Nghịch Thủy Hàn


Chỉ nghe Long Thiệp Hư thở phào một hơi, thanh âm cũng ôn dịu hơn trước nhiều: "Vậy bọn ta lúc nào mới lên đường?"."Huynh gấp làm gì?". Anh Lục Hà cổ họng phát ra một tràng thanh âm ngây ngất hồn phách, mấy lời đó cũng không biết là ngăn Long Thiệp Hư gấp vội lên đường hay là đang dụ dẫn gì khác. Im một lúc, ả mới nói tiếp: "Chỉ ý của sư phụ là muốn lấy mạng chó của Vô Tình và Thiết Thủ; nhưng Phó tướng gia còn tiến thêm một bước, lão còn muốn đầu của Lưu Độc Phong luôn. Tốt hơn hết là Lưu Độc Phong đụng độ với Tứ Đại Danh Bộ, như vậy con cờ trong tay Hoàng đế gặp chuyện, long nhan nổi giận, dĩ nhiên là trút giận lên mình Gia Cát tiên sinh, chỉ cần có hục hặc, Phó tướng gia liền có dịp thừa cơ. Bọn ta cũng học được theo lề lối của bọn họ".Long Thiệp Hư rên rỉ: "Học cái gì?".Anh Lục Hà lại nói: "Để mấy vị sư huynh đệ đi trước đụng vài trận với bọn chúng, bọn ta mới tới thu thập cục trường, không tốt sao? Nhớ trước đây Tôn đại sư huynh và Độc Cô lão nhị ra sao chứ? Làm cứng đụng đầu với Tứ Đại Danh Bộ, kết quả chưa xuất sư đã bỏ mạng --- bọn ta đâu thể ngu si như vậy!".Long Thiệp Hư nói: "Phải a". Giọng nói đã thất thần, lại có tiếng hai người khúc khích rúc rích.Đường Vãn Từ cùng Lôi Quyển nghe tin có liên quan đến Tứ Đại Danh Bộ và Lưu Độc Phong, không khỏi chú tâm lưu ý, nín hơi nghe ngóng, lại chỉ nghe tiếng đôi nam nữ kia hổn hển. Chợt nghe Anh Lục Hà nói: "Chậm đã".Long Thiệp Hư hơi thở nặng nề: "Ta không cần biết, muội...".Anh Lục Hà thanh âm ngọt ngào nũng nịu: "Nà, không được, nếu mấy lời bọn ta nói hồi nãy để người bên kia tường nghe được, phải làm sao đây?".Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đều giật mình.Chỉ nghe Long Thiệp Hư nói: "Đương nhiên không thể để người ta nghe".Anh Lục Hà hỏi: "Vạn nhất bị người ta nghe thì làm sao?".Long Thiệp Hư bực dọc: "Ở tiểu trấn sơn thôn này, có ai mà nghe được? Ai ở đây lưu ý bọn ta nói gì chứ? Nghe được cũng đâu phải chuyện có liên quan đến họ, để ý làm gì!".Anh Lục Hà thốt: "Nói vậy đâu có được. Tai vách mạch rừng, cẩn thận là hơn. Vạn nhất mấy lời đó truyền đến tai sư phụ, bọn ta đừng mong toàn thây!".Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác: "Anh Lục Hà chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy mặt này quả là vừa cẩn thận lại tàn độc.Chỉ nghe khẩu khí của Long Thiệp Hư cũng khẩn trương hẳn: "Sao lại có người nghe bọn ta đàm thoại?".Anh Lục Hà thốt: "Thanh âm của tôi nhỏ, họng của huynh lại to, sự tình nếu truyền ra, toàn là lỗi của huynh". Ả lập tức đem trách nhiệm đổ sạch đổ gọn.Long Thiệp Hư hỏi: "Vậy... vậy phải làm sao?".Anh Lục Hà đáp: "Rất đơn giản, đi sang phòng hai bên, không cần biết có nghe không, giết quách hết. Sư phụ không phải thường dạy bọn ta: "trảm thảo không trừ căn, mùa xuân lại nảy nở", thà giết lầm chứ không thể buông tha" sao?".Đường Vãn Từ quay sang nhìn Lôi Quyển, có ý hỏi y: có nên đào tẩu hay tiên hạ thủ vi cường? Lôi Quyển lắc lắc đầu.Chỉ nghe Long Thiệp Hư nói: "Đã là như vậy, chi bằng giết hết trên trên dưới dưới cái điếm này, phóng hỏa thiêu sạch thiêu gọn rồi đi".Anh Lục Hà thốt: "Vậy được đó. Đó mới là vạn vô nhất thất, mà số bạc trong tay bọn ta cũng không đủ tiêu xài, lợi dụng phen này kiếm chút đỉnh".Lôi Quyển cùng Đường Vãn Từ đều thấy hai tên kia thật là tàn độc, mấy câu thôi đã đòi định liệu sinh tử của người trong khách điếm này.Lại nghe Anh Lục Hà nói: "Hồi nãy bọn ta dưới lầu nghe ngóng, đôi phu phụ trong gian phòng bên trái tay chân ẻo lả vụng về, bọn ta hạ thủ trước đi".Đường Vãn Từ biết hai tên muốn xông qua bên này, thấp giọng hỏi Lôi Quyển gấp: "Làm sao?".Lôi Quyển chỉ cửa sổ: "Nàng đi trước đi, ở đây để ta ứng phó".Đường Vãn Từ không hiểu, hỏi: "Tại sao?".Lôi Quyển đáp: "Bọn ta không thể giết chúng, bọn chúng mà chết, Cửu U Thần Quân nhất định sẽ nhắm vào bọn ta, bọn ta không phải là địch thủ của lão, cũng không thể chạy thoát. Hai người mà đào tẩu hết, là tỏ ra đã nghe lời nói của chúng, nhất định sẽ không buông tha bọn ta, kế bây giờ là nàng đi trước, để ta ứng phó. Nàng yên tâm, bọn chúng không biết ta có võ công, ta còn ứng phó được".Đường Vãn Từ vẫn không an lòng.Lôi Quyển nói: "Nàng đến dưới ụ cây cầu nhỏ ngoài trấn đợi ta, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng tới đây".Đường Vãn Từ ánh mắt âu lo: "Huynh...".Lôi Quyển gằn từng tiếng: "Ta nhất định sẽ đến tìm nàng".Đường Vãn Từ khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lôi Quyển, cắn môi nói: "Huynh nhất định phải đến tìm tôi".Lôi Quyển gật mạnh đầu."Kẹt" một tiếng, đôi nam nữ phòng bên kia đã mở cửa phòng.Lôi Quyển giơ tay đẩy lưng Đường Vãn Từ: "Đi mau!".Đường Vãn Từ nhẹ nhàng lướt ra khỏi cửa sổ, hạ mình trên mái ngói, trên không còn quay đầu nhìn Lôi Quyển một cái.Lôi Quyển cũng nhìn ra song cửa, nhưng ngoài song khung trời tối tăm, không thấy thân ảnh của Đường Vãn Từ đâu.Lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.Lôi Quyển kéo mũ giạ thấp xuống, giả tiếng nói nặng nề hì hục, y vốn nói chuyện gần như như hơi thở đứt hụt, giờ lại cố ra vẻ, càng giống giọng điệu con bệnh lâu năm: "Ủa, bà về rồi sao?".Đối phương chỉ gõ cửa chứ không lên tiếng.Lôi Quyển trước hết đem túi bạc cất trong mình đặt trên bàn, sau đó ì ạch bước tới mở cửa, lại lắm lời: "Tôi dặn nàng đi kiếm mấy tễ thuốc, là đem tiền đi kiếm thầy trong nhà thuốc, nấu mấy chén thuốc đem về đây, để mấy tên hầu bàn trong điếm không biết gì hết quậy loạn, mấy thứ thuốc đó rất quý, vạn nhất thiếu hụt chút xíu là không đủ hiệu lực... Nàng sao lại về sớm vậy?". Mở cửa ra, còn giả húng hắng không nhìn, hỏi thêm một câu: "Có mua được thuốc chưa?".