Ngõ Ô Y


Cạnh hồ nước dưới mái đình cỏ tranh là hai cô gái mặc váy màu vàng nhạt, cánh bướm trắng bay trên tay áo, rõ ràng chung quanh là cảnh cỏ khô xơ xác, song nhờ có các nàng mà bỗng trở nên đầy sức sống.

“Dì nhà ta được chiều từ nhỏ, không chịu nghe ai khuyên cũng không chịu nổi ấm ức, chỉ cần là thứ dì ấy thích thì người khác phải nhường cho bằng được. Sau khi vào Hạ phủ, nghe mẫu thân kể mới đầu cũng chịu khổ lắm, cứ tưởng có thể nhờ đó mà dì ấy sửa tính, nào ngờ lại còn tệ hơn. Ở nhà ngoại còn có thể hếch mặt lên trời, xem thường cái này coi thường cái kia, hai thẩm nhà ta ghét dì ấy lắm, chẳng qua vì ngoại tổ còn đó nên mới không nói gì dì ấy. Năm xưa phụ thân ta chỉ là quan nhỏ, lần nào về nhà tổ phụ cũng bị dì ấy châm chọc, ngay đến ta với ca ca muội muội cũng rất hay bị dì ấy nói ra nói vào.” Văn Tú nàng không đẹp bằng chị họ, cứ lần nào về là tiểu di lại khen con gái mình thế này thế kia, cuối cùng còn làm bộ khuyên nàng nên học nhiều vào, tương lai dù không vào được nhà công tước thì cũng có thể ngẩng đầu ở hậu viện nhà bình thường, như vậy mới chèn ép được cơ thiếp.

“Ngữ Yên tỷ bắt đầu nghị hôn từ năm mười lăm tuổi, cũng tìm gần hết người trong kinh thành đấy chứ, nhưng không nhìn trúng một ai, về sau nhìn trúng tam công tử của Thuận thân vương phủ, nghe mẫu thân nói tiểu di tốn ngàn vàng tìm người làm mối, kết quả là bị người ta trả về.” Cũng chẳng biết nghĩ cái gì nữa, Thuận thân vương phủ có địa vị gia sản thể nào, chưa chắc đã để mắt đến con gái phòng lớn Hạ gia hứ nói gì việc chịu cưới chị họ vào cửa, “Vì chuyện này mà dì ấy bị cả kinh thành cười giễu, nếu không đã chẳng theo dượng đến Yên Vân đâu. Không phải mấy ngày trước nhà tỷ tới nhà ta làm khách à, dì ta bắt gặp ở ngoài cửa.” Nghe nói chị họ cũng xem trọng Lý phó đô hộ.

“…” Tiểu Thất đã hiểu, thì ra mấy ngày qua mẹ con Hạ thị liên tục châm chọc nàng là vì nguyên nhân này, nàng còn tưởng Ngô gia đắc tội với người ta chứ.

“Tỷ không lo hả?” Thấy Tiểu Thất vẫn vẻ thờ ơ, Văn Tú ngạc nhiên, tuy chị họ nàng xấu tính nhưng kể ra xuất thân không tệ, ông nội là tham chính Trung thư, ông cố lại nổi danh như thế, trong gia tộc còn có tước vị cha truyền con nối, nên rất có khả năng sẽ vào được Lý gia.

“Nếu lo mà có ích thì giờ ta đã không ngồi đây hàn huyên với muội.” Tiểu Thất cười nói.

“Ta nghe bảo tiểu di đã tìm đại cô của Ngữ Yên nhờ làm mai rồi.” Đứng trước lợi ích, tiểu di nhà nàng luôn hành sự nhanh gọn lẹ.

“Đến Lý trạch ở kinh thành hả?” Tiểu Thất hỏi.

Văn Tú gật đầu, “Nhà chồng đại cô của Ngữ Yên là Ngụy gia Tây Đô, khá có thể diện ở kinh thành.” Lý gia, Ngụy gia và Mạc gia là ba đại gia tộc lâu đời, các bên khá nể nhau, tin rằng nếu đại cô kia ra tay thì ít nhiều gì Lý gia cũng sẽ nể mặt.

Tiểu Thất đặt cốc trà xuống bàn, bụng nghĩ nếu bọn họ đến Tần Xuyên làm mai thì nàng thấy có khi thành sự đấy, nhưng đến Lý trạch ở kinh thành ư, ở đó chỉ có Mai thị và Triệu thị, mà hai nhà Mai – Triệu lại đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện này, giờ mà bọn họ đến… Chỉ e vị đại cô kia sẽ mất mặt thôi, “Lát nữa bảo mẫu thân muội khuyên dì muội là đừng đến Lý trạch ở kinh thành làm gì, không lại ảnh hưởng tới nhân duyên của chị họ muội.” Nếu chuyện này mà ầm ĩ lên thì người xui nhất chắc chắn là Hạ Ngữ Yên.

Vì có lương tâm nên nàng mới nói vậy, Tiểu Thất và mẹ con Hạ gia chỉ là bèo nước gặp nhau, tuy cũng có lời mâu thuẫn song chưa đả kích quá đáng, nàng không nỡ làm ngơ nhìn người ta nhảy xuống hố, nhưng bảo nàng lấy đức báo oán, tự đi khuyên nhủ thì nàng không làm được.

“Vì sao?” Văn Tú không hiểu ý nàng.

“Từ lâu đã có người nhắm vào vị trí chính thê của ngài ấy rồi, tự dưng đi vào khuấy nước đục làm gì?”

Văn Tú đang định nói thêm thì bỗng thấy Hồng Phất tất tả chạy tới.

“Lớn chuyện rồi! Biên giới có chiến tranh!” Hồng Phất thở hồng hộc, sợ hãi hét lớn với hai người.


***

Cả kiếp trước lẫn kiếp này Tiểu Thất đều sống trong cảnh yên bình, dù cũng gặp khói lửa nhưng sự việc chỉ diễn ra ở xa, nàng chưa bao giờ thực sự dấn thân vào, và cũng chưa bao giờ nếm trải mùi vị trong đó.

Cuối cùng hôm nay nàng cũng đã cảm nhận được nguy cơ ấy.

Vì chưa rõ chiến sự ở tiền tuyến ra sao, toàn bộ Dương Thành bước vào tình trạng phòng bị toàn diện, đóng kín bốn cổng, binh lính dàn trận đứng đợi, thậm chí dù là ban ngày nhưng trên đường chính cũng cấm ồn ào qua lại, điều duy nhất có thể làm để suy đoán tình huống ở tiền tuyến là đếm khói hiệu.

Một cột khói bắn lên nghĩa là đại doanh ở vị trí đó đã tiếp xúc với kẻ địch, bách tính khắp thành cứ ngước mắt trông mãi về bầu trời phương Bắc.

“Đó là hướng của đại doanh Nguyệt Bình, bắn lần thứ tư rồi, thông báo với hậu viện, nhanh chóng thu dọn hành lý.” Nhìn khói hiệu nồng nặc phóng lên từ xa, Lâm Điền Sinh lập tức sai bảo người hầu.

Nam hầu nghe xong, chạy trên đường gạch đến cửa thùy hoa.

Tiểu Thất đang đứng giữa sân, nhìn khói hiệu bay thẳng lên trời ở hướng Đông Bắc, cõi lòng tĩnh lặng như mặt hồ lại rung động gợn sóng – có vẻ sự tình đã ngày một nghiêm trọng.

“Nương tử, Lâm quản sự bảo hậu viện nhanh chóng thu xếp đồ đạc, chiến sự ở tiền tuyến đang rất căng thẳng, phải chuẩn bị trước.” Hồng Phất đi tới cạnh Tiểu Thất, thấp giọng thưa.

Tiểu Thất gật đầu, song không di bước.

“Nương tử nhìn kìa, lại nữa rồi.” Thanh Liên chỉ vào cột khói vừa vụt lên ở phía Bắc, còn chưa dứt lời thì ở Tây Bắc cũng bốc khói mịt mùng, “Sáu, sáu lần rồi.”

Con tim của tất cả mọi người cũng lên cao xuống thấp theo sáu cột khói, toàn tuyến đã khai chiến…

“Thu dọn đồ đạc.” Tiểu Thất không nhìn nữa.

Quay về phòng, nàng im lặng gỡ trâm cài đầu, tháo vòng ngọc, xõa tóc ra, tết mái tóc dài thành bím tóc đuôi sam, lại trút lăng la tơ lụa trên người xuống, thay sang áo vải đơn sắc, cầm lấy khăn trên bàn chấm nước lau sạch phấn son, chợt nhìn phấn đỏ như máu trên khăn tay, ngực bỗng thít lại.

“Nương tử, Vạn phu nhân phái người đến, mời người lát nữa ghé Vạn phủ một chuyến.” Lâm ma ma ở bên ngoài bẩm báo.


Lý trạch vẫn chưa thu dọn xong mà mệnh lệnh rút lui của nha phủ đã truyền đến các phủ.

Cả tòa thành vốn trống trải yên ắng bỗng trở nên ầm ĩ theo tiếng vó ngựa lộc cộc của người truyền tin.

“Nương tử, người ở phố Thanh Mộc, phố Ngọc Hoa đã rời đi theo cổng Đông, Ngô trạch cũng di tản qua cổng Nam, bọn họ rời theo cổng thành gần nhà nên chắc giờ đã ra khỏi thành rồi.” Lâm quản sự đứng ngoài xe bẩm báo.

“Ừ, làm phiền Lâm quản sự sắp xếp gia đinh, chớ để loạn.” Biết mấy người Thanh Vi đã di dời, Tiểu Thất lấy làm an ủi, “Chúng ta đến Vạn phủ trước.”

Lâm quản sự ra hiệu với phía trước, đoàn xe từ từ lăn bánh chạy về hướng Tây Bắc.

Đội xe của Vạn phủ đã đứng chờ trước cửa, Vạn phu nhân mặc áo vải, để mặt mộc đứng trước cổng, thấy Tiểu Thất đến, bà đi tới nắm tay nàng, “Đang lúc cấp bách mà vẫn phiền cô đến, ta nói ngắn gọn thôi, hiện tại tình hình đang rất nguy hiểm.” Đoạn, bà nhìn hai cô con gái ở sau lưng, “Ta muốn cô giúp ta đưa hai đứa nó rời khỏi thành.”

“Phu nhân không đi sao?” Tiểu Thất ngạc nhiên.

Vạn phu nhân cười khổ, nhưng trong mắt lóe lên vẻ dứt khoát rõ ràng, “Ta và phụ thân tụi nó đã là vợ chồng hơn hai mươi năm, dĩ nhiên sẽ cùng tiến cùng lùi.”

“Mẫu thân, bọn con cũng không đi đâu.” Văn Tú níu vạt áo mẹ mình, nước mắt rưng rưng, “Con là con gái nhà họ Vạn, không thể lâm trận bỏ trốn lúc này được.”

Ngọc Tú còn nhỏ tuổi, khóc lóc túm áo mẹ không chịu đi.

Vạn phu nhân quát, “Đại địch trước mặt, không được khóc làm sờn sĩ khí!” Thấy hai cô con gái tròn mắt sợ hãi, bà không đành lòng, thấp giọng nói, “Mẫu thân có thể chăm sóc thương binh ở hậu phương, hai đứa con chưa rời khỏi khuê các, sao làm được chuyện này? Mau rời khỏi thành đi, cũng là để phụ thân các con đỡ lo, tập trung chống giặc, đợi chiến sự tan, mẫu thân sẽ lại đến đón các con.”

Thấy Vạn phu nhân kiên quyết như thế, Tiểu Thất lập tức kéo hai vị tiểu thư vào xe ngựa. Tạm biệt xong, xe ngựa chạy dọc đại lộ đi về phía Đông, trên đường đi thấy dân chúng cũng kéo người nhà chạy đến cổng thành. Nhờ có binh lính thủ thành chỉ huy nên tình cảnh không quá hỗn loạn.

Trên đường đi Văn Tú và Ngọc Tú đã thôi khóc, nắm tay đối phương thật chặt, đến cổng thành, Tiểu Thất đưa hai người lên xe ngựa của Vạn gia, nói với hai chị em họ, “Nếu hai muội sợ thì có thể đi theo hướng Ngô trạch rời đi, đồng hành với mấy tẩu tẩu nhà ta.” Rồi nàng đưa một bọc tay nải cho Văn Tú, “Ở đây có ít bánh trái, ngoài thành chưa chắc đã đầy đủ cơm nước, nhớ chừa chút cho mình.”

“Tỷ không đi sao?” Văn Tú nắm tay Tiểu Thất không buông.


“Chẳng phải có câu, lấy chồng theo chồng à.” Lúc này chồng và các anh nàng đang tắm máu chiến đấu ở tiền tuyến, sao nàng có thể trốn ở hậu phương hưởng phúc? Mới đầu nàng còn sợ mình ở lại sẽ vướng víu mọi người, nhưng khi nghe Vạn phu nhân nói thì đã hiểu, không thể xung phong thì vẫn có thể làm hậu cần, “Đừng lo quá, chúng ta sẽ không thua đâu, muội nhìn binh sĩ của chúng ta đi, lại nhìn bách tính xem, dù có hoảng nhưng không hề thất thố, quân dân như vậy, thành trì ắt sẽ kiên cố.”

Văn Tú định xuống xe, nàng cũng muốn cố thủ với người nhà.

“Đợi đến lúc muội xuất giá gả chồng thì sẽ có cơ hội này.” Tiểu Thất mỉm cười khuyên.

Văn Tú vừa ngượng vừa khóc, nhưng đã không còn cố chấp nữa, dù gì nàng cũng còn muội muội nhỏ tuổi cần chăm sóc, thế là lau nước mắt rồi lên xe ngựa.

Lâm quản sự nghe thấy dự định của Tiểu Thất, nhất thời không biết phải khuyên nàng thế nào.

“Ông là quản gia, người trong nhà và mọi thứ đều cần ông để mắt, huống hồ chúng ta là người nhà tướng sĩ, có trách nhiệm hỗ trợ quân lính đưa dân chúng rời khỏi thành, ông ra ngoài có ích hơn ta.” Nói đoạn, nàng xoay người nhìn khói hiệu ở phương xa, “Tướng quân đang xung phong giết địch ở tiền tuyến, ta không thể đứng sau bôi đen ngài ấy được, hơn nữa Vạn phu nhân cũng ở lại đấy thôi, các ông đi đường nhớ trông nom cho hai vị tiểu thư Vạn gia.”

Lâm quản sự định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Thất đã vào xe ngựa, Hồng Phất và Thanh Liên cũng vội vàng cầm tay nải trèo lên, cuối cùng ông chỉ biết chắp tay nói với vào trong màn xe: nương tử bảo trọng.

Nhìn biển người ngược dòng ngoài xe, Tiểu Thất chợt cảm thấy bản thân thật cao cả, sống nhiều năm ở cả hai kiếp đời, nhưng chỉ lần này là có cảm giác ấy.

Từ khi đến đây, dẫu nàng cũng chăm chỉ làm việc để sống nhưng chưa bao giờ chủ động hòa nhập vào thế giới này, tại một góc sâu tận đáy lòng, nàng vẫn có cảm giác con người và sự việc ở thế giới này quá lạc hậu dốt nát, nhưng tiếng quát ban nãy của Vạn phu nhân đã lay tỉnh nàng: dù cho là thời đại nào, dù con người và sự vật có ra sao, miễn là chúng thực sự tồn tại thì nên được đối xử một cách chân thực, nàng nên đối mặt với thân phận Ngô Tiểu Thất này thay vì chỉ làm một khán giả bàng quan.

“Các em theo ta về, không sợ sao?” Tiểu Thất hỏi hai nha đầu bên cạnh.

“Dĩ nhiên là sợ.” Hồng Phất đáp.

“Nhưng vẫn phải đi cùng.” Thanh Liên tiếp lời.

Ba người nhìn nhau cười.

***

Điều khiến Tiểu Thất ngạc nhiên là không chỉ mỗi Vạn phu nhân ở lại mà còn có Lưu phu nhân, Mã phu nhân, thậm chí cả Hà phu nhân luôn được yêu chiều cũng ở lại.

Nguyên văn của Hà phu nhân là: ta cũng không muốn vướng chân tướng quân nhà chúng ta.

Nếu đã quyết định ở lại thì không thể cứ ngồi nhà chỉ tay được, Vạn phu nhân quyết định chăm sóc thương binh trước tiên.

Các phu nhân cũng cho rằng đấy là ý kiến hay, họ không vác được thương, cũng chẳng vung được đao, nhưng có thể chăm sóc người khác. Thế là mọi người quay về phủ, thu thập vải vóc và quần áo cũ đem đến đại viện phủ Đô hộ, sau đó bắt đầu bắc nước đun vải.


Phải đến tối mới dần có thương binh được đưa về thành, đầu tiên là dăm ba người, sau đó là từng nhóm một, cuối cùng biến thành từng xe, mức độ tổn thương cũng từ xây xát chảy máu cho đến gãy tay chân.

Các phu nhân hậu viện vốn dĩ là tiểu thư khuê các chốn nhà cao cửa rộng, đã bao giờ chứng kiến tình cảnh này lần nào, người trước ngất xỉu, người sau chạy vào góc nôn mửa, ai ai cũng trắng bệch mặt.

Làm việc thể chất là cách tốt nhất để chữa lành tâm trí. Sau hai ngày không đâu vào đâu, mọi người đã dần quen với chuyện đứt tay gãy chân. Hà phu nhân và Tiểu Thất là người có biểu hiện rõ ràng nhất, bởi vì hai người họ nhỏ tuổi nhất, bình thường ở nhà cũng ít thấy cảnh mổ gà mổ vịt nên lúc này chỉ có thể giúp Lưu thái y xử lý vết thương.

“Ôi ôi cái người này sao phân biệt đối xử thế nhỉ, vừa nãy nàng ta băng bó cho ngươi, đâu thấy ngươi phàn nàn gì, đến lượt ta lại kêu ca là sao.” Hà phu nhân trợn mắt lườm binh sĩ đang vùng vẫy.

Tiểu binh nhìn về hướng Tiểu Thất, sợ bên kia nghe được lại nghĩ nhiều.

“Nhìn cũng vô ích, đó là tiểu nương tử nhà Hữu chỉ huy sứ của các ngươi đấy.” Hà phu nhân lại lườm hắn, “Còn ta là đại phu nhân của Tả chỉ huy sứ của các ngươi.” Cái gã này cũng may mắn thật, được hẳn nương tử của hai đại chỉ huy sứ băng bó.

Tiểu binh nghe vậy thì không dám ho he, có đau đến mấy cũng cắn răng chịu đựng. Đợi Hà phu nhân thắt băng gạc trên tay xong, hắn lập tức đứng dậy chuồn đi, lúc này mới dám nhăn mặt nhíu mày, một người khác thấy thế thì trêu, “Chắc tiểu tử ngươi tích nhiều đích ở kiếp trước lắm ha, được các nàng đích thân chăm sóc, đau chút cũng xá gì.”

Đám đông cười phá lên, xua đi phần nào đau đớn.

“Phu nhân, phu nhân, tướng quân nhà ta về rồi.” Bỗng lúc này, bà tử của Hà phủ ở ngoài viện giậm chân la lớn.

Nghe thấy người đàn ông nhà mình về, Hạ phu nhân ngạc nhiên, sau đó thét lớn lên, chẳng màng tới thể diện của tiểu thư tướng phủ, lau vội máu trên tay vào tạp dề rồi chạy ùa ra khỏi sân, đúng lúc Hà Ứng Kiền tập tễnh đi vào, không đợi y đứng vững, nàng chạy đến ôm ngang hông trượng phu. May có trời cao tổ tiên phù hộ, người đàn ông của nàng vẫn còn sống trở về. Rồi hồng thủy ập đến, nàng khóc òa làm ướt nhẹp một mảng lớn chiến bào của Hà Ứng Kiền.

Chẳng khó nhận ra Hà Ứng Kiền rất thương yêu vị phu nhân hơi khó chiều này, y vừa an ủi vừa kiểm tra, sợ nàng bị thương ở đâu, vì khắp người nàng toàn là máu.

Những người giữa sân, dù là thương binh hay người chữa cho thương binh cũng đồng loạt nhìn sang, nhìn hai người họ ân ái thắm thiết.

Một lúc sau, Hà phu nhân mới nhận ra mình đã thất thố, bèn kéo trượng phu vào góc nhà kiểm tra xem y có cụt tay thiếu chân không.

Hà Ứng Kiền trở về đem theo tin tức ở tiền tuyến, quân địch ở mạn Đông đã bị đẩy lùi, cuộc tấn công bao vây ở sườn Tây nghe nói cũng rất tốt, giờ chỉ có quân chủ lực là đang trong cơn lo lắng.

Các nữ quyến nghe xong, thoáng yên tâm phần nào, ít nhất là bọn họ vẫn có hy vọng chiến thắng.

Lúc này, Vạn phu nhân nhẹ nhàng kéo Tiểu Thất vào trong góc, hiện tại chỉ có chồng của hai người là vẫn chưa có tin tức gì, mà cả hai cũng đang ở nơi chủ lực, lòng bất an, muốn đến tiền tuyến, “Ta tìm nương tử là muốn hỏi, nương tử có muốn theo ta đến khu thương binh ở Bắc thành không?”

Tiểu Thất nghĩ ngợi, đoạn gật đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận