Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?


Ngây ra vài giây, Hướng Vi chậm rãi rời khỏi lồng ngực của Giang Thành, trong lòng thầm chửi rủa Nhị Hắc: Nhị Hắc, mày hãy giải thích đi, tại sao lại như vậy?


Nhị Hắc run lên: “Tiền bối, người nói đi.”


So với Nhị Hắc thì lão yêu bình tĩnh hơn nhiều. Lão vung tay lên tạm ngừng thời gian, nghiên cứu Giang Thành trong chốc lát, đưa ra kết luận: “Không hay rồi, đường tình cảm lại bị sai rồi.”


Hướng Vi: “….”


Không thể tin được!


Hướng Vi choáng váng mất vài giây, đỡ trán hỏi: “Lần này kịch bản là gì?”


“Lần này không có kịch bản.” Lão yêu vuốt râu nói: “Mọi tình cảm của cậu ta đều chạy đến tương lai. Nên hiện tại, cậu ta không có tình cảm gì cả.”


“…”


Không có gì cả…. Thật không thể ngờ được.


Hướng Vi lại bắt đầu choáng váng, hồi lâu mới chấp nhận được thông tin này: “Ý của ông là, Giang Thành bây giờ không thích tôi?”


“Khụ…” lão yêu ho khan một tiếng, nói: “Là không còn thích cô.”


“…” Cái này có gì khác nhau sao? Hướng Vi thầm hỏi.


Lão yêu: “Cô đừng hoảng hốt. Chờ đến một ngày trong tương lai, cậu ta sẽ nhớ lại cô là mối tình đầu đã thất lạc nhiều năm của mình.”


“….” Hướng Vi: “Lỡ may khi đó anh ấy đã yêu người khác tốt hơn thì sao? Nhớ tới tôi thì còn có tác dụng gì? Nối lại tình xưa sao?”


Lão yêu bị hỏi đến nghẹn họng: “Đây đúng là một vấn đề khó.”


Hướng Vi trừng mắt với lão yêu. … Ông mau trả lại bạn trai cho ta….


Lão yêu lần đầu bị một cô gái trừng mắt như vậy, chột dạ mà run đến rung râu, cười khan nói: “Nếu không… Ta đem cậu ta quay trở về?”


Quay trở về? Làm thế nào để quay về? Chẳng lẽ lại mở ra một lỗ hổng thời gian?


Vẫn là thôi đi.


Chẳng may lại đem kí ức của Giang Thành trong tương lai về, đem về một kịch bản mới, như vậy lại càng phiền toái.


Hướng Vi lắc đầu: “Cứ để vậy đi. Ít nhất kí ức hiện tại của anh ấy bình thường.”


“Đúng đúng! Tuy rằng có chút tác dụng phụ, nhưng tổng thể lần thi pháp này vẫn là thành công. Ở trong lòng cậu ta, cô vẫn là người bạn quan trọng.”


Lão yêu tủm tỉm: “Về chuyện tình cảm … cô theo đuổi lại cậu ấy thì mọi chuyện đều sẽ ổn.”


Theo đuồi lại một lần…


Hướng Vi nhớ tới câu Giang Thành nói khi vừa mới tỉnh dậy.


Vi Vi, em định theo tuổi anh?


Nên trả lời như thế nào đây?


Nên trả lời thế nào


Với tình hình trước mắt, phải trả lời như thế nào mới thỏa đáng?


Hướng Vi càng nghĩ càng đau đầu, cảm thấy trả lời như thế nào cũng đều không thỏa đáng.


Đúng vậy…Giang Thành bây giờ với cô không có tình cảm, với tính cách của anh, nghe được câu trả lời như vậy, chắc chắn sẽ đem cô đày vào lãnh cung.


Không đúng… cái này nghĩa là cô sẽ không có bạn trai. Rốt cuộc, Giang Thành bây giờ không có cảm tình với cô, Nếu cô cũng không theo đuổi anh ấy, nghĩa là chỉ định làm bạn học?