Đứng trước cửa là một nam một nữ.Lôi Quyển liếc nhanh một cái.Bởi y biết mình cần phải ghi nhớ dung mạo của hai người đó.Nam nhân trước cửa lưng gấu hông hùm, râu ria xồm xoàm, mày thô mắt lớn, bộ dạng bảy phần uy vũ, đáng tiếc nhàn thần có vẻ si ngốc.Nữ nhân lại tươi trẻ, đầu tóc cắt ngắn, đôi mày cong vút, đôi mắt díp díp, mặt mũi ngây thơ, khiến người ta có cảm giác rất thuần lương, toàn thân đâu đâu cũng mềm mại dịu dàng.Nam nhân nhìn sang nữ nhân.Nữ nhân gật đầu.Nam nhân liền xuất thủ.Trước khi Long Thiệp Hư muốn xuất thủ, Lôi Quyển đã biết.Nhưng y không tránh. Một khi tránh, đối phương sẽ biết y có võ công.Y cũng không dùng nội lực hộ thể, bởi làm như vậy, kết quả có khác gì né tránh.Y chỉ ngấm ngầm dùng chân khí bảo vệ tâm mạch."Bình" một tiếng, Long Thiệp Hư một cước đá vào ngực y!Y rên khàn nửa tiếng, há miệng phun máu, bay thẳng ra hơn một trượng, nằm dài dưới đất bất động.Long Thiệp Hư cười lạnh: "Đồ bỏ đi!". Sau đi tiến vào, tháo túi trên bàn ra, thấy có bạc liền nhét vào mình.Long Thiệp Hư lục soát trong ngoài một hồi, lại lật người Lôi Quyển lại, sờ trước mũi Lôi Quyển, cười nói: "Tên ho lao này, có lấy mạng y cũng là giúp cho y khỏi phải sống lây lất!". Lại lục lấy bạc.Anh Lục Hà hỏi: "Chết rồi?".Long Thiệp Hư cười đáp: "Y sao chịu nổi một cước của ta!". Lại nói: "Đáng tiếc mụ vợ của lão đã ra ngoài mua thuốc chưa về".Anh Lục Hà cáu gắt: "Đáng tiếc cái gì! Huynh nghĩ tôi không biết trong đầu huynh có chủ ý quỷ sứ gì à!".Long Thiệp Hư vội nói: "Đâu có, đâu có!".Anh Lục Hà nói: "Bọn ta đi qua phòng khác, giết hết rồi phóng hỏa!".Long Thiệp Hư sải bước đi ra. Anh Lục Hà đi sau, bước qua xác Lôi Quyển, đột nhiên rút một cây Thiết Như Ý đập lên lưng Lôi Quyển!Lôi Quyển đương nhiên chưa chết.Y chỉ trá tử.Y muốn Long Thiệp Hư và Anh Lục Hà không lo gì tới y, nghĩ đã sát nhân cướp bạc bỏ đi, vậy mới là kế vạn toàn.Nhưng y không ngờ Anh Lục Hà lẳng lặng đột nhiên hạ độc thủ!Lúc y phát hiện, Thiết Như Ý đã tới sát lưng!Y chỉ có ba chọn lựa:Một là tránh.Hai là phản kích.Ba là chịu đòn.Hai phản ứng đầu sẽ khiến cho công sức nãy giờ của y thành không. Huống hồ y đã chịu đựng một cước của Long Thiệp Hư, lúc này mới chịu liều mạng với hai người, thực lực dĩ nhiên đã bị kềm tỏa, thà ban đầu cùng Đường Vãn Từ quyết chiến với hai đại sát tinh này còn hơn.Lôi Quyển không né tránh, lẳng lặng vận huyền công, chịu đựng một đòn."Bộp" một tiếng, Thiết Như Ý đập lên lưng Lôi Quyển.Anh Lục Hà đánh thật nặng, hờ hững thốt: "Chết thật rồi".Long Thiệp Hư lúc này đã bước ra khỏi cửa, nghe tiếng động lạ sau lưng, ngoái đầu lại hỏi: "Y đã chết rồi, muội còn đập y làm gì?".Anh Lục Hà đáp: "Cẩn thận là hơn". Lại lẩm bẩm: "Tôi thấy huynh đá y một cước, thân người bay đi xem ra quá nhẹ hẫng, cho nên không an tâm, để an toàn, bồi thêm một chiêu, nào ngờ y thật bệnh nặng quá mà hư người hết rồi".Nói xong lại bước qua "thi thể" Lôi Quyển, theo Long Thiệp Hư đi xuống lầu.Tiếng kêu la thê thảm, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng.Những thanh âm đó rất mau chóng vang từ lầu dưới đến lầu trên, khắp mỗi một góc khách sạn.Hơn nữa rất mau chóng yếu nhược đi.Đôi sát tinh đó thật giết người không chớp mắt, bất kể già trẻ cũng không buông tha.Lôi Quyển nghiến răng.Y đang nằm trong vũng máu của mình.Vết thương trên mình tuy đau điếng, chuyện xảy ra xung quanh càng làm cho y xót xa.Nhưng y phải gắng nhịn.Nhịn đến có một ngày mình mới có thể báo thù cho những người ở đây, cho mình!--- Chỉ là ngày đó khi nào mới đến?Cuộc chém giết tàn nhẫn tiếp tục một hồi sau mới chấm dứt.Tiếp đó là lửa đỏ phừng phừng, nuốt chửng toàn khách sạn máu tanh tràn ngập.Lôi Quyển chờ lúc hỏa quang chọc trời mới len lén vọt khỏi vòng lửa, y vừa đi vừa thổ huyết. Y nhất định phải chạy đến ụ cầu, hội hợp với Đường Vãn Từ. Y không thể ngã gục. Y tuyệt không thể ngã gục. Y phải báo thù. Y nhất định phải báo thù. Muốn báo thù nhất định không thể ngã gục.Y không thể ngã gục.Y phải báo thù.Y nhất định phải báo thù.Y nhất định không thể ngã gục.Đường Vãn Từ núp dưới ụ cầu, nhìn thấy khói nồng bốc lên từ khách sạn giữa bóng đêm, hỏa quang vọt thẳng lên trời.Nàng mấy lượt muốn quay về, nhưng nàng nhớ Lôi Quyển đã dặn những gì, nàng phải gắng nhẫn nhịn.Nàng biết Lôi Quyển nói vậy nhất định sẽ giữ lời.Nàng tuy không biết nhiều về y, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng y.Y bề ngoài xem có vẻ lạnh lùng kiên nhẫn, nhưng nàng lại biết y có một trái tim thuần khiết chính nghĩa, đối với thế gian này còn có lòng chân thành nhiệt tình như lửa đỏ.Vào lúc đó, hai thớt khoái mã phóng mau qua cầu.Nàng trong bóng tối nhận ra được thanh âm một nam một nữ trên lưng ngựa đang nói chuyện:"Hôm nay kiếm được không ít bạc..."."Bọn ta vào thành có thể thoải mái một chút...".Đường Vãn Từ không biết khách điếm đã xảy ra chuyện gì, Lôi Quyển ra sao rồi. Nhưng nàng lại biết bất kể chuyện gì xảy ra, nhất định đã có hy sinh thảm thương.Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất nhẫn nhục.Nàng từ lúc gia nhập Hủy Nặc Thành, theo Tức đại nương, quả rất hăng chuyện ân cừu, hành hiệp trượng nghĩa biết bao lâu, mà ngày nay gian khổ, trốn tránh khắp nơi, thật không giống một người đường đường chính chính.Nhưng vũ nhục có lớn tới đâu, cũng không bì được với nỗi lo lắng cho Lôi Quyển của nàng hiện giờ.Nàng nhìn lửa đỏ ngùn ngụt, nước mắt bất giác chảy dài trên mặt.--- Quyển ca, huynh mau quay về.--- Bọn ta còn phải đi chung, báo mối đại cừu này!Vì ý niệm "báo cừu" đó, Thích Thiếu Thương mới sống còn tới bây giờ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m"Báo cừu" là oan oan tương báo, không biết khi nào mới kết liễu, nhưng đối với một số người mà nói, lại đâu phải là chuyện không tốt, hơn nữa còn là căn nguyên chủ yếu để sống còn.Có rất nhiều người trông cậy vào ý niệm đó mà phấn đấu đi lên, dùng ý chí kinh hồn để hoàn thành sự nghiệp mà người bình thường không thể hoàn thành.Có những người cũng bằng vào tâm nguyện đó mà chịu đựng những gì người ta không thể chịu đựng, rèn luyện mình qua hiểm nguy, cuối cùng hun đúc thành một nhân vật kiên nhẫn không lùi giữa biên duyên sinh tử.Thích Thiếu Thương vì vậy mà sống còn.Không có dục vọng mãnh liệt đó, chàng đã chết hơn trăm lần rồi --- không cần biết là người ta giết chàng, hay là chàng tự giết mình.Nhưng chàng muốn báo thù, không thể chết.Mấy ngày ban đầu, chàng không biết Lưu Độc Phong muốn bắt chàng để làm gì.Lưu Độc Phong bắt giữ chàng, phong bế huyệt đạo của chàng, cùng Trương Ngũ, Liêu Lục ngày đêm lên đường --- nhưng đi không xa gì, chỉ đến trấn Yến Nam bên huyện Tư Ân, chạy vào nha môn, rồi không có hành động gì nữa.Với thân phận tôn quý của Lưu Độc Phong, đến trấn Yến Nam dĩ nhiên là sự kiện lớn. Tên quan nhỏ Tân Đông Thành thân phận chỉ cỡ "tam lão" sợ tới mức cơ hồ quỳ ba lượt vập đầu chín lạy, cái gì trong thành cũng đều dâng lên để tỏ lòng hiếu kính với Lưu Độc Phong.Nhưng Lưu Độc Phong chỉ muốn y làm một chuyện:Không được phô trương.--- Nhất quyết không được phô trương, không cho phép kinh động bất cứ một ai.Tiểu quan họ Tân kia vâng vâng dạ dạ, bụng nghĩ phải cố hết sức chiêu đãi vị hồng nhân đeo kiếm Hoàng thượng ban tặng này.Lưu Độc Phong thật sự làm được chuyện "không quấy nhiễu dân".Ông ta không nhận đối với sự "chiêu đãi" của Tân Đông Thành, quở trách chối từ, ông ta chỉ cần một chỗ ở sạch sẽ thư thái, đồng thời cũng muốn Trương Ngũ, Liêu Lục và Thích Thiếu Thương có chỗ nằm thoải mái, đối với mọi yến tiệc đãi đằng khác, nhất quyết cự tuyệt.Tân Đông Thành là tiểu quan địa phương, giữ chức phủ trách thu thuế và cho vay, tối đa chỉ lo liệu tội án địa phương, khai khẩn ruộng hoang, tu chỉnh thủy lợi, xây đắp đê điều, giờ thấy Lưu thần bộ đó giờ chuyên phá các vụ án lớn đến đây, thật trở tay chân quờ quạng, hoảng hốt hoang mang.Lưu Độc Phong phong bế yếu huyệt của Thích Thiếu Thương, khiến cho không có cách nào cử động được.Từ đó trở đi, ông ta để chàng ăn thật ngon, dùng thuốc quý mình mang theo trị thương cho chàng, có lúc còn chăm sóc vết thương của chàng, thậm chí còn vận dụng nội công của mình giúp chàng khôi phục nguyên khí.Nhưng không nói gì nhiều với chàng.Thích Thiếu Thương không biết Lưu Độc Phong tại sao lại đối đãi tốt với mình, lại hoãn lại ở trấn Yến Nam, thủy chung không đi đâu.Chàng tuy trong bụng nghi hoặc, nhưng chỉ hỏi Lưu Độc Phong một lần.Lưu Độc Phong chỉ cười không đáp.Thích Thiếu Thương không hỏi nữa.Ngày sau, chàng bắt đầu tuyệt thực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận