Ngừng Yêu


"Cứu người." Thiên Dực lo lắng hiện rõ trên mặt, chỉ lạnh nhạt buông lời rồi ra quan sát cho Tiểu Lãnh,sau đó cần thận đặt cậu trên ghế sofa.Quanh cậu là Thiên Hàn cùng Hà Tử Hy đang xót xa cho cháu trai của họ.


Kỳ Tuyết nhìn về phía Thiên Ngân Châu cùng Kiều Ngân Anh đặt khăn lạnh xuống.Cô lướt qua Thiên Vũ đang đứng trước mặt cô đi về phía Thiên Ngân Châu cùng Kiều Ngân Anh.Ánh mắt buốt giá nhìn họ, bàn tay cô nhanh nhẹn đưa ra đẩy Thiên Ngân Châu ngã xuống, miệng cười chế diễu, lạnh nhạt.


"Cô, cô,..." Kiều Ngân Anh không ngờ cô sẽ làm như vậy, gương mặt vô cùng hoảng hốt đỡ Thiên Ngân Châu dậy.


Bộp! Một tiếng vang rõ to khắp căn phòng khách.Năm ngón tay của cô in rõ trên mặt Kiều Ngân Anh cùng vẻ hoảng sợ của cô ta càng làm cô thấy hả hê.


"Tôi thì sao.Cái tát này chính là để đánh thức người mẹ "vô học" như cô."Tiếng nói cô đanh thép tới lạnh của sống lưng những người ở trong đó.Ngay cả giúp việc lâu năm cũng không nghĩ cô thay đổi nhiều như vậy.


"Cô dám." Hàm răng Kiều Ngân Anh rít vào nhau nhìn cô, sau đó liền đưa tay ra định tát cô thì bị cô tóm lại được.Bộp! Một cái tát nữa rơi vào mặt cô ta làm gương mặt càng được tô điểm đẹp hơn."Trên đời này nếu để đối xử với loại người như cô thì chẳng có gì tôi không dám."


"Vũ,..."Kiều Ngân Anh rất nhanh biến đổi sắc mặt như thể bông hoa mỏng manh chuẩn cơn bão lay động.Thiên Ngân Châu thì vẫn sợ hãi mà úp mặt vào người mẹ mình không phát ra bật kì tiếng động gì.Nếu bình thường cô nhìn cảnh này chắc cũng phần nào có lòng thượng xót với hai mẹ con cô ta nhưng còn hiện thì không thể nào.


"Đủ rồi.Kỳ Tuyết, nơi này không phải Kỳ Gia mà cô muốn lộng hành thì được."Thiên Vũ đi tới bế Thiên Ngân Châu lên xem sét rồi đỡ hai mẹ con họ về ghế sofa ngồi xuống.


"Vậy con gái anh đẩy Tiểu Lãnh thì tôi không có quyền sử lý sao? Anh đừng quên Tiểu Lãnh cũng là con anh.Nếu anh muốn phân biệt rõ vậy thì từ giờ Kỳ Lãnh với nhà họ Thiên hoàn toàn không có bất kì quan hệ gì.Thế nào?"Cô nhìn anh nở một nụ cười khinh bỉ.Ánh mắt hiện nên rõ vẻ khiêu khích.Cô chính là muốn anh ta tự động từ bỏ Tiểu Lãnh để không có quyền tới gần nó thêm bất kì lần nào nữa.


"Được rồi, đừng to tiếng nữa.Chuyện này là Châu Nhi có lỗi trước.Mau, con ra xin lỗi Tiểu Lãnh đi."Hà Tử Hy nghe cô nói xong sắc mặt trắng bệch.Đứa cháu trai của bà sao có thể không liên quan được.Tuy bà cũng rất quý Thiên Ngân Châu nhưng đứa cháu gái này quá kiêu ngạo nên dạy rỗ lại nó cũng tốt.


Kiều Ngân Anh khá ngạc nhiên vì bà thường thương yêu Châu Nhi của cô ta sao bây giờ lại khác vậy. Gương mặt tức giận mà bực bội nên tiếng, tiện ném về cô ánh mắt tức giận như muốn giết cô luôn vậy."Mẹ! Châu Nhi không có lỗi.Ai biết được có phải thằng nhóc đó giở trò hay không."


"Cô thôi ngay đi.Con gái mình còn không dạy được, bây giờ để bà già này dạy cô lại có ý kiến.Nếu muốn cô liền cuốn gói đi luôn đi."Chẳng hiểu vô tình hay cô tình là Kiều Ngân Anh vừa nói xong Tiểu Lãnh liền nhăn mặt kêu đau rồi cả người co lại khiến cho Hà Tử Hy xót từng khúc ruột nên bà mới dùng giọng đanh thép, chán ghét với cô ta đến vậy.


Kiều Ngân Anh liền biết mình đã đi sai nước cờ nhưng giờ muốn dừng cũng không được, đành nhìn sang Thiên Vũ bên cạnh để tìm sự cầu cứu nhưng cũng vô dụng.Anh chỉ liếc qua Tiểu Lãnh đang co người rồi lạnh giọng hẳn đi."Châu Nhi, con qua xin lỗi Tiểu Lãnh đi."


Thiên Ngân Châu ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ rồi nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình, từ trước tới giờ cô bé có đầy ai cũng không bị ép phải xin lỗi mà chỉ vì một cậu nhóc được coi là con ba mà phải đi xin lỗi như vậy.Cô bé rụt rè một hồi cuối cùng vẫn phải đi tới xin lỗi Tiểu Lãnh.Mỗi bước chân của cô bé đều rất cần thận vì tuy là cháu gái duy nhất từ trước đến nay của nhà họ Thiên nhưng ông nội không yêu thích bé như cậu nhóc Tiểu Lãnh này nên cô bé rất sợ ông nội mình.Ba cũng chưa từng cưng chiều cô bé tới tận trời như vậy mà làm lòng cô bé cảm thấy ghen tỵ.

Thiên Ngân Châu ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ rồi nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình, từ trước tới giờ cô bé có đầy ai cũng không bị ép phải xin lỗi mà chỉ vì một cậu nhóc được coi là con ba mà phải đi xin lỗi như vậy.Cô bé rụt rè một hồi cuối cùng vẫn phải đi tới xin lỗi Tiểu Lãnh.Mỗi bước chân của cô bé đều rất cần thận vì tuy là cháu gái duy nhất từ trước đến nay của nhà họ Thiên nhưng ông nội không yêu thích bé như cậu nhóc Tiểu Lãnh này nên cô bé rất sợ ông nội mình.Ba cũng chưa từng cưng chiều cô bé tới tận trời như vậy mà làm lòng cô bé cảm thấy ghen tỵ.


"Thôi đi, tốn thời gian.Nếu không muốn mở lời không ai ép.Nhưng mong cô Kiều sẽ tự dạy lại bản thân cũng như con gái của cô nhiều hơn."Kỳ Tuyết sải bước nhanh qua Thiên Ngân Châu đang lò dò đi tới, ánh mắt dừng lại trước thân hình nhỏ bé đấy đầy chán ghét rồi bước qua nhanh.Cô ra hiệu cho Thiên Dực bế Tiểu Lãnh lên để rời đi.Hoàn toàn không có quan tâm tới sự cho phép của ai.


"Hay để Tiểu Lãnh ở đây.Thằng bé đang bị thương."Hà Tử Hy có chút luyến tiếc nhìn về phía Kỳ Tuyết với Thiên Dực đang bế Tiểu Lãnh chuẩn bị rời đi mà lên tiếng.


Kỳ Tuyết hơi khựng lại vì bật ngờ trược Hà Tử Hy, cô không nghĩ bà sẽ quý đứa cháu trai mới gặp lần đầu tới như vậy.


"Nếu để thằng bé ở đây chỉ sợ không ngã như vậy mà con từ chỗ cao hơn mất."Kỳ Tuyết xoa đầu Tiểu Lãnh nhẹ nhàng nhưng giọng cô hoàn toàn là kiểu mỉa mãi tột cùng.


"Vậy được rồi."Bà biết không có cách nào kéo lại cùng chỉ biết im lặng mà từ bỏ.


Nhưng vừa đi được hai bước ra khỏi của chính thì người nam nhân từ trước tới giờ chưa lên tiếng lời nào đột nhiên mở lời, trong giọng ông ta đầy vẻ mong muốn."Lần sau con có thể mang Tiểu Lãnh tới thăm chúng ta tiếp được không?"


Kỳ Tuyết càng ngạc nhiên hơn trước Thiên Hàn, lúc trước khi cưới Thiên Vũ ông luôn nghiêm khắc nhưng vẫn luôn giúp cô nhiều không như Hà Tử Hy luôn có chèn ép cô.Bây giờ thấy ông thèm muốn ở cùng cháu trai mà yếu lòng nhìn con trai mình rồi lên tiếng."Vậy để con sắp xếp cuối tuần nào rảnh thì cho thằng bé tới chơi với mọi người.Bây giờ xin phép bọn con về trước."


Đợi bóng lưng kia khuất khẳn, cũng như tiếng xe ô tô biến mất.Thiên Vũ đứng dậy, lạnh lùng mà bỏ đi.Lúc đầu Kiều Ngân Anh còn muốn níu kéo anh ở lại nhưng bị ánh mắt giá lạnh đó làm sợ hãi mà buông tay để mặc Thiên Vũ lấy xe đi đâu đó.


Trên đường đi về.Thiên Dực chở còn cô bế Tiểu Lãnh ngồi đằng sau bằng xe cô.Tới khi đi được nửa đường cô mới nhìn Tiểu Lãnh ngoan ngoãn nằm trong lòng mà cười khó hiểu, sau đó nhéo tai cậu một cái."Tiểu quỷ, con còn muốn diễn nữa."


Tiểu Lãnh mở mắt ra, ánh mắt khó chịu cùng khinh bỉ nhìn mẹ cậu rồi hất tay đang nhéo tai nhỏ của cậu ra ngồi thẳng dậy."Nếu con không nói thì mẹ biết được chắc, còn muốn tỏ vẻ."


Thiên Dực nhìn qua gương thấy mẹ con cô đang chơi đùa mà hạnh phúc, cuối cùng sau này họ có là gia đình của anh hay không còn chưa biết được.


Còn nói về việc phát hiện thì rõ lúc Thiên Dực bế Tiểu Lãnh ra đến cửa thì lúc cô cúi xuống xem vết thương cho Tiểu Lãnh thì nghe được lời thú tội chân thật đó mà cười cũng không được mà khóc cũng không xong.Nếu lúc đó không biết được sự thật thì sau đó dù Thiên Hàn có lên tiếng cô cũng chẳng đồng ý cho Tiểu Lãnh tới nhà họ Thiên lần nào nữa.Cùng lúc đó có cũng có chút ái náy với đứa bé Thiên Ngân Châu kia tự biến thành trò đùa của con cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...