Ngộ Phật


BUFFET THỊT NƯỚNG.


“Dao Dao, đám đệ tử thủ

ngoài cổng giao con nhé.” Bạch Nhiễm Đông vẫn đang cười nhưng giọng lại

khá nghiêm, ánh mắt bén như dao, nét sắc sảo trời sinh khiến tất cả đều

phải im lặng.


Tam sư tỷ Trịnh Dao gật đầu đáp: “Vâng, sư phụ.” Chị tháo chiếc huyên cổ mình thường ve vuốt bên eo, đưa lên

môi. Cùng điệu thổi của chị, một âm thanh tựa tiếng côn trùng, tiếng

thầm thì sâu kín lọt tai, ban đầu nhỏ nhẹ, sau lại lạ lùng hơn, lên bổng xuống trầm, ý nhị khó tả. Không chói tai, song lại khiến người nghe

rùng mình.


Giang Trừng lặng im đứng đấy, chỉ ngẩn ngơ giây lát đã tỉnh lại, nhưng toán đệ tử áo tím tuần tra canh gác ngoài

một khu vườn thì đơ ra, động tác rề rà hơn, cuối cùng chỉ biết chôn chân tại chỗ, trợn tròn đôi mắt đờ đẫn như cọc gỗ.


Trịnh

Dao ngừng thổi, mỉm cười, đuôi mắt nhướng khẽ, bày tư thế mời. Vài sợi

tóc xước bên má rơi xuống khóe môi, tao nhã vô cùng.


Bạch Nhiễm Đông hài lòng gật gù, nói với ba đệ tử: “Rồi, mình đi.”


Bạch Nhiễm Đông đi trước, kế bên là đại sư huynh lạnh lùng ít nói, Trịnh Dao và Giang Trừng đang ù ù cạc cạc theo sau.


Rõ đã bảo cô trò cùng tổ chức tiệc nhỏ, thế mà tận lúc trăng treo giữa

trời, nàng sư phụ khó lường kia mới bí hiểm bảo tới giờ rồi, sau đó xách ba đồ đệ đến ngọn núi này. Chả nói thêm gì đã núp vào góc sai tam sư tỷ Trịnh Dao khống chế đệ tử tuần tra khu ấy, chả có vẻ gì là đang làm

việc tốt.


Bữa cơm thân mật quây quần thường thấy biến đi đằng nào rồi? Giang Trừng cảm thấy, buổi liên hoan mừng nhân viên

mới vào công ty trong trí tưởng tượng của cô đã đi về nơi xa lắm. Thắc

mắc trong lòng nhưng Giang Trừng lại không đánh tiếng hỏi thẳng sư phụ

và các sư huynh sư tỷ đang rất ư là nghiêm túc kia, chỉ lặng lẽ quan sát suy đoán.


Rất nhanh sau đó, cô đã có đáp án.


Bốn sư đồ lướt qua các đệ tử đơ như cây cơ kia, bước vào một khu vườn có

tên là ‘Hữu Linh’. Vừa đến nơi, Bạch Nhiễm Đông đã giơ tay bấm quyết,

không khí thoáng xao động, chiếc lưới to lấp lánh ánh tím nhạt rúm ró

một hồi, rồi lại hóa vô hình.


Bạch Nhiễm Đông tặc

lưỡi, nói: “Đại sư huynh gác ngày càng nghiêm thật rồi, nhưng cũng chỉ

đến thế thôi.” Nàng phất hai tay, kéo một dãy lụa trắng dài, thế lụa như rồng, vọt lên vài bận đã luồn được vào lưới tím, chỉ trong giây lát,

chiếc lưới đã biến mất. Lưới vừa rách, luồng hương thơm thoang thoảng

mát lành phà đến, ai nấy phấn chấn hẳn.


Cất lụa, Bạch Nhiễm Đông hớn hở xông lên dẫn đầu, vừa đi vừa ngó dáo dác, thở than

luôn: “Bẵng một thời gian không đến, khu vườn này của đại sư huynh ngày

càng nhiều món ngon rồi.” Nàng ngoảnh lại cười với Giang Trừng, “Trừng

Trừng ơi, chuyến này con sướng miệng rồi nhé!”


Giang

Giang

Trừng đã lờ mờ hiểu ra vì sao sư phụ lại lén lút tới đây. Khu vườn này

là của đại sư huynh của sư phụ, sư phụ rõ đã đến mà chưa được chủ nhân

cho phép, lại vẫn tỏ ra ung dung quen thuộc, rành rành chẳng phải lần

đầu.


Thế này ổn thật chứ? “Yêu thương đồng môn” gì đó biến đâu mất rồi?


“Uầy, hồng năm nay sai quá.” Trông thấy một cây cao cỡ nửa người trổ đầy quả

màu cam ven đường, Bạch Nhiễm Đông vặt bừa ném cho ba đệ tử, chả thèm

chùi mà ngoạm luôn quả đang cầm, còn lắc đầu nhận xét: “Hơi chua, mà

đúng là chưa tới mùa hồng ngon nhất, để chín thêm mấy hôm nữa mới hết

xẩy.”


Nhị vị sư huynh sư tỷ thoải mái xơi hồng, người chính trực như Giang Trừng… cũng tự nhiên ăn cho kịp mốt. Ôi xồi mắc gì phải lo, trời mà sập thì ai cao họ đỡ, sư phụ sư huynh sư tỷ đều ở đây

cả, nhỡ xảy ra chuyện cũng chả tới lượt cô âu sầu. Nhòm sư phụ có vẻ đã

quen tay hay trộm, kinh nghiệm chắc phải gọi là cả mớ, Giang Trừng vô

cùng thức thời.


Kể ra thì loại hồng này mọng nước, ngon thật.


Khu vườn rất to, được con đường lát đá xanh chia thành từng khoảnh ngay

ngắn, rộng bao la. Khoảnh trồng hoa cỏ, thửa trồng cây ăn quả, có cả khu trồng rau và lúa.


Những cây trái sai trĩu nơi đây,

có loại Giang Trừng thấy rất quen nhưng không nhớ tên, có loại là rau củ mình thường ăn, cũng có loại chưa từng biết đến. Ruộng thì trồng cải

thảo và ớt xanh rất bình thường, ruộng thì trồng cây năm chạc khổng lồ

có lá răng cưa rất lạ, ruộng lại trồng cây không rõ tên, trổ từng chùm

quả như đèn lồng đỏ quai quái.


Sư phụ Bạch Nhiễm Đông rõ đã quen thuộc nơi đây lắm, phăm phăm từng bước rành rẽ, càng vào sâu không khí càng trong lành, hương hoa trái thoang thoảng, ngửi mà chảy

dãi. Bạch Nhiễm Đông rốt cũng ngừng chân, rút vài cái túi đã chuẩn bị

sẵn trong tay áo ra phát cho từng người.


“Trừng Trừng, thích ăn quả gì cứ hái, đừng khách sáo.”


Giang Trừng thực chẳng giữ kẽ gì, cứ nhằm thẳng món mình thích cho vào túi.

Nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng túi lại chứa được rất nhiều, số trái cây là

Giang Trừng đựng phải gấp ba lần thể tích túi, thế mà nó vẫn chả căng

lên tý nào.


Bạch Nhiễm Đông vạch túi cô ra xem, cười

rạng rỡ vỗ vai Giang Trừng, “Chả hổ là đồ đệ nhà ta, ánh mắt không tệ

chút nào, toàn chọn mấy cây ngon mà đại sư huynh ta tốn biết bao công

sức mới đem được về đây thôi. Nhưng vẫn để sót không ít món ngon hơn,

tới đây, sư phụ chỉ con.” Giang Trừng nghe đoạn, chắc chắn sư phụ mình

có một thuộc tính, gọi là ‘dìm sư huynh’.


“Trông thấy bên kia rồi chứ? Cái cây quả trắng mà sư huynh ta dời từ hiểm địa Bắc

Tuyết sơn về đấy, quả ấy gọi là băng sương huyền, ngoài vỏ ngưng kết một lớp sương giá tự nhiên, sau khi ăn cay thì xơi vài quả băng sương

huyền, ôi dồi cái vị nó, chậc chậc, cứ phải gọi là tuyệt diệu, nhất là

huyền, ôi dồi cái vị nó, chậc chậc, cứ phải gọi là tuyệt diệu, nhất là

ngày hè đem ngâm, chỉ giây lát thôi đã thành bát nước đá, thú vị lắm.

