Ngộ Phật


NHỊ SƯ TỶ.


“Nhị vị sư huynh xem, biến chuyển lạ này là tốt hay xấu?”


Bạch Nhiễm Đông và đại sư huynh Liên Vị Hành, nhị sư huynh Tạ Xuân Hoài tập

trung ở đình cao điện Hàn Sơn, chăm chú dõi theo chân trời đàng xa,

nghiêm túc khác thường.


Liên Vị Hành áo tím tóc bạc lên tiếng: “Không thể nào là việc tốt được.”


Tạ Xuân Hoài vú em suy nghĩ lung lắm, buông lời: “Lại sắp loạn một phen rồi.”


Bạch Nhiễm Đông hớp một ngụm trà, nhíu mày đáp: “Dẫu có là đại kiếp cũng

không thể nhanh thế này, lần trước đó cũng chỉ mới cách đây hai trăm

năm, thật sự quá nhanh rồi!”


“Lần ấy không phải đại kiếp.” Liên Vị Hành bảo.


“Ý sư huynh là?”


“Lần này mới là đại kiếp.”


“Sư huynh không thể uyển chuyển một chút à?”


“Đâu ra lắm yêu cầu vậy, đã nói thì phải dứt khoát rõ ràng, hiểu chưa.”


Ba người im lặng hồi lâu, Bạch Nhiễm Đông chợt ngả người ra sau, tựa vào

cột đình, “Muội thì chẳng lo thân mình, người phàm một kiếp trăm năm đã

hiếm, muội chẳng chấp niệm trường sinh, dù có bỏ mình thật thì cũng cứ

bỏ…”


Bạch Nhiễm Đông chưa nói xong, Tạ Hoài Xuân đã

nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Nàng vừa thấy đã cuống quít chắp tay xin tha, nói luôn: “Muội chỉ lo đám đệ tử nhà mình, mấy đứa vẫn còn nhỏ,

không an tâm nổi. Chẳng bao lâu sau Linh Linh đã có thể đột phá Nguyên

Anh, nhưng thân phận của thằng bé vẫn luôn khiến muội canh cánh trong

lòng, Tô Tô vẫn đang luyện đan, nhận ra kiếp này hẳn cũng sắp xuất quan

rồi, trước giờ con bé vẫn thấu đáo nhạy bén, thông suốt vô cùng, trong

đám đồ đệ muội lại an tâm về nó nhất.”


“Dao Dao vẫn

chưa quên được chuyện cũ, muội không nhắc lại làm gì. Dẫu sao ba đứa này tu vi cũng tạm, nhưng Trừng Trừng lại mới nhập môn, chưa luyện thành cả Trúc Cơ, nếu xảy ra chuyện, không thể tự bảo vệ mình. Gia nhập sơn phái Dung Trần chúng ta, bình thường còn đỡ, chí ít vẫn có thể an ổn tu

luyện, nhưng khi chuyện lớn đến, hẳn phải đem thân mình ra làm gươm làm

chắn bảo vệ thiên hạ, con bé thế kia, người làm sư phụ như muội thật

chẳng yên tâm nổi. Ấy là còn chưa kể lòng con bé hãy chất chứa bao nhiêu chuyện, mới tý tuổi đầu, chả biết tâm sự từ đâu ra mà nặng nề thế, thật là.”


Tạ Hoài Xuân thấy nàng sầu lo, bèn khuyên: “Dù

sao vẫn còn sư huynh sư tỷ, nếu đến thời khắc ấy, hẳn chúng sẽ đỡ đần

lẫn nhau, huống chi giờ đây tình hình chưa rõ, tiểu sư muội chưa cần

phải lo lắng đến thế.”


Vỗ về Bạch Nhiễm Đông xong, Tạ Hoài Xuân lại nói với sư huynh Liên Vị Hành nãy giờ không lên tiếng:

“Đại sư huynh cũng không cần lo cho ba tiểu đồ bảy tuổi, kể ra thì mấy

đứa còn an toàn hơn cả Trừng Trừng sư điệt, dẫu sao vẫn là tiểu thư Chân gia.”


Ba người lại im lặng hồi lâu, Bạch Nhiễm Đông

vỗ bàn bảo: “Quyết định rồi, mở hắc thất sư phụ lưu lại thôi! Cho Trừng

Trừng vào đấy tu luyện vài năm đã hẵng.”


Tạ Hoài Xuân lấy làm kinh ngạc, Liên Vị Hành cũng sững lại giây lát.


Tạ Hoài Xuân mới đầu không đồng ý, nhưng gõ chén đăm chiêu một lúc lại

thấu suốt, “Cũng được, có điều từ nay Trừng Trừng sư điệt phải cực khổ

một phen rồi. Nhưng ta thấy tâm tính con bé kiên cường, gặp chuyện không hoảng, nói năng hành động thận trọng, cực kỳ tự lập, hẳn sẽ đồng ý.”


“Đại sư huynh thấy thế nào?” Bạch Nhiễm Đông lại hỏi Liên Vị Hành.


Liên Vị Hành chỉ đáp: “Các cô cậu thực sự không thấy buồn nôn khi gọi đệ tử là ‘Uyển Uyển’, ‘Linh Linh’, ‘Tô Tô’ à?”




“Sao bao nhiêu năm rồi mà sư huynh vẫn chấp nhặt chuyện này thế nhỉ.”


“Hừ.”


Giang Trừng ngồi nghỉ ven đường, suy xét xem nên đến đâu tìm người đưa mình

về điện. Tu vi thấp là khổ vậy đó, không có phương tiện đi lại, lúc đến

là đến cùng mọi người, ắt khỏi phải lo, nhưng giờ chỉ còn mỗi mình cô

thôi. Đỉnh Ngoan Thạch xa ngọn Bạch Tín của cô lắm, nếu đi hai cẳng thì

trời tối cũng chẳng về được đến nhà mất.


Gay hơn nữa, cô không biết đường về, lần đầu cô đến mà lại. Nếu gặp vài đệ tử trên

đường, hỏi thăm rồi có khi còn nhờ người ta đưa về được, nhưng chẳng hay tại sao, xung quanh đây chẳng thấy đến cả một con ma.


Vườn ‘Hữu Linh’ của đại sư bá lưng chừng sườn núi vốn phải ở đây, nhưng giờ

cô lại không thấy nó nữa, chắc vì đề phòng sư phụ đến quậy tiếp nên đại

sư bá đã thẳng tay giấu nó đi rồi.


Nhìn trời thở dài, biết làm sao được, đi tiếp thôi. Chả hay sư phụ cố ý trêu hay tâm huyết trào dâng lại muốn thử cô một phen đây.


Đi thêm khoảng nửa canh giờ, Giang Trừng chợt trông thấy hai gã trai đeo kiếm đang đi về phía mình.


Rốt cũng đã gặp người rồi, Giang Trừng bước tới thân thiện lên tiếng, “Nhị

vị sư huynh hữu lễ, tại hạ Bạch Linh Giang Trừng, nhị vị sư huynh có thể chỉ cho tôi hướng đi về núi Bạch Linh không?”


“Người dãy Bạch Linh à?” Hai người nọ dừng bước nhìn nhau, gã đằng sau săm soi Giang Trừng đôi lượt, đưa mắt ra hiệu với người đi trước, kẻ nọ mới ra

vẻ thân thiết cười bảo: “Thì ra là sư đệ dãy Bạch Linh, có vẻ sư đệ là

đệ tử mới nhập môn nhỉ?”


Giang Trừng như chẳng nhận

ra ý xấu trong mắt họ, vẫn ngây ngô nhiệt tình đáp: “Vâng, vừa mới bái

nhập dãy Bạch Linh, hôm nay đến đây tìm người, chưa tìm thấy đã lạc

đường rồi, chờ lâu lắm mới thấy nhị vị, khiến các sư huynh chê cười rồi, chẳng hay nhị vị sư huynh ở dãy nào? Kể cũng thẹn, sư đệ tôi hôm nay

mới rời dãy Bạch Linh lần đầu, chưa từng gặp sư huynh thuộc các dãy

khác.”


“Bọn ta ở dãy Tang Liễu.”


Giang Trừng xác định mình không thể tin hai người này, bao nhiêu là dãy hệ,

cô không quen biết nhiều, tiếc nỗi lại nhận ra lệnh bài của dãy Tang

Liễu, lời nói dối này rõ không thiện chí.


Chậc, sao

xui vậy trời, chỉ muốn hỏi đường thôi cũng phải gặp chuyện này. Giang

Trừng chắc mẩm mình đã gặp đệ tử dãy hệ chẳng thân thiết gì với Bạch

Linh nhà mình rồi. Nhớ lại những gì tam sư tỷ Trịnh Dao nói, Giang Trừng đau đầu, gặp đệ tử dãy hệ bất hòa với mình, tốt thì liếc xỏ liếc xiên

làm lơ nhau, tồi thì lấy đông đe ít dạy cho một trận, còn ác thì chả

biết người ta sẽ làm gì.


Tuy không đến nỗi mất mạng,

nhưng Giang Trừng cũng chả thích bị bắt nạt đâu. Hai người trước mặt đây chẳng có vẻ gì là chỉ muốn tẩn cô một trận, cô nên mừng vì mình trông

như đàn ông nhẩy? Nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy buồn

nhưng phải thừa nhận rằng ở cõi tu chân, nữ tu vất vả hơn nam tu nhiều,

mà không, ở đâu chả vậy.


“Ha ha ha sư đệ theo bọn ta nào, bọn ta đưa đệ về.”


Đến lúc được dắt vào khu rừng trông còn hẻo lánh hơn, Giang Trừng thầm thở

dài lần nữa, tu vi thấp đúng là chả nên cơm cháo gì. Vì luôn có người

bảo vệ và gần như gặp toàn người thân thiện, cô suýt đã quên thế giới

này bất thiện hơn thế giới cũ của mình nhiều.


Sau nửa tuần hương, Giang Trừng với hai lá bùa tốc hành dán dưới chân xông

thẳng ra khỏi rừng, chốc sau, hai gã trai người ngợm ướt rượt giận dữ

đuổi theo.


“Thằng lỏi đáng ghét này, vậy mà dám gạt bọn ta!”


Giang Trừng lờ đi tiếng chửi sau lưng, nhẩm thử hai lá bùa này sẽ cầm cự được bao lâu. Đây là bùa còn thừa lại lúc đại sư đưa cô đến đây, may mà vẫn

đem theo, không dùng hết lúc đầu. Hai người kia nằng nặc lôi cô đi hướng ấy, vậy cô cứ nhắm lối ngược lại mà đi xem sao, chỉ hy vọng mình không

đem theo, không dùng hết lúc đầu. Hai người kia nằng nặc lôi cô đi hướng ấy, vậy cô cứ nhắm lối ngược lại mà đi xem sao, chỉ hy vọng mình không

quá đen thôi. Còn mà hẻo thì, hai kẻ đang phừng phừng lửa giận đuổi theo kia hẳn sẽ cho cô một trận nhừ tử.


Ban nãy Giang

Trừng xài bùa thanh trần – cái mà sư phụ ăn hại để lại trị hai người họ, cô chỉ nhét đại nó vào ngực áo, nào ngờ lại nhanh chóng dùng đến như

vậy. Lá bùa này tuy chỉ có công dụng dọn dẹp quét rửa, nhưng Giang Trừng lại canh xé ngay lúc hai kẻ ấy chưa kịp đề phòng, thế là chúng phải tắm nước xối từ trên trời xuống một chập, lại hong khô bằng gió một chập.


Giang Trừng chỉ mới học xong linh tự, chẳng biết chiêu công kích nào, chỉ

thừa dịp viết chữ ‘điện’ dán lên mình chúng. Bình thường thì linh tự này chả có lực công kích đâu, chỉ sinh điện thôi, nhưng hai người đang ướt

nhẹp, vậy nên… Tuy không bị thương nhưng tóc tai hơi quăn hơi xém, trông thảm hại chút tẹo. Điều khiến chúng khó lòng chấp nhận hơn chính là,

dẫu tu vi chúng có lèo tèo, song lại bị một tên nhóc chưa luyện thành

Trúc Cơ kỳ đánh lén thành công, mất mặt quá trời.


Giang Trừng tự biết mình không làm gì được chúng, chỉ muốn nhân lúc trốn dằn

mặt tý thôi. Dù sau đó không thoát nổi và bị dần nhừ đòn, thì cô cũng đã lãi rồi.


May cái là Giang Trừng chưa tới nỗi quá

đen, lúc bùa tốc hành sắp cạn linh lực đã xông vào được một ngọn núi có

khắc ba chữ Bạch Luyện phong. Hai kẻ đuổi theo cô trông thấy ba chữ Bạch Luyện phong thì thoáng vẻ kiêng dè, nghiến răng nhìn nhau, không đuổi

theo Giang Trừng nữa.


Giang Trừng chưa an tâm, theo

dõi hồi lâu mới xác định hai người nọ thực sự không xuất hiện nữa, bấy

giờ mới thở hồng hộc tựa vào một tảng đá lớn, nhấc tay áo quạt lấy quạt

để. “Hộc ~ may mà còn đỏ ~”


“Nhếch nhác thế này, bị ai bắt nạt rồi hử?”


Giọng vừa cất, một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt, Giang Trừng nhìn lên,

chỉ trong thoáng chốc, cô đã chắc rằng Đoàn Dự lần đầu gặp Vương Ngữ

Yên, Doãn Chí Bình lần đầu trông thấy Tiểu Long Nữ cũng sẽ mất hồn như

thế, thực chỉ muốn tán thán “Trên đời lại có người con gái xinh đẹp

tuyệt trần nhường này” mãi thôi.


Cô gái xinh đẹp

tuyệt trần bực mình khoanh tay, ngắt ngang tiếng than của Giang Trừng,

dữ dằn hỏi: “Ta hỏi cậu có phải đã bị người ta bắt nạt không!”


“Vâng nhị sư tỷ! Chả biết hai thằng ôn đó thuộc dãy hệ nào, vẫn chưa đi xa đâu ạ!” Giang Trừng lập tức tố cáo.


Giang Trừng đã đoán được mỹ nữ áo trắng đẹp xuất trần đến nỗi có thể mê hoặc

ngàn vạn trai gái này là ai rồi, eo chị thắt hàn ngọc tử yên bài, tức

cũng như cô, là đệ tử của Bạch Nhiễm Đông. Ngoài nhị sư tỷ Yến Phù Tô

vẫn luôn luyện đan kia thì còn ai vào đây nữa. Với cả đỉnh Bạch Luyện

này chính là nơi ở của nhị sư tỷ.


Lạc đường mà còn

chạy được đến đây, vừa khéo lại gặp chị hai xuất quan, cô may mắn thế

này, hẳn sau đó còn chuyện không hay ho gì đang chờ mình đây.


“Đệ tử Bạch Linh chúng ta, nếu bị bắt nạt thì phải hà hiếp lại cho đủ.” Bàn tay thon thả của mỹ nữ áo trắng siết lại răng rắc, kéo Giang Trừng,

“Đi, đi đòi lại.”


“Vâng ạ sư tỷ!”


Chị ba Trịnh Dao bảo chị hai Yến Phù Tô giỏi luyện đan luyện dược luyện

độc, tuy không giỏi đánh lộn như hai anh em họ, nhưng số người dám chọc

vào chị lại ít hơn số dám khiêu khích anh cả hung ác kia nhiều. Tuy đã

bế quan nhiều năm, tiếng ác vẫn vang tứ bề.


“Hừ, coi như thằng lỏi ấy chạy nhanh! Bằng không chả đập gãy giò nó thì thôi!”


“Sư huynh, cơn giận này nhẽ nào lại nhịn?”


Gã trai vừa đuổi theo Giang Trừng ban nãy hằn học, “Đương nhiên là không,

thằng lỏi ấy tu vi không cao, mình tra rõ thân phận nó đã, chờ lần sau

nó ra khỏi Bạch Linh sơn, hừ!”


“Chẳng hay lần tới tôi rời núi Bạch Linh thì nhị vị sẽ làm gì?”


Nghe thấy giọng nói này, hai gã trai kinh ngạc, vừa ngước đầu lên đã thấy

gương mặt tươi cười của Giang Trừng, và một màn sương trắng phà đến

trước mắt.


Tiếng hét thảm thiết vang dội, chim chóc

trong rừng hoảng hốt. Nửa canh giờ sau, hai gã quần thủng đít, tóc cháy

xém che thân dưới thất thểu chạy dài.


“Sư tỷ lợi hại ghê, hôm nay may mà có sư tỷ.” Giang Trừng rửa tay, cảm ơn Yến Phù Tô.


Yến Phù Tô lại ghét bỏ nhìn cô, “Cậu là đệ tử mới của sư phụ? Xem cậu kìa,

vô dụng như này, tu vi thấp thế kia, mau cút đi tu luyện cho ta, lần sau lại để chúng nó bắt nạt mất sạch mặt mũi như vậy, ta trị xong chúng nó

sẽ tới lượt cậu đấy.”


“Sư tỷ, trước đó, có thể đưa sư muội về đỉnh Bạch Tín được không?”


Yến Phù Tô: “… Sư muội?”


Giang Trừng: “Vâng.”


Yến Phù Tô lùi soạt ba bước, giữ khoảng cách với cô.


Giang Trừng: Cùng cực đẩy nhau? Khoan đã chị hai ê, em chẳng có hứng thú gì với con gái đâu!


Dẫu bị nhị sư tỷ ghét bỏ, Giang Trừng vẫn được chị đưa về ngọn Bạch Tín. Tự lên đến đỉnh, cô chỉ thấy sư phụ Bạch Nhiễm Đông đang đợi mình ở đấy,

không hài lòng bảo: “Đi đâu chơi đó, sao về trễ thế này?”


Sau đó, nàng ta lấy làm lạ hỏi: “Đừng bảo con không thấy bùa truyền tống

trận ta để lại đấy nhé? Chỉ cần xé nó là con về đến Bạch Tín phong ngay

mà.”


Giang Trừng nén sợi gân đang chực bục ra trên trán, nghiến răng bảo: “Sư phụ ạ, trên bàn ngoài rác ra chẳng còn gì hết.”


Vậy bùa truyền tống đâu mất rồi? Hôm nay gió trên núi hơi mạnh, lá bùa giấy nhẹ hều kia sớm đã bị gió cuốn xa chín vạn dặm trước khi Giang Trừng

thức dậy rồi.


Hai cô trò nhìn nhau, hồi lâu sau, Bạch Nhiễm Đông ho khan, “Thôi, chẳng cũng đã về tới rồi đó thui, để tránh

việc này tái diễn, sư phụ quyết định, đưa con đến nơi mà sư phụ đã tu

luyện hồi nhỏ dăm ba năm.”


“Đâu thế ạ?” Giang Trừng có cảm giác chẳng lành.


“Là hắc thất sư phụ của sư phụ xây ý, trong đó có thần thức mà các tiền bối lưu lại, có thể truyền dạy tri thức cho đệ tử, cũng có năng lực dựng

huyễn trận tôi luyện đệ tử, trau dồi dăm ba năm trong ý, sư phụ bảo đảm

Trừng Trừng sẽ khác xa bây giờ.”


Giang Trừng cảm nhận được ác ý ngập tràn lời nàng. Cái phòng cách ly cưỡng chế tu luyện này

dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến địa ngục đấy biết không? Mà sao tự dưng lại muốn nhốt cô vào đó chứ! Giang Trừng thầm nhủ, chắc hổng phải

sư phụ biết chuyện cô suýt đã bị bắt nạt lúc nãy mới cho cô tốt nghiệp

mẫu giáo chỗ Tạ nhị sư bá sớm, tống thẳng vào chốn ma quỷ kia để luyện

đâu nhỉ?


“À đúng rồi, chưa đến Khai Quang hậu kỳ thì

không ra được. Nếu năm năm sau mà Trừng Trừng vẫn chưa thăng đến Khai

Quang, chỉ có thể tiếp tục bị nhốt trong ý thôi.” Bạch Nhiễm Đông cười

hi hi bảo, “Yên tâm, trong ý an toàn lắm, dù ma tu có công phá cõi tu

chân, cũng sẽ không phá nổi hắc thất đâu.”


Cũng có nghĩa là: Nếu con không thể luyện đến Khai Quang hậu kỳ thì có chết cũng chẳng ra nổi, ngoan ngoãn mà tu luyện đi.


Trúc Cơ, Khai Quang, Dung Hợp, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu,

Phân Thần, Hợp Thể, Động Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp. Dù mấy cảnh giới đầu khá dễ, nhưng người bình thường muốn luyện thành Trúc Cơ cũng phải mất mười năm, huống chi là Khai Quang.


Giang Trừng thở hắt ra, đáp: “Đa tạ sư phụ.”


Bị chúng bắt nạt, phải mạnh mẽ hơn để trả cả vốn lẫn lãi.


Nên, phải vào phòng cách ly là cái chắc, nước mắt tuôn rơi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận