Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá


“Cậu… Sao cậu lại ở đây?” Thạch Thái kinh hoảng lùi về sau mấy bước, vừa vặn rơi vào cái ôm của Đông Phương Điển, nhưng bản thân anh ta lại không tự biết.


“Huyền Huyền dẫn mình tới đây, muốn mình.. Ừ, mình cũng chẳng biết muốn làm gì, anh ấy chỉ nói tối sẽ quay lại đón mình.” Mại Vu suy nghĩ rồi trả lời.


“Sao Hoàng Huyền biết rõ chỗ này?” Thạch Thái kinh ngạc nói.


“Ừ đúng rồi, Hoàng Huyền… Xem như là ông chủ của bọn tôi, cậu không biết sao?” Đông Phương Điển tựa đầu vào cổ Thạch Thái, khẽ cười nói.


“Như vậy nói cách khác cấp trên bên miệng các người thường nhắc tới là… Hoàng Huyền?” Thạch Thái hỏi.


“Ừ.” Đông Phương Điển gật đầu.


“Quá khéo nhỉ, Tiểu Thái?” Mại Vu cũng gật đầu, nở nụ cười tươi sáng, “Hơn nữa mình không biết thì ra cậu đang kết giao với tiên sinh Đông Phương Điển và tiên sinh Nam Thiên Thôn!”


Thạch Thái nhìn nụ cười chói lọi của Mại Vu, lý trí có dấu hiệu bị đứt.


“Ai nói… Anh nói mình kết giao với bọn họ chứ!” Thạch Thái giận dữ hét lên, giọng điệu đầy ý tứ phủ nhận.


“Cục đá nhỏ, sao cậu lại nói như vậy?” Đông Phương Điển nheo lông mày, vòng tay quanh người Thạch Thái tăng thêm lực.


“Các người… Không? Yêu sao?” Mại Vu sững sờ, anh vừa nghe được thứ gì vậy?


Lúc này vừa vặn Nam Thiên Tôn ôm quần áo Thạch Thái đi xuống lầu, mấy lời vừa rồi thu hết vào tai.


“Chúng ta không có tình yêu hả?” Giọng điệu có phần nghiến răng nghiến lợi, tay Nam Thiên Tôn ôm quần áo, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Thạch Thái. 


Thạch Thái bị ánh mắt hắn ta quét qua, sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ thấy Nam Thiên Tôn thừa dịp Mại Vu chưa quay đầu lại lén lút dùng môi xinh đẹp phát ra khẩu hình: “Hợp đồng.”


Thạch Thái vừa thấy hai chữ này phun ra lập tức thay đổi, phủ nhận thái độ lúc nãy.

Thạch Thái vừa thấy hai chữ này phun ra lập tức thay đổi, phủ nhận thái độ lúc nãy.


“Không… Không, ý mình vừa rồi là, là ai nói bọn mình kết giao? Tin tức quá nhanh!” Thạch Thái nắm chặt tay Mại Vu, lời nói trở nên rất gắng gượng, anh ta cười cứng ngắc nhìn Nam Thiên Tôn.


“Đó! Là như vậy đó!” Giọng Nam Thiên cao vút, thể hiện hắn ta vốn không tin lời Thạch Thái nói.


“À, thì ra là thế, sau này Tiểu Thái cậu phải nói hoàn chỉnh chút nhé, hại mình còn tưởng rằng….” Ngược lại ở đây có một người ngu ngốc lại tin, Mại Vu cười hì hì nói.


“A.. Ha ha, đúng vậy.” Thạch Thái cười khan, vốn muốn phủ nhận lại trở thành xác nhận.


“Vậy bây giờ cậu sống hạnh phúc chứ?” Dựa vào lập trường bạn bè, Mại Vu cảm thấy vấn đề này xem ra không thể không hỏi, nhưng nhìn bộ dạng Đông Phương Điển và Nam Thiên Tôn đều yêu thương cậu ấy như vậy, chắc là có.


Hạnh phúc, hứ! Có quỷ mới sống hạnh phúc! Trong lòng Thạch Thái thầm nói những lời này, trên mặt lại phải giả vờ ra vẻ phơi phới, còn phải dùng giọng điệu rất kiên định nói: “Đương nhiên hạnh phúc!”


Nghe thấy đáp án, Nam Thiên Tôn hài lòng cười với Thạch Thái, Thạch Thái cũng đáp trả một nụ cười gắng gượng khó coi.


Nếu không phải vì hợp đồng, anh ta chẳng thèm giữ gìn gì!


“Như vậy là được rồi!” Mại Vu thả lỏng cười nói, chỉ cần hạnh phúc, kiểu chuyện tình ba người này anh có thể chấp nhận.


Mại Vu vui vẻ nhìn Thạch Thái, nhưng không chú ý tới Thạch Thái biểu hiện có nỗi khổ không nói ra được.


Nam Thiên Tôn sung sướng đi về phía trước, ngồi giữa Thạch Thái và Mại Vu.


“Vậy cậu phải chờ đến tối à?” Vừa mặc quần áo vừa chịu đựng tay Đông Phương Điển vuốt ve trên mông và đầu ngón tay Nam Thiên Tôn đặt bên hông cọ xát, Thạch Thái hỏi.


“Ừ, chắc là vậy, Huyền Huyền nói như thế.”


“Đúng vậy, Hoàng Huyền bận công việc, buổi tối sẽ về đón anh, cho nên phiền anh ngoan ngoãn chờ.” Đáp lời chính là Nam Thiên Tôn đang giúp Thạch Thái kéo khóa quần lên.

“Đúng vậy, Hoàng Huyền bận công việc, buổi tối sẽ về đón anh, cho nên phiền anh ngoan ngoãn chờ.” Đáp lời chính là Nam Thiên Tôn đang giúp Thạch Thái kéo khóa quần lên.


“Anh ấy đi làm việc gì?” Mại Vu tò mò hỏi, Hoàng Huyền không nói cho anh biết rốt cuộc là muốn làm gòi? Còn nữa, tại sao lại phải tới nhà Nam Thiên Tôn?


“Ừm.. Đến lúc cậu ta về đón anh ở đây hỏi không tốt hơn à?” Nam Thiên Tôn nhìn Thạch Thái mặc quần áo tử tế, hài lòng vỗ đầu anh ta.


“Bây giờ anh nói cho tôi biết được không?”


“Không!” Nam Thiên Tôn quay đầu lại, quả quyết từ chối.


“Tại sao?” Cùng hỏi vấn đề chính là Mại Vu và Thạch Thái, Thạch Thái cũng nghi ngờ vì cho rằng bạn bè bị đối xử bất công.


Nam Thiên Tôn liếc nhìn Thạch Thái, lạnh lùng nói: “Không có tại sao, vì là Hoàng Huyền dặn tôi không được nói.”


“Nào có như vậy…” Mại Vu cúi đầu, bộ dáng có chút thất vọng.


“Mại Vu…” Thạch Thái nhìn bạn, anh ta biết bất kể Hoàng Huyền có hành động nhỏ nào đều khiến tâm tình Mại Vu dậy sóng, vì Mại Vu yêu Hoàng Huyền như vậy, nhưng anh ta rất ít khi nhìn thấy Hoàng Huyền tỏ thái độ.


Thạch Thái lướt qua Nam Thiên Tôn vỗ về Mại Vu, ”Đừng buồn nữa, chờ lát nữa mình dẫn cậu đi tới một chỗ.”


“Chỗ nào?” Ba người ở đây cùng hỏi.


“Chỗ hôm nay mình phải tới làm.” Thạch Thái cười sáng lạn, nắm tay Mại Vu.


Nhưng hai người nào đó ở đây lại hét lên phản đối: “Tuyệt đối không được!”


Hết chương 44


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận