Ngừng Yêu


"Hứ, phó chủ tịch Flus Vũ Trác Nghiên."Cô nhìn người đàn ông trước mặt đầy khinh bỉ.


Vũ Trác Nghiên trầm tĩnh nhìn cô.Anh ta thảnh thơi ngả người về sau dễ chịu nhìn cô, miệng nhếch lên."Không phải muốn biết tại sao Kiều Ngân Ý được vào Flus làm sao, giờ còn muốn thái độ."


Vũ An Nhược im lặng nhìn Vũ Trác Nghiên,bàn tay bà nắm chặt vào nhau xem xét từng cử chỉ nhỏ nhoi của anh.Nhưng mọi cử chỉ của bà đều lọt vào tầm mắt của cô, Kỳ Tuyết không biết là do mình ảo giác hay sao mà chỉ cần Vũ Trác Nghiên xuất hiện thì mẹ cô luôn có vẻ lo sợ khác thường.


"Không cần vòng vo.Có việc gì thì nói luôn đi Vũ Trác Nghiên."Cô cười nhàn nhạt, với anh ta cô luôn có sự đề phòng dù giữa có và anh từng là người yêu cũ, có một mối liên kết ngầm hiểu nào đó.


"Ông ấy muốn bác Vũ ra mặt."Vũ Trác Nghiên liếc qua mẹ cô một cái rồi an nhàn nhìn cô buông lời như thể là việc thường tình vậy.


Cô bất giác quay sang mẹ cô thấy bà đang nắm chặt tách trà, gương mặt không còn bình thản như mọi lần mà có chút biến sắc, gợn sóng khác thường.


Kỳ Tuyết cũng hiểu ông ấy mà Vũ Trác Nghiên nhắc tới chính là Vũ Trác Thần – bố của anh ta, chủ tịch Flus.Người đàn ông có danh tính vang danh hơn cả ba cô nhưng không hiểu sao ông ấy luôn muốn đối đầu cùng Trust chỉ vì muốn mẹ cô tới tìm ông ta.


"Về nói với ba cậu đừng mơ tường.Dù mười Kiều Ngân Ý cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi."Mẹ cô gương mặt biến sắc, bà đặt tách trà xuống nhanh dời bước ra ngoài bỏ mặc lại cô và anh ta.Có vẻ như Vũ Trác Nghiên biết sẽ như vậy nên anh ta chẳng có gì là khác thường chỉ lẳng lặng nhìn bà rời đi.


Vũ Trác Nghiên im lặng một lúc sau đó nhìn thẳng vào cô nhẹ nhàng hỏi:"Sống tốt không? Có chuyện gì không?"


Cô bỗng ngạc nhiên nhìn anh ta sau đó cười ôn hòa như gió nhẹ của mùa thu tới."Cũng tốt,vậy chuyện của anh và Vũ Anh sao rồi?"


Anh ta nhìn cô trầm tĩnh quan sát,thân hình to lớn ngồi thẳng dậy, giọng nói nhẹ nhàng êm tai đến bất ngờ:"Vẫn tốt, chẳng qua cô ấy có phần nóng tính quá thôi."


Cô nhìn ra trong ánh mắt Vũ Trác Nghiên là sự hạnh phúc biết bao khi nhắc về người con gái đó.Một ánh mắt mà lúc cô và anh ta còn bên nhau rất hiếm gặp.Cũng có thể lúc đó cô và anh ta chưa gọi là yêu mà chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, sự thèm khát của cái gọi là tình yêu mà thôi.


"Từng hối hận không? Về việc năm đó." Vũ Trác Nghiên nhìn cô đầy vẻ nghiêm túc.Cũng như giữa cô và anh ta như có một sợi dây giao cảm nào đó mà một câu hỏi vu vơ không rõ ràng đó cũng đủ để cô biết anh đang nói tới việc gì.


"Không! Em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó."Cô mỉm cười, gương mặt tựa như trở lại tuổi ngây ngô, không suy nghĩ nhiều nữa.


Vũ Trác Nghiên như biết được câu hỏi của cô nên chỉ gật nhẹ sau đó cầm ly cafe mà Linda mang vào lúc nào cô không hay biết nên uống một ngụm."Anh biết em sẽ nói vậy.Nhưng em biết năm đó tại sao chúng ta phải chia tay không?"


Kỳ Tuyết hơi ngỡ ngàng, việc này năm đó cô cùng anh yêu nhau là của thời trung học, cũng là trước lúc cô gặp và yêu Thiên Vũ điên cuồng.Năm đó mẹ cô cấm cản cô và Vũ Trác Nghiên cô từng nghĩ là do đối thủ cạnh tranh nhưng lại nghĩ tới việc kết thông gia có lợi với cả hai công ty nên càng thắc mắc nhưng dần dần quên đi câu hỏi đó.Hiện tại khi nghe anh ta hỏi mình, cô thật sự chưa biết lý do của năm đó là gì.


"Là về chuyện gì?" Cô nghi ngờ nhìn anh.


Vũ Trác Nghiên xoa xoa thái dương, cảm thấy khó chịu, áp lục.Ánh mắt anh ta đầy suy tư:"Bao nhiêu năm rồi em vẫn chưa biết?"


"Nói luôn ra đi, đừng ấp úng." Cô dường như mất hết kiên nhẫn mà nói to.


Anh ta im lặng nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười kì quái."Đợi tới lúc đó rồi sẽ biết.Nếu việc này em chưa biết thì giấu được bao lâu thì giấu."


"Vũ Trác Nghiên, anh đừng có lần nào cũng hơi gợi ra rồi dừng lại vậy không."Cô hét lên, bàn tay đập xuống bàn tạo tiếng động to, ánh mắt hung dữ nhìn anh ta.


Lúc đó Vũ Trác Nghiên chỉ cười nhẹ nhìn cô sau đó rời đi.Cô nhìn theo bóng lưng anh rời mà cả người ngã xuống sofa.Cuối cùng là có việc gì mà anh ta phải ấp úng như vậy, tại sao mẹ cô mỗi lần gặp Vũ Trác Nghiên đều trở nên khác lạ.Vũ Trác Thần cuối cùng có mục đích gì mà luôn gây khó dễ với Trust để ép mẹ cô tới tìm ông ta.


Kỳ Tuyết nhìn trần nhà cô cười nhàn nhạt, cuối cùng còn bao nhiêu việc cô không biết nữa, mọi việc có liên quan gì tới nhau.Vũ Trác Thần, Vĩ Trác Nghiên cùng mẹ cô cuối cùng có mối liên hệ bí mật nào...


Reng, reng,reng,...! Tiếng điện thoại kêu vang, cô thò tay móc điện thoại trên mặt bàn ra xem.Cái tên Thiên Dực hiện lên rõ ràng trước mặt cô, cô hơi ngạc nhiên vì lâu rồi không có liên lạc với anh ta mà tự nhiên giờ anh ta lại gọi tới.Đăn đó xem có nên tiếp không xong cô vẫn quyết định mở máy."Alo, Thiên Dực à."


"Bà rảnh không Tuyết?" Nghe trong tiếng điện thoại cô có thể cảm giác anh ta đang đè nén việc gì đó.


"Có việc gì sao?"Cô mệt mỏi ngồi người dậy.


"Nếu bà không bận...có thể...mang Tiểu Lãnh tới gặp ba mẹ...tôi được không?"Thiên Dực vừa nói vừa ngắt quãng như thể đây là việc khó nói lắm.Đầu dây bên anh ta bỗng im lặng lại để chờ đợi câu trả lời của cô.


Không biết Thiên Dực nghĩ sao mà thấy cô không trả lời ngay liền gấp rút lên tiếng:"Bà không muốn cũng không sao, tôi không ép bà."


Kỳ Tuyết bật cười, cô là có ý định mang Tiểu Lãnh tới gặp ông bà nội nó vì lúc trước tuy mẹ anh đối xử với cô không tốt nhưng ba anh thì coi cô như con ruột vậy."Tối mai đi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...