm vụ với hai chiến sĩ. 


Thiệu Huyền đợi hai vị chiến sĩ bên trong rời đi mới bước vào. 


Trong phòng, Mạch vẫn đang xử lý các loại thịt được mang về, khi săn về chỉ sơ chế bước đầu, sau khi mang về phải cắt ra từng miếng nhỏ, cái nào đem muối thì muối, cái nào cần dùng những phương pháp khác xử lý cũng phải soạn ra sẵn. 


“Đến rồi hả?” Thấy Thiệu Huyền vào phòng, Mạch vẫy vẫy tay, cắt một miếng thịt to vẫn còn chảy máu đưa cho Thiệu Huyền, “Mang về mà dùng, giờ con đã trở thành chiến sĩ Totem rồi, ăn uống cũng phải nhiều hơn, lúc huấn luyện rất dễ bị đói.” 


Có rất nhiều người vì không đủ thức ăn mà hạn chế thời gian luyện tập, dù sao thì chiến sĩ Totem mỗi khi huấn luyện sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, lượng ăn cũng nhiều hơn, đặc biệt là chiến sĩ vừa thức tỉnh như Thiệu Huyền, đang ở tuổi ăn tuổi lớn, càng không thể thiếu thốn thức ăn. 


“Cảm ơn chú Mạch.” Thiệu Huyền nhận thịt rồi đưa túi lưới cho Mạch: “Tặng chú.” 


Mạch bỏ cây rìu trong tay xuống, tò mò nhìn túi lưới: “Con tự làm hả?” 


“Vâng, chắc chắn không bì được so với đồ của chú Mạch, nhưng mà dùng tạm thì cũng được đấy ạ.” Thiệu Huyền gãi gãi đầu nói. So với Lang Hạ, những thứ tặng cho Mạch sẽ không có nhiều mũi tên mà đa phần là đầu giáo, dùng để phóng trong lúc đi săn, dù sao thì vị trí trong đội săn của hai người không giống nhau nên vũ khí sử dụng cũng khác nhau. 


Chuyện Thiệu Huyền theo Lão Khắc học rèn đá Mạch cũng nghe Lang Hạ nói qua, nhưng mà cũng mới học không lâu nên Mạch cũng không mong sẽ nhìn thấy gì tinh tế cho lắm, Thiệu Huyền đã cất công mang qua cũng xem như có tấm lòng, không thể đả kích tâm trạng tích cực của đứa trẻ này được. 


Mạch cười mở túi lưới ra, định bụng sẽ nói vài câu cổ vũ: “Thật ra việc học rèn đá không gấp gáp được, con vừa mới học mà làm được thế này đã khá lắm rồi, sau này...” 


Lời nói bỗng dưng im bặt, Mạch nhìn những đầu giáo đa được mài dũa tinh tế, những lời cổ vũ phía sau cũng không thốt lên được nữa. 


Những đầu giáo được rèn ra giống hệt ông vẫn dùng, cột sống hơi cao, thân nhỏ dần sang hai bên, lưỡi cũng được giũa sắc nhọn, không có một vết tích gọt giũa nào, có thể thấy rõ những thứ này được làm rất chuyên tâm. Không giống với những chiến sĩ khác, đầu giáo Mạch dùng hai bên đều có một lưỡi móc, cái do Thiệu Huyền làm cũng có! 


Mạch cũng tặng vũ khí luyện tập cho Thiệu Huyền như Lang Hạ, chỉ là lúc đem đi tặng ông không nghĩ sẽ nhận được sự hồi đáp thế này. 


“Mấy... mấy thứ này... thật sự là do con tự làm sao?!” 


Mạch nhìn nhìn Thiệu Huyền, Thiệu Huyền gật đầu, rồi lại nhìn vũ khí trên tay. Ông thật sự không ngờ Thiệu Huyền lại có thiên phú như vậy, sau này nếu như năng lực của Thiệu Huyền không tăng lên, ở lại trong bộ lạc cũng có cách kiếm tiền sống qua ngày, không lo bị đói nữa. 

Mạch nhìn nhìn Thiệu Huyền, Thiệu Huyền gật đầu, rồi lại nhìn vũ khí trên tay. Ông thật sự không ngờ Thiệu Huyền lại có thiên phú như vậy, sau này nếu như năng lực của Thiệu Huyền không tăng lên, ở lại trong bộ lạc cũng có cách kiếm tiền sống qua ngày, không lo bị đói nữa. 


Sau một hồi ngây người, Mạch cười: “Tốt! rất tốt!” 


Không như Lang Hạ, Mạch không quan tâm lắm về vấn đề rèn đúc vũ khí, cũng không để ý, nhìn thấy Thiệu Huyền rèn được những vũ khí này ông thành tâm tán thưởng anh. 


Bỏ mấy mũi giáo xuống Mạch hỏi Thiệu Huyền tình hình tập luyện gần đây, rồi cho anh một số ý kiến. Ông rất xem trọng Thiệu Huyền thế nhưng ông vẫn tán thành chiến sĩ mới thức tỉnh cũng nên luyện tập nhiều một chút, khoan vội vàng tham gia đội săn, nếu không sẽ giống như Phi, quá vội vàng muốn lập công, nhưng khi cọ sát thực tế thì không làm được gì, toàn xảy ra sai sót. 


Nghĩ ngợi một hồi Mạch giơ tay ra, nói với Thiệu Huyền: “Đánh vào tay ta một cái, xem xem sức mạnh của con thế nào.” 


Hiện tượng rất rõ ràng của các chiến sĩ được thăng cấp là sức mạnh sẽ tiếp tục tăng lên, thế nên Mạch muốn dùng phương pháp này để trực tiếp cảm nhận thành quả luyện tập của Thiệu Huyền gần đây. Thế nhưng, ông cũng không mong anh sẽ tiến bộ gì nhiều, dù sao thì khoảng thời gian này anh cũng chỉ theo Khắc học rèn đá. 


“Vâng” 


Thiệu Huyền để thịt trong tay sang một bên, hoạt động chân một chút. Thực sự anh cũng không biết rõ, ngoài năng lực đặc biệt ra, anh có gì khác so với những đứa trẻ cùng thức tỉnh, càng không biết trình độ của bản thân hiện giờ như thế nào, có thể nhận được sự dạy dỗ của Mạch sẽ  rất có lợi cho việc huấn luyện sau này. 


Nếu đã kiểm tra sức lực thì chắc chắn phải dùng sức mạnh Totem. 


Hít thở sâu, Thiệu Huyền vận động sức mạnh Totem, đồng thời hoa văn Totem hiện rõ trên mặt anh rồi nhanh chóng lan từ mặt xuống cổ. 


Thiệu Huyền dậm mạnh chân xuống sàn đá, thân thể nhanh chóng lao về phía Mạch, tung một cú đấm về phía bàn tay của ông. 


Binh! 


Nấm đấm chạm với bàn tay mà cứ như chạm phải núi đá. 


Thiệu Huyền cảm giác như đang đấm vào một khối kim loại tầm trung vậy, cảm giác cứng rắn như lúc huấn luyện đánh vào núi đá. 


Thân hình khẽ chấn động, Thiệu Huyền thu nắm đám vào, lui về hai bước, bặm môi xoa xoa nắm đấm. Thật ra không chỉ có nắm tay, Thiệu Huyền cảm giác như cả cánh tay của anh đang đau nhức. 


Quả nhiên đám lâu la vừa thức tỉnh và chiến sĩ trung cấp khoảng cách khác nhau xa như thế, nhìn sang Mạch, dường như ông mới đụng phải một khối đậu hủ vậy, tay cũng không bị đỏ. 


Thiệu Huyền còn chú ý nến dấu hiệu Totem vừa mới xuất hiện thoáng qua trên người Mạch, quả nhiên đã quá bắp tay, hơn nữa còn từ bắp tay kéo dài xuống bên dưới một chút. Chứ đâu như mình, hoa văn chỉ mới xuống đến vai. 


Thật ra Mạch cũng không bình tĩnh như thế, hơn nữa còn ngạc nhiên nhìn Thiệu Huyền, so với cảm giác đau đớn ở tay, lúc nãy ông đã thấy được hoa văn Totem trên vai Thiệu Huyền, chỉ là bây giờ nó đã biến mất, không biết có phải ông nhìn lầm hay không, thế nhưng lực đấm của Thiệu Huyền lúc nãy mạnh hơn rất nhiều so với nhiều người vừa thức tỉnh. 


Mùa đông đã qua, khí hậu đã trở nên ấm áp hơn, hơn nữa mỗi ngày đều phải huấn luyện nên Thiệu Huyền mang một chiếc áo da cộc tay, dấu hiệu Totem cũng vì thế mà lộ ra ngoài. 


Tuy rằng Mạch không có mắt nhìn như Khắc, nhưng ít ra cũng hơn rất nhiều người. 


“Làm lại! Dùng hết sức!” Mạch nói với Thiệu Huyền. 


Dù nhận ra Mạch dường như đang suy nghĩ gì đó thế nhưng Thiệu Huyền cũng không do dự. 


Hít thở sâu, dùng sức mạnh Totem một lần nữa, ngọn lửa bao quanh đôi sừng trong đầu vụt sáng hơn, sức mạnh Totem đã đến cực hạn. 


Cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào cuồn cuộn trong từng thớ thịt, tinh thần của Thiệu Huyền cũng dừng lại ở trạng thái phấn khích tột độ. Rèn đá lâu như vậy, thật sự đã cho anh rất nhiều ưu thế trong việc khống chế sức mạnh Totem, những luồng sức mạnh ào ạt ùa đến đó thật sự rất quen thuộc, mỗi ngày snh đều cảm nhận được nó trong khi rèn sắt. Mỗi lúc như thế, Thiệu Huyền đều có một cảm giác tự tin mạnh mẽ! 


Cùng lúc đó, hoa văn Toten trên người Thiệu Huyền cũng hiện lên rõ nét lạ thường, dường như cảm nhận được sức nóng bức người phát ra từ đó. 


Khi anh dậm chân, mặt đất dường như khẽ rúng động. 


Vù! 


Nắm đấm chưa đến nơi mà lực gió đã đến! 

Nắm đấm chưa đến nơi mà lực gió đã đến! 


Tuy rằng chỉ mới là Chiến Sĩ Totem sơ cấp, luyện tập sức mạnh vẫn chưa đạt đến cực hạn, thế nhưng nắm đấm Thiệu Huyền bộc phát lúc này lại mang theo một sức mạnh vô địch. 


Nhìn đứa trẻ chỉ cao đến cổ mình, đôi mắt Mạch mở lớn. 


Binh! 


Tiếng rắc rắc rõ ràng vang lên. 


Thiệu Huyền cảm nhận rõ cơn đau truyền đến từ từng khớp xương trên cánh tay, nóng như đang nướng trên lửa vậy, cơn đau cứ liên tục ập đến không ngừng. 


Gương mặt Mạch cứng đơ phút chốc, rất nhanh đã hồi phục lại như cũ nhưng trong lòng vẫn rất kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiệu Huyền, cánh tay đưa ra mãi vẫn không thu vào. 


Thiệu Huyền bị chấn động đến lui vài bước về phía sau huơ huơ cánh tay, thở gấp, anh không ngờ lại đau đến thế. Cảm giác của nắm đấm lúc trước so với vừa nãy khác nhau quá lớn. 


“A Huyền!” Mạch nói, ngôn ngữ có chút hạn chế. 


“Dạ?” Thiệu Huyền xoa xoa cánh tay, nhìn Mạch. Anh không lo lắng lắm về cánh tay của mình, cho dù có gãy xương thì chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, đây cũng là ưu thế về thể chất của người trong bộ lạc. 


“Con về... chuẩn bị đi...” 


Nghe Mạch nói, Thiệu Huyền còn nghĩ ông cũng như Lang Hạ, bảo anh trong vòng ba ngày đừng có mà xuất hiện. Anh nhìn Mạch tiếp tục đợi ông nói nửa câu sau. 


“Chuẩn bị... lần đi săn sau cùng ra ngoài đi săn.” 


Ý? 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận