Nghiện Sắc Đẹp


Thứ sáu, Giang Bạch Lộ khiến cho một đồng nghiệp lâu năm trong công ty không hài lòng. Cậu không để bụng, buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn dành cho nhân viên công ty, được người ngồi cùng bàn ăn cho biết, anh ta không phải nhằm riêng vào cậu, chẳng qua gần đây tâm trạng anh ta không tốt, bình thường nếu đụng độ, thấy từ xa thì đi đường vòng là được.


Giang Bạch Lộ gật đầu đồng ý, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”


Người ngồi cùng bàn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, tiến đến gần bên tai cậu thần bí nói: “Không phải trước đây anh ta là nhiếp ảnh riêng của Đông Vi sao? Hôm qua có người nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại trên hành lang, hình như là phía Đông Vi tìm nhiếp ảnh gia mới, quyết định ngừng quan hệ hợp tác với anh ta.”


Giang Bạch Lộ ồ một tiếng, “Ở đây cho phép làm nghề tay trái?”


“Thật ra không cho phép đâu, chủ yếu phải nhìn thái độ của lãnh đạo. Các nhân viên công ty đích thực không thể nhận làm nghề tay trái.” Đối phương dừng một chút, “Nhưng có một vài tạp chí có thể mời Đông ảnh hậu chụp hình, ít nhiều là nhờ tài ăn nói thuyết phục của anh ta. Cấp trên tự nhiên mắt nhắm mắt mở.”


Giang Bạch Lộ cắn một miếng cải thìa xanh biếc, nở nụ cười, “Có nghĩa là, có thể làm nghề tay trái, nhưng còn phải dựa vào cấp bậc của ảnh đế ảnh hậu trong giới giải trí đúng không?”


Đối phương gật đầu, liếc mắt nhìn cậu, “Thế nào? Chưa hết thời gian thử việc, đã nghĩ đến những thứ này rồi?”


Giang Bạch Lộ buông mắt gắp xương cá ra, mất tập trung trả lời: “Chuyện đó ư? Thật không nghĩ đến.”


Tuy cậu không muốn nhưng không ngăn được nghề tay trái vội vàng tìm đến cậu. Trong giờ nghỉ trưa, chuông báo cuộc gọi của điện thoại di động vang lên, Giang Bạch Lộ lướt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, trong đầu chợt vụt qua tin đồn nghe được vào bữa cơm trưa, cậu ngay lập tức hiểu rõ vài phần.


Cậu nhận cuộc gọi, mở miệng đầy tự nhiên gọi: “Chị Đông.”


Đông Vi không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, có một chuyến đi chụp ảnh riêng vào cuối tuần, cô muốn mời Giang Bạch Lộ đi cùng đồng thời phụ trách toàn bộ công tác chụp ảnh của hành trình, thù lao đương nhiên sẽ không thấp hơn một tháng tiền lương của cậu.


Giang Bạch Lộ bông đùa: “Em chưa gửi đến tác phẩm nào, chị cũng dám dùng em?”


Đông Vi thẳng thắn: “Một nửa là xuất phát từ sự tin tưởng đối với cậu, một nửa là muốn cảm ơn Sầm tổng.”


Giang Bạch Lộ hỏi ngược lại: “Cảm ơn cái gì?”


“Cậu không phải người trong giới giải trí, có lẽ vẫn chưa biết.” Trong giọng nói của Đông Vi tỏ ra khá hài lòng, “Sầm tổng dùng hai quảng cáo thương mại lớn bồi thường cho hai vai diễn bị mất mấy tháng trước của chị.”


Đôi khi, quảng cáo thời trang trong tay nghệ sĩ còn quan trọng hơi vai diễn điện ảnh. Mặc dù Giang Bạch Lộ không lăn lộn trong giới giải trí nhưng trước đó cậu đã làm công việc nhiếp ảnh liên quan ở nước Mỹ, ít nhiều cũng có nghe nói. Sầm Qua hào phóng ra tay, Đông Vi lại xem đó là công lao của cậu, trên thực tế, cậu chưa từng nhắc đến chuyện của Đông Vi với Sầm Qua.


Một lần duy nhất cũng là Sầm Qua trên giường chủ động nói tới.


Cậu không lập tức phủ nhận, dứt khoát tiếp nhận lòng biết ơn của đối phương, lúc này mới đồng ý: “Vào cuối tuần nào?” Nói xong, đúng lúc nhiếp ảnh gia mấy ngày trước bị Đông Vi chấm dứt quan hệ hợp tác vội vã đi ngang qua trước mặt cậu, nghe thấy hai tiếng cuối tuần đầy ấn tượng thì khẽ dừng chân, anh ta nghi ngờ nhìn lướt qua cậu.


Giang Bạch Lộ tựa vào lan can hành lang, bình tĩnh ung dung nở nụ cười thân thiện với anh ta.


Sau khi xoay người lại, cậu cúp điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Sầm Qua, mười ngón tay gõ một dòng chữ trong hộp thư, giữa chừng suy nghĩ một chút, cậu lại xóa bỏ. Trước khi hết giờ làm cậu hẹn Tần Nhất Hành cùng nhau ăn cơm tối.


Tần Nhất Hành lái xe đến đón cậu, Giang Bạch Lộ mở cửa ghế phó lái và ngồi vào, nghe thấy đối phương quay sang hỏi: “Ăn cơm tây không?”


Giang Bạch Lộ ngay lập tức từ chối lời đề nghị nát bét của đối phương: “Cho tôi xin, tôi ở nước ngoài ăn tròn sáu năm ăn cơm tây, bây giờ tôi thà ngồi ở vỉa hè bên ngoài đại học Bắc Kinh ăn đồ nướng còn hơn.”


Tần Nhất Hành nhíu mày, dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ.


Giang Bạch Lộ liếc mắt nhìn hắn, trêu ghẹo: “Sao vậy? Bây giờ ông chủ Tần ghét đồ ăn vỉa hè rồi sao? Nhớ kỳ nghỉ hè năm còn học đại học tôi trở về nước, cậu suốt ngày dẫn tôi đi ăn đồ ăn quán vỉa hè ở đại học Bắc Kinh.”


Tần Nhất Hành cạn lời, không còn gì để chống đỡ, “Tôi chỉ đang tự hỏi, còn bao nhiêu quán nướng ngon ở đại học Bắc Kinh.”


Hai người thống nhất với nhau xong, Tần Nhất Hành quay đầu xe, trực tiếp đón lấy ánh hoàng hôn chói lóa mà chạy thẳng đến đại học Bắc Kinh.


Khoảng một giờ sau, Tần Nhất Hành cởi tây trang cà vạt, Giang Bạch Lộ cởi áo khoác ngoài đồng thời ngồi xuống ở quán đồ nướng trên con phố nhộn nhịp nhốn nháo. Khi Tần Nhất Hành gọi món ăn, Giang Bạch Lộ cúi đầu chăm chú xắn tay áo. Kéo được một nửa, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, không đầu không đuôi hỏi: “Cậu cũng học đại học Bắc Kinh, đúng không?”


Tần Nhất Hành không thể hiểu được logic trong lời nói của cậu, “Cái gì gọi là ‘cũng’? Ngoại trừ tôi cậu còn quen biết người nào tốt nghiệp đại học Bắc Kinh à?”


Giang Bạch Lộ: “Sầm Qua.”


Tần Nhất Hành: “Cái gì?”


“Tôi nghe nói…” Giang Bạch Lộ chống cằm, “Sầm Qua cũng tốt nghiệp đại học Bắc Kinh.”


“Thế hả?” Tần Nhất Hành ngạc nhiên nhướn mày, “Chẳng trách từ trước đến nay quan hệ của tập đoàn họ Sầm và đại học Bắc Kinh rất tốt, mấy năm trước nhà trường trùng tu thư viện và ký túc xá cũ kỹ từ thời dân quốc để lại, phí bảo trì được tập đoàn họ Sầm tài trợ.”


Người không thể nói gì để chống đỡ đổi thành Giang Bạch Lộ, “Cậu học đại học Bắc Kinh bốn năm, không biết Sầm Qua là bạn học của cậu?”


Tần Nhất Hành không mảy may cảm thấy xấu hổ, ngược lại hùng hồn nói, “Chẳng có gì kì lạ cả. Dù sao hàng năm đại học Bắc Kinh tuyển hàng chục nghìn sinh viên, tôi cần quen hết tất cả mọi người sao?”


Giang Bạch Lộ: “Nhưng không phải ai cũng có vẻ ngoài giống Sầm Qua. Anh ấy là con lai mà.”


Tần Nhất Hành: “…”


“Cho nên tuy tôi chưa từng gặp anh ta nhưng có nghe tiếng anh ta từ miệng Dụ Quân Lân.” Tần Nhất Hành vô thức bổ cứu. Nói xong hắn thấy Giang Bạch Lộ rũ mi mắt, yên lặng ngẩn ngơ nhìn mặt bàn, dường như không hề hứng thú với đáp án của hắn.


Tần Nhất Hành cảm thấy lạ lùng, giơ tay khua khua trước mặt cậu, “Giang Bạch Lộ, cậu đang nghe phải không?”


Giang Bạch Lộ ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn, “Mặt bàn không được lau, dính rất nhiều dầu mỡ, cậu…”


Tần Nhất Hành: “…”


Khuôn mặt hắn cứng đờ, giơ hai tay vừa chống trên mặt bàn lên xem, mặt đen như đáy nồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...