A a a a……


Cô chỉ có chỉ số thông minh trung bình, tại sao lại phải đối mặt với vấn đề tình cảm phức tạp như vậy chứ?


Hướng Vi thở dài, hỏi Nhị Hắc: “Tao phải làm gì bây giờ?”


Nhị Hắc cũng không biết phải làm sao. Để giúp chủ nhân thoát khỏi cô đơn, có thể nói nó đã hao tổn biết bao công sức, không nghĩ tới lại bị phá hủy trong một đếm.


Điều này thật sự làm nó rất đau khổ.


Điều chỉnh lại cảm xúc, Nhị Hắc nói: “Cô còn muốn cậu ấy làm bạn trai cô chứ?”


Hướng Vi: “Tất nhiên.” Không hề suy nghĩ liền nói.


Nhị Hắc: “Vậy theo đuổi cậu ấy đi.”


“…” Nói thì dễ, nhưng vấn đề là phải theo đuổi anh ấy như thế nào?


Giang Thành không thích con gái bám lấy mình, chẳng khác nào một tảng băng, toàn thân viết chữ “người sống chớ lại gần”, cô phải bắt đầu theo đuổi như thế nào cơ chứ?


Đầu óc Hướng Vi rối tinh.


Đúng vào lúc này, lão yêu kia lại hóa giải ngưng đọng thời gian, nói với cô “cô gái, chúc may mắn.” sau đó liền bỏ của chạy lấy người.


Hướng Vi: “…”


Sau khi thời gian khôi phục, Hướng Vi hoàn hồn, bối rối nhìn Giang Thành, do dự hỏi: “ Em, …. có thể không?”


Giang Thành khẽ động, kinh ngạc vì tại sao trước kia bản thân không phát hiện ra cô lại đáng yêu như vậy, mắt trong như thủy tinh, phát sáng lấp lánh, đôi môi đỏ mọng nhìn thật muốn …, nhưng dù vậy cậu cũng không thể bỏ qua nguyên tắc của mình.


“Không được.” Anh hờ hững nói: “Hiện giờ tôi chưa muốn có bạn gái.”


Hướng Vi: “…”


Hướng Vi bị đả kích thật mạnh.


Nhị Hắc: “Đừng nghe cậu ấy nói bừa. Cậu ta chính là kiểu người miệng nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo, nhưng thân thể rất thành thực nha.”


Hướng Vi: “…”  Nhưng cô lại không thể hỏi thân thể của anh có muốn có bạn gái không?


Trời ơi! Cô đang nghĩ cái gì vậy.


Hướng Vi vội vàng bỏ ngay cái ý tưởng vừa rồi, đứng dậy tạm biệt với Giang Thành: “Cảm ơn anh hôm nay giúp em làm bài tập. Em về đây.”


“Anh đưa em về.” Giang Thành liền muốn đi lấy áo khoác.


Hướng Vi giữ cậu lại: “Không cần đâu. Em tự về được.”


Giang Thành thấy trong mắt Hướng Vi đầy ưu thương, cho rằng cô bị anh cự tuyệt nên đã bị tổn thương, đứng tại chỗ chần chờ vài giây, gật đầu: “Như vậy cũng được. Về cẩn thận nhé.”


Đưa Hướng Vi ra cửa, Giang Thành vào phòng tắm rửa, sau khi từ phòng tắm đi ra, anh tìm điện thoại, lại chỉ thấy có hai tin nhắn rác được gửi đến.


Hướng Vi không nhắn tin báo bình an cho cậu.


Điều này làm cho tâm trạng Giang Thành đi xuống. Bị từ chối liền không nhắn tin cho anh nữa.


Thật tuyệt tình.


Giang Thành nhìn chằm chằm vào màn hình điên thoại trong chốc lát, sau đó mở Wechat, muốn hỏi xem Hướng Vi đã về đến nhà chưa, lại nhìn phát hiện ra một điều kinh thiên động địa, tên của liên hệ là “tiểu bảo bối”.


Tiểu bảo bối là ai?


Anh nhìn đến cuộc trò chuyện gần nhất:


Giang Thành: Làm sao mà còn chưa ngủ?


Tiểu bảo bối: Đang làm bài tập. Còn anh?

Tiểu bảo bối: Đang làm bài tập. Còn anh?


Giang Thành: Nhớ em.


“…”


Giang Thành cảm thấy tài khoản của mình đã bị trộm. Cậu lại lướt lên phía trên, phát hiện cậu và “tiểu bảo bối” này nói quá nhiều chuyện, mà toàn là cậu bắt chuyện với đối phương.


Tam quan của Giang Thành đều bị đánh cho tả tơi: “…” Nhất định là bi trộm tài khoản rồi.


Rời khỏi cuộc trò chuyện, click mở trang cá nhân của “tiểu bảo bối”, Giang Thành phát hiện biệt danh “tiểu bảo bối” này là do cậu đặt cho đối phương, đối phương tên Vi Vi.


Vi Vi?


Hướng Vi?


Giang Thành lại nghĩ đến việc nửa giờ trước chính anh còn từ chối Hướng Vi, bây giờ có cảm giác như bị tát vào mặt.


Trang cá nhân của “tiểu bảo bối” kia có số điện thoại. Để xác nhận thân phận của đối phương, Giang Thành liền nhấn gọi số kia.


Di động lập tức chuyển từ WeChat sang giao diện điện thoại, trên màn hình hiện ba chữ “tiểu bảo bối”. Bởi vậy có thể thấy “tiểu bảo bối” này với anh quen nhau.


Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, bên kia vẫn không nhận máy. Giang Thành tắt máy. Gửi một tin WeChat cho Nguyên Dã. Nguyên Dã nhận được tin nhắn của Giang Thành khi đang chơi trò chơi với Tần Khả Viện, vừa mới lập được chiến công, đang đắc ý, trực tiếp bỏ qua tin nhắn của Giang Thành. Chuẩn bị đánh xong ván này sẽ trả lời tin nhắn của cậu ta, nhưng chỉ một giây sau liền nhận được điện thoại của Giang Thành.


Nguyên Dã nhanh chóng nghe máy, mở luôn loa ngoài: “Chuyện gì vậy. Mình đang chơi game. Cho cậu một giây để trình bày.”


Giang Thành: “Vi Vi là ai?”


Nguyên Dã: “….”


Còn có thể là ai? Không phải là bạn gái nhà cậu sao?


Lại định cho cậu ăn thức ăn cho chó?


Nguyên Dã liếc mắt xem thường, không cam tâm bị ngược: “Không biết. Làm sao mình biết được.”


Tắt máy, Nguyên Dã uống hết một cốc nước lọc mới có thể tiêu hóa được hết đống thức ăn cho chó kia.


Bên kia, Giang Thành cầm điện thoại tìm số Hướng Vi và WeChat của cô, nhưng đều không có. Điều này lại càng làm cho anh nghi ngờ “tiểu bảo bối” kia chính là Hướng Vi.


Đúng lúc này, “tiểu bảo bối” lại gửi cho cậu một tin nhắn.


(Tiểu bảo bối: Khi nãy em đi tắm. Có chuyện gì vậy?)


Đi tắm…


Giang Thành nuốt nước bọt, nhanh chóng soạn tin: Không có việc gì, chỉ là nhớ…


Viết được một nửa lại xóa. Trực tiếp vứt điện thoại sang một bên.


Giây tiếp theo lại nhận được tin nhắn âm thanh: “Em còn chưa mặc quần áo, tóc còn ướt. Lát nữa em gọi lại cho anh.”


Chưa mặc quần áo…Tóc ướt..


Trong đầu Giang Thành hiện lên hình ảnh khiến bộ phận nào đó xôn xao tỉnh dậy.


“Được.” Giang Thành nhắn lại, vội vứt điện thoại xuống, vọt vào phòng tắm. Nhưng lần này là tắm nước lạnh.


Mười phút sau, Giang Thành quay trở lại phòng khách ngồi, tự vấn bản thân.


Âm thanh vừa rồi trong điện thoại đúng là của Hướng Vi. Từ cuộc trò chuyện WeChat có thể thấy bọn họ đúng là có quan hệ yêu đương, nhưng tại sao anh lại không có một chút ấn tượng nào?


Giang Thành nhắm mắt cố gắng nhớ lại, trong đầu hiện lên một âm thanh—


“Em sửa lại nick name. Gọi là Vi Vi.”


Nhưng trong trí nhớ của cậu cái tên Vi Vi này cũng không phải là tên trong WeChat.


Mở mắt ra, Giang Thành trầm tư giây lát, sau đó mở Weibo ra, tìm kiếm ‘Vi Vi’, quả nhiên tìm ra được một tài khoản.


Tin mới nhất là nửa giờ trước.


Vi Vi: Thật nghi ngờ cuộc sống này….


Ảnh kèm theo là một con vịt nướng đang bay trên không trung, trên người có viết “không có việc gì thì ta bay trước đây.”


Ngụ ý thật rõ ràng — vịt nấu chin rồi còn bay đi.


Giang Thành cong môi cười, click mở bình luận.


[ Lễ Tình Nhân mà không làm ăn được gì, đúng là một mất mát lớn.]


[ Lầu trên quá đen tối. Nói không chừng Vi Vi chỉ muốn ăn vịt nướng chứ không có ý gì khác.]


[ Vậy đến đây, chúng ta cho cô một con vịt nướng.]


…. Giang Thành tắt Weibo, cười nhẹ.


Vịt nấu chín?


Thì ra hôm nay cô đã rất mong chờ?


Cùng lúc đó, Hướng Vi đã mặc xong quần áo cũng sấy tóc xong, đeo tai nghe trùm chăn gọi điện cho Giang Thành.


Hướng Vi: “Khi nãy anh tìm em có việc gì sao?”


“Không có việc gì quan trọng.” Giang Thành đi đên bên cửa sổ sát đất, đút một tay trong túi quần, nhìn bầu trời đêm đầy sao, thấp giọng hỏi: “Hôm nay rất thất vọng sao?”


“…” Có thể đừng nói đến đề tài bi thương này được không? Hướng Vi thầm khóc trong lòng.


“Bởi vì anh không cho em theo đuổi sao?” Giang Thành lại nói.


Hướng Vi: “….”


Bạn trai à, cái đề tài này cũng thật bi thương!


Nhị Hắc: Người cứ tiếp tục đi tìm đường chết đi chủ nhân.


“Không có.” Hướng Vi cật lực phủ nhận: “Em vốn dĩ không có ý định theo đuổi anh.”


“…” Giang Thành cảm thấy mình có hơi buồn.


Hướng Vi: “Làm bạn cũng tốt. Chúng ta cứ như vậy, tiếp tục làm bạn đi.”


Giang Thành nhăn mặt: “Chắc chắn?”


“Ừ!”


Hướng Vi ra quyết định như vậy cũng là đã nghĩ rất kĩ rồi.


Nếu Giang Thành bây giờ không muốn yêu đương, cô sẽ tôn trọng ý của anh ấy. Chờ đến khi anh ấy khôi phục lại kí ức, tự nhiên sẽ nhớ lại cô.


“Anh yên tâm. Em nói được làm được. Đã nói là làm bạn thì sẽ không có ý nghĩ không an phận với anh nữa.” Hướng Vi sợ đến tình bạn cũng bị phá hủy nên vội vàng đảm bảo với Giang Thành.


Giang Thành nghe vậy, lại cảm thấy buồn, nhíu nhíu mày.


Làm người phải có chính kiến, tại sao anh vừa nói không thì liền không theo đuổi nữa.


Anh chàng đẹp trai được hàng vạn thiếu nữ theo đuổi, bỗng nhiên lại luống cuống không biết làm sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận