Ngừng Yêu


"Vậy chú càng khác loài rồi.Mỗi tối con đều nghe mẹ con nói vọng từ phòng ra,cha con là loại chó má,loại vô lương tâm,loại trái tim sắt đá,loại máu lạnh,...Dám bỏ rơi mẹ con con."Tiểu Lãnh nói một mạch không hề chớp mắt mà còn mang theo vẻ bi thương khiến người ta thương sót.


Cả hội trường lúc này ánh mắt tập trung hết vào cô.Cô cũng quét một vòng nhìn lại bọn hộ,các người tại sao đần vậy,lời của tên tiểu quỷ này mà cũng đáng tin sao?Nhưng cô biết lúc này cô có kêu trời,trời cũng không thấu,kêu đất,đất cũng không rung...


Quan trọng hơn là ánh mắt của 3 tên đàn ông kia nhìn cô càng khiến cô muốn chết hơn.


Lục Hàn nhếch miệng cười,không hiểu học ở đâu học thêm cái ánh mắt thương hại mà bắn về phía cô.


Thiên Dực càng lạ lùng hơn,rõ ràng anh ta cũng biết rõ mọi chuyện là như thế nào mà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đó nữa chứ.


Cuối cùng đến Thiên Vũ,anh miệng giật giật,rồi anh ta nhìn cô như kiểu hận không thể bắn ra lửa.Trên mặt anh như viết "Kỳ Tuyết,co dám dạy con tôi như vậy sao?"


Nhưng cô nào có làm gì đâu?Cô uất ức,trừng mắt nhìn Tiểu Lãnh nhà cô đang diễn vẻ ngây thơ kia.Hận không thể sẽ nó ra làm trăm mảnh.


"Con không được nghe mẹ con nói linh tinh.Mà con tên gì?"Anh nhìn Tiểu Lãnh,trong giọng nói đó có sự cưng chiều khác lạ.


...


Tiểu Lãnh chỉ nhìn anh mà không nói gì.Cậu nhìn Lục Hàn,lúc này có một người đàn ông đang nói chuyện gì đó vào tai Lục Hàn,sau đó thấy anh gật nhẹ một cái,người đàn ông kia liền đi vào phía trong.


"Tiểu Lãnh."Lục Hàn nhìn Tiểu Lãnh cất tiếng gọi,tuy vậy nhưng rất ấm áp.


"Ân."Tiểu Lãnh chạy về phía Lục Hàn,hai tay dang ra để anh bế cậu nên.


"Thiên Tổng,anh đừng làm khó Tiểu Lãnh vậy,nó còn nhỏ nếu có gì lỡ lời mong anh bỏ qua cho."Lục Hàn bế Tiểu Lãnh,nhìn về phía người đàn ông vẫn đang khó chịu nhìn bọn họ mà cất giọng.


Thiên Vũ nhìn Lục Hàn tỏ vẻ khó chịu,rõ ràng là con anh mà tại sao lại đi ôm người đàn ông khác,đã vậy còn tỏ ra vô cùng thân thiết nữa.


"Lục Tổng cứ nói quá.Tôi đây chỉ muốn cùng con trai mình nói chuyện chút thôi."Thiên Vũ cười,nhưng nụ cười đó lại khiến người ta phải ớn lạnh.


Lục Hàn nhìn Tiểu Lãnh trong tay mình rồi lại nhìn Thiên Vũ:"Tiểu Lãnh,kia là cha của con sao?"


"Không a,cha con là chó nha.Chú ấy nhìn không giống,tất nhiên không phải rồi."Tiểu Lãnh nhìn thẳng vào mắt Lục Hàn như một đứa trẻ ngây ngô mà bình thản nói.


"Con dám,..."Thiên Vũ rít giọng lại.


"Thiên Tổng mong anh thứ lỗi cho.Tiểu Lãnh nhà chúng tôi có phần ngây ngô,mong anh lượng thứ."Lục Hàn cười ấm áp,ra vẻ xin lỗi thay Tiểu Lãnh.


Cô nhìn bọn họ,cố nhịn mà cười không ra tiếng.Màn này thật đặc sắc mà,Thiên Vũ bị chỉnh tới giận mà không nói được gì.


Không biết từ lúc nào có một bàn tay khoác nên vai cô,rồi giọng nói thì thầm vào tai:"Kỳ Tuyết,cậu thấy Lục ca ca của cậu cùng anh hai tớ đấu với nhau...Ai có phần thắng cao hơn?"


Cô quay đầu sang nhìn không cần đoán cũng biết là Thiên Dực đang hóng hớt cùng cô.Đã vậy cô cũng trả lời theo tâm thôi:"Tiểu Lãnh."


Thiên Dực nhìn cô,miệng giật giật.Đúng thật,nếu có đấu thảo nào Tiểu Lãnh bảo bối cũng thắng thôi.Tuy cậu chăm sóc nó từ nhỏ nhưng sự phúc khắc của nó thì không ai có thể biết được.Anh hai phải đau đầu với Tiểu Lãnh rồi đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...