Uống rồi hết sợ nóng, cũng gọi là có tý tác dụng.”


Giang Trừng: Nghe oách thế thì hẳn nó phải có công dụng đặc biệt nào khác, cứ xem như nước giải khát và đá tảng vậy cũng được hả?


“Bên kia là quả nhục đồ tương, ngào ngạt vị thịt nướng phết tương, ăn cũng

tạm, được cái mới lạ hay ho.” Thứ mà Bạch Nhiễm Đông nói đến là những

phiến lá núc ních màu vàng mọc từ chạc cây trụi, nhẵn nhụi, dày cỡ một

ngón tay, không mùi.


Giang Trừng hứng chí, vặt một phiến nếm thử. Hệt sư phụ nói, món này có vị y như thịt nướng, kiểu thịt nướng sực nức mùi tương.


Giang Trừng chợt nghĩ đến chuyện đem quả này dụ đám hòa thượng kia, vẻ mặt họ chắc phải đặc sắc lắm há há há ~


Tam sư tỷ Trịnh Dao cũng không chận tay, thoáng cái đã ních đầy cả túi, giờ tới chỗ Giang Trừng, san sẻ kinh nghiệm.


“Tiểu sư muội thử món này xem.” Trịnh Dao đưa một phiến lá hình ấm trong suốt cho Giang Trừng. Giang Trừng chưa từng trông thấy loại cây này, nó rất

lạ, chỉ có một thân mà những mười mấy chạc, mỗi chạc trổ một đóa hoa và

một chiếc lá hình ấm.


Đóa hoa trông như chiếc chuông

nhỏ, nhụy hoa rỉ nhựa trong xuống phiến lá hình ấm. Khi lá phủ kín nhựa

thì hoa sẽ héo, chiếc lá hình ấm kia cũng cuộn lại, chất nhựa trong suốt giữa lá sẽ chuyển màu đỏ nhạt, thoang thoảng hương hoa.


Chiếc lá mà Trịnh Dao hái cũng đã chín như vậy, chị còn vặt một phiến hộ

Giang Trừng. Giang Trừng đón lấy hớp thử, mắt sáng lên. Ngon quá! Ngọt

mà không ngấy, thanh thanh nhưng dai dẳng, hớp một ngụm mà sảng khoái

biết bao, chẳng biết có phải ảo giác hay không, Giang Trừng cảm thấy đến cả mắt mình cũng trong hơn nhiều, có thể thấy rõ những chiếc gân nhỏ

nhất trên phiến lá.


“Món đó chỉ bổ mắt thôi, con thử

món này xem, món này phải nói là ngon nhất đấy!” Bạch Nhiễm Đông đút một quả gì đó bé tròn, trông như được bọc bằng nước vào miệng Giang Trừng.

Giang Trừng không nhả ra được, đành nhai nhồm nhoàm trước ánh mắt lạnh

lùng sởn gai ốc của đại sư huynh.


Vị the mát ập thẳng vào đầu lưỡi, thoắt cái Giang Trừng tê tái cả khoang miệng, đầu cũng

hơi váng vất, mồm toàn mùi rượu, cổ họng cay cay.


Bạch Nhiễm Đông cười to, cũng tự đút một quả mọng nước vào miệng mình, nhấm

nháp xong mới bảo: “Ngon đúng không? Đây là quả tửu hương.”


Giang Trừng: ==.


Cả đám vơ vét trọn một vòng trái cây và rau củ đủ loại, đi đến một cái hồ

to chăn thả chim chóc. Trong hồ, muôn loại chim đẹp đang nhàn nhã rỉa

chải lông mình, thi thoảng lại giương cánh lượn đôi vòng, tiếng hót

thanh thoát vang mãi bên tai.


Vì những con chim này

rất đẹp, mới đầu Giang Trừng chưa nghĩ tới chuyện chúng đều là những con linh điểu nuôi lấy thịt, đến khi sư phụ Bạch Nhiễm Đông chỉ mấy con màu lam đẹp nhất giữa hồ, bảo đại sư huynh: “Linh Linh, mau lên, hôm nay có hạc lam linh kìa! Ta muốn ăn!”

rất đẹp, mới đầu Giang Trừng chưa nghĩ tới chuyện chúng đều là những con linh điểu nuôi lấy thịt, đến khi sư phụ Bạch Nhiễm Đông chỉ mấy con màu lam đẹp nhất giữa hồ, bảo đại sư huynh: “Linh Linh, mau lên, hôm nay có hạc lam linh kìa! Ta muốn ăn!”


Sau đó đại sư huynh

lạnh lùng huơ tay, vài sợi lông vũ đen ánh lạnh cứ thế lặng lẽ đâm xuyên toàn bộ cổ những con chim lam xinh xẻo. Sau đó anh ta lại cách không

nắm tay kéo về, xác mấy chú chim đáng thương nọ bay vèo đến cho sư phụ

nhặt.


Lòng vòng bên hồ khiến rất nhiều chim lượn mãi

trên trời không dám xuống một lúc, Bạch Nhiễm Đông mới tạm gọi là đủ, đi tới chỗ tiếp theo.


“Linh Linh, bắt con phong hoàn kia đi!”


Thú phong hoàn lông dày nhiều thịt tuân lệnh bổ nhào.


“Linh Linh, cá ngân thủy dưới đầm Bích Ba ngày càng ngon đấy!”


Từng con cá đôi chỉ bạc dưới bụng tới tấp búng lên bờ, chất đống bên đôi ủng đen của đại sư huynh.


“Linh Linh…”


Nơi mà cặp cô trò này đi qua, chim bay trên trời thú chạy dưới đất nuôi thả trong vườn run lẩy bẩy, chạy trốn tứ tung.


Đến thảm cỏ nuôi thú mộc linh, Bạch Nhiễm Đông trông thấy hai quả cầu

trắng, không khỏi sờ cằm than một câu: “Thú mộc linh đáng yêu quá, đã

đáng yêu thế thì lần này mình không ăn thịt chúng vậy.”


Giang Trừng ngó thử, cũng thấy mấy con be bé này đáng yêu, cục lông tròn

trắng như tuyết, trên đầu là hai chiếc lá hình trái tim xanh biếc.


Nếu chăm sóc kỹ thì có thể nuôi được một con, cô nhớ nhóc Thù Vọng từng bảo muốn nuôi thú cưng, con linh thú vô hại to cỡ nắm tay này trông được

đấy. Shota ấp ám đáng yêu xứng lứa vừa đôi với cục tròn trắng cute này

nhất, lúc nào sang chùa Thượng Vân sẽ đem một con cho cậu. Giang Trừng

đang suy tính, thình lình nghe tiếng đánh vụt xuống bãi cỏ, hai nhóc

tròn được Bạch Nhiễm Đông khen là đáng yêu kia bỗng đi đời nhà ma.


Đại sư huynh đầu sỏ thu lại lông đen, thản nhiên hỏi sư phụ: “Sư phụ còn thấy con gì đáng yêu nữa?”


Giang Trừng lặng lẽ đứng xa sư phụ một chút. Anh cả đáng sợ quá.


Cả đám cô trò thu hoạch no nê, ra khỏi vườn lại chẳng về dãy Bạch Linh mà

trèo lên đỉnh núi, vì sư phụ muốn ngắm trăng nướng thịt trên đó.


Giang Trừng vỡ lẽ, thì ra đây là buổi buffet thịt nướng. Nhưng rõ ràng mình

đang làm chuyện xấu, trắng trợn vơ vét sân lại còn lên nóc nhà họ nướng

thịt, đây chẳng quá càn rỡ rồi ư, nhỡ bị tìm đến nơi tính sổ thì sao?


Đang nhẩn nha, Giang Trừng chợt nghe tiếng nói bất đắc dĩ vang vọng giữa trời.


“Tiểu sư thúc, người lại đến rồi, sư phụ mà biết, thể nào cũng sẽ nổi cơn tam bành cho xem.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận