Nghìn Năm



Hậu kí

Đằng sau truyền kỳ là gì?

Kết cục của truyền kỳ là gì?

Cho dù câu chuyện này có bao nhiêu nhân tố bi kịch, nhưng tôi vẫn cho rằng: Nó hạnh phúc. Phồn hoa lạc tận, quả thực khiến người ta thổn thức vô hạn, nhưng ồ ạt sôi nổi, từng yêu từng hận, sinh mệnh giống như được đẽo gọt, có đường vân và vết hằn rất sâu.

Từng vô cùng tươi mới sống động.

Giản Linh Khê là một nhân vật hoàn mỹ trong mắt mọi người, chàng có võ nghệ cao cường, có ý trung nhân xinh như hoa, có bằng hữu tốt, có tri âm, được người người sùng bái, yêu mến.

Giản Linh Khê là một nhân vật hoàn mỹ trong mắt mọi người, chàng có võ nghệ cao cường, có ý trung nhân xinh như hoa, có bằng hữu tốt, có tri âm, được người người sùng bái, yêu mến.

Nhưng, ai có thể biết được con người thực của chàng lại không hoàn mỹ chút nào. Có võ công đệ nhất thiên hạ, nhưng lại phải dùng nó đối phó với người mình yêu nhất; có vị hôn thê xinh đẹp tuyệt thế, nhưng lại không chút cảm tình; có bằng hữu vào sinh ra tử, chàng thiện ý tác thành nhưng lại phá vỡ tình bằng hữu này; có hồng nhan tri kỷ người ngưỡng mộ, nhưng lại không thực sự thấu hiểu lòng chàng…

Xét cho cùng chàng không phải là thần, chỉ là người. Là người sẽ có ham muốn cá nhân, có giằng co, có khổ đau, có bi ai. Vì thế, Nhất Tịch chết rồi, chàng cũng coi như xong.

Thời đại của Giản Linh Khê kết thúc vào ngày Nhất Tịch hồn bay phách tán. Để lại chỉ là Trần Phi. Một Trần Phi “kiếp trước đã thành hư vô”.

Cho dù cuối cùng chàng vì cứu Tiểu Khê mà xông vào ma cung, giành lại Thanh Tuyệt kiếm và trở thành Giản Linh Khê, nhưng thời đại đã qua thì đã qua rồi, cho dù có tìm lại cũng chỉ là một chiếc bóng giống như thế mà thôi. Giống như, chàng không còn là chàng, Tiểu Khê cũng không phải là Nhất Tịch.

Tiểu Khê không kiêu ngạo như Nhất Tịch, nhưng lại có tiềm lực của nàng ta, luôn lương thiện nghĩ cho người khác. Tôi cho rằng, chỉ có người như vậy mới có thể tạo ra hạnh phúc, cảm nhận hạnh phúc và giành được hạnh phúc.

Tiểu Khê không kiêu ngạo như Nhất Tịch, nhưng lại có tiềm lực của nàng ta, luôn lương thiện nghĩ cho người khác. Tôi cho rằng, chỉ có người như vậy mới có thể tạo ra hạnh phúc, cảm nhận hạnh phúc và giành được hạnh phúc.

Hạnh phúc ẩn giấu trong mỗi đôi mắt rộng lượng.

Cuối cùng, sở dĩ tôi viết truyện này là vì muốn kỷ niệm một nhóm bạn đã để lại dấu vết trong cuộc đời tôi. Cảm tạ duyên phận, để tôi quen các bạn, hơn nữa, cùng nhau bước qua những sóng gió trong hành trình của cuộc đời.

Bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ lông bông đều đã trôi qua rồi.

Bao nhiêu năm qua.

—–HẾT—–

o~(^o^)~o


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận