Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ


Chôn phần đa ngọc phẩm trước cửa hang của bầy khỉ, còn dư lại vài cái, Dao Quang xoa tay, chuẩn bị chôn ở dưới đáy hang bên kia sườn núi.


Điều kiện nơi đây rất đặc biệt, giống như hai cực âm dương được hình thành một cách tự nhiên. Sườn núi nơi bầy khỉ sinh sống là dương, là một vùng đất lành, tương ứng với nó, sơn cốc bên kia là âm, là một khu đất dữ.


Dao Quang chưa đến sơn cốc bên kia bao giờ, sau khi cảm nhận được sự tồn tại của mặt đối lập còn lại, dưới ánh nhìn lẫm liệt của bầy khỉ, Dao Quang phi qua ngọn núi, lòng đầy tò mò hướng về đáy cốc.


Đúng, lòng hiếu kỳ của Miêu bệ hạ nó mãnh liệt như vậy đấy!


Rõ ràng là nối liền nhau nhưng giữa sườn núi và sơn cốc như có một rào cản vô hình, khiến cho điều kiện hoàn cảnh của đôi bên trở nên rất khác biệt. Nhiệt độ trên núi thích hợp cho chim muông hoa lá sinh trưởng, mà nơi sơn cốc thì u ám ẩm thấp, mặt đất dính ướt nhớp nháp, trong không khí phảng phất mùi hôi thối tanh nồng.


Dao Quang đi một vòng quanh sơn cốc, sau đó đào bừa một cái hố chôn mấy thứ ngọc còn lại rồi giơ vuốt đánh dấu X lên tảng đá bên cạnh làm kí hiệu.


Miêu bệ hạ nhân từ cao quý khoan dung rộng lượng tỏ vẻ, chỉ là một trò đùa nho nhỏ mà thôi, không cần phải làm quá như lúc ở trên núi… Khụ, được rồi, thực tế là Dao Quang đương dựng thẳng tai mèo nghe ngóng xung quanh. Từ xa truyền tới tiếng động trườn bò sàn sạt, hiển nhiên đây không phải ảo giác.


Hoàn cảnh này, mùi vị này, tiếng vang này, kết hợp với thái độ trước đó của lũ khỉ, tất cả như đang nói rằng ở đây có RẮN, không chỉ vậy, đó còn là cả-một-đàn-rắn-độc!


Dao Quang thà rằng đánh nhau với lũ khỉ như bọn côn đồ đầu đường xó chợ còn hơn phải đối đầu với bầy rắn kia. Cái loại bẩn bẩn trơn trơn nhầy nhầy nhớp nhớp trườn bò trên mặt đất, nọc độc tanh hôi, nếu mà dính vào lông mao thì… Chuyện này khiến cho Miêu bệ hạ vẫn luôn được tự chủ chăm chút sạch sẽ trắng trẻo thơm tho khó có thể chấp nhận.


“Gràoooo!!!”, Dao Quang nhảy lên một tảng đá lớn, gập thắt lưng gầm một tiếng cảnh cáo.


Có lẽ là do hình thể lúc này của pi sà hơi có vấn đề (bé quá =))) cho nên tiếng gầm đáng lý phải uy nghiêm khí phách thì lại non non mềm mềm… Tóm lại là, sau khi tiếng động sột soạt ấy tạm dừng, một con rắn lớn đen xì dài gần 3m phi tới như một tia chớp, đã hung tợn lại còn không thèm khách sáo.


Miêu bệ hạ bị bẽ mặt: “…”


Cái mồm máu có thể thoải mái nuốt sống cả một con mèo, đặc biệt là hai chiếc răng nanh như móc câu móc chặt vào da thịt con mồi, nọc độc bắn ra như có thể ăn mòn cả không khí…


Dao Quang nhanh nhẹn tránh được lần công kích đầu tiên của con rắn. Lợi dụng quán tính, khi con rắn còn chưa kịp quay đầu, mèo trắng thuận thế đá một cước với một sức bật có hơi không khoa học, đạp cho đầu rắn lún sâu xuống đất bùn.


Vốn Miêu bệ hạ định dùng móng vuốt chặt con rắn ra thành tám mảnh cơ, nhưng sau khi thấy rõ hình dáng của nó, mắt mèo sáng lên, niềm vui bất ngờ nha, phải để toàn thây không thì mang đồ ăn ngon về kiểu gì được!

Vốn Miêu bệ hạ định dùng móng vuốt chặt con rắn ra thành tám mảnh cơ, nhưng sau khi thấy rõ hình dáng của nó, mắt mèo sáng lên, niềm vui bất ngờ nha, phải để toàn thây không thì mang đồ ăn ngon về kiểu gì được!


Trước đây khi còn bị nhốt ở trong mộ cổ, hắn thì thương tích đầy mình còn tự chủ thì tuổi nhỏ sức yếu. May mà có con rắn lạ nhiều dinh dưỡng làm thức ăn tẩm bổ, nếu không lúc ấy bọn họ chết đói rồi cũng nên. Khi đó không có lửa cũng chẳng có gia vị, hai người cứ ăn sống như gỏi cá thái lát, ấy vậy mà vẫn thấy ngon.


Con rắn này khá giống cái con trong trí nhớ của mèo, thậm chí cái đầu còn to hơn. Dao Quang cũng không ngại bẩn, biến bị động thành chủ động, bổ nhào vào con rắn còn đang đơ đơ, ‘binh binh bốp bốp’ một trận, sau đó cắn đuôi nó quay tròn như quay roi vung thẳng lên trên. Nhất thời, bóng roi đầy trời, cỏ dại và bùn đất bay tứ tung…


Lũ khỉ trộm đi theo, kiễng chân đứng ở đường biên giới trông xem đồng loạt run rẩy. Sức mạnh của Lông Trắng từ đâu ra vậy, quá là đáng sợ. Răng va lập cập, xương đau, cả người đều đau T_T


Hầu đại ca vốn định chờ sau khi Lông Trắng rời đi sẽ đào mấy viên đá xinh xinh dưới hố để chơi, nhưng từ giây phút này, nó quyết định trở thành một con khỉ tốt biết giữ lời hứa!


#


Buổi chiều, Trì Hử về nhà cùng trợ lý Bạch Xuyên và anh trai Bạch Băng của anh ta.


Hai anh em Bạch Băng và Bạch Xuyên mặc dù chỉ kém nhau 1, 2 tuổi nhưng mặt mũi và tính cách đều trái ngược hoàn toàn. Bạch Băng giống chú Bạch Tam, cao lớn chín chắn. Có thể do cái cái tên nó ám mà người cũng như tên, từ nhỏ cái mặt đã lạnh tanh như núi băng. Bạch Xuyên thì giống mẹ, nhã nhặn thanh tú, theo lời của Bạch Băng thì đúng chuẩn ‘tiểu bạch kiểm’.


‘Tiểu bạch kiểm’ ư? đương sự Bạch Xuyên tuyệt đối không để ý cái danh xưng này, bởi có so sánh mới biết quý trọng, hiểu không!


Ví dụ nhé, cha bọn họ – chú Bạch Tam: Ngoại hình cao lớn trầm ổn, từ đầu đến chân chỉnh trang theo phong phạm của quản gia nước Anh, nhưng tên chú là Bạch Tam, tên cúng cơm là Bạch Thiết Đản.


Thật ra chú Bạch Tam là cháu ngoại trai có họ hàng xa với ông nội Trì, năm 9 tuổi cha mẹ không may qua đời, lúc ấy trong thôn nhà nào nhà nấy nghèo rớt mùng tơi, chú trở thành quả bóng cao su bị họ hàng thân thích đá qua đá lại. Khi cụ Trì lúc về quê tế tổ,  thấy đứa nhỏ này cũng không tệ mới đưa về nhà nuôi. Chú Bạch Tam là người biết ơn, cụ Trì là người nuôi chú khôn lớn, vì vậy chú từ chối sự phát triển trong quân đội mà chọn công việc quản gia để có thể chăm sóc cụ lúc về già…


Tất nhiên, điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc còn bé chú Bạch Tam bị ông cụ kêu là ‘Đản đản’, lớn chút nữa là ‘Tiểu Tam Nhi’, còn bây giờ là ‘Lão Tam Nhi’!


Bạch Băng còn thảm hơn nhiều. Ông trời đã ban cho anh khuôn mặt âm trầm lạnh lùng như núi băng, nhưng lại bonus thêm hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào sâu hoắm, là cái loại không cần cười cũng nhìn thấy hố lõm ý. ╮(╯▽╰)╭


Bởi vậy, so sánh với bố và anh trai, Bạch Xuyên rất hài lòng với tên và diện mạo của mình.


“Ông cậu.”


Đứng trước mặt là hai thanh niên trông rất có tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực như đi duyệt binh, ông nội Trì hết sức vui mừng, cười cười vẫy tay: “Được rồi, ngồi đây cho ông cậu xem xem. Tiểu Băng, cháu làm Tiểu Xuyên cũng nghiêm túc theo kìa, có phải gặp lãnh đạo trong quân đội của mấy đứa đâu mà.”


Tiểu Băng, Tiểu Xuyên gì gì đó: “…”


Bạch Băng và Bạch Xuyên đều nhập ngũ. Sau này Bạch Băng chuyển ngành làm cảnh sát, còn Bạch Xuyên làm trợ lý cho Trì Hử.


Vì Bạch Xuyên đi theo Trì Hử, ông cụ gặp nhiều rồi. Còn Bạch Băng lại là một người cuồng công việc, bình thường phải đến khi năm hết tết đến ông cụ mới gặp được anh. Gọi người qua nhìn một lúc, cụ trêu: “Sao hôm nay đội trưởng Bạch lại rảnh rỗi về gặp bố và ông cậu thế?”


Bạch Băng hướng mặt lạnh về phía Trì Hử, là tổng giám đốc đương nhiệm, chuyện của công ty nên để đương sự báo cáo thì hơn.


Trì Hử giải thích với ông cụ: “Một nữ nhân viên của công ty xảy ra chuyện ạ. Buổi trưa đi ăn cơm với bạn thì cô bạn kia bỗng phát cuồng, đòi ôm nhân viên công ty mình nhảy lầu. Cô gái đó lại có liên quan đến một vụ án mất tích mà đội trưởng Bạch đang điều tra, cho nên luôn có cảnh sát mặc thường phục âm thầm theo dõi, cũng bởi vậy mới có thể kịp thời cứu người. Trong lúc xô đẩy, cô gái kia bị đập đầu vào bàn ăn, hôn mê bất tỉnh. Vì vậy đội trưởng Bạch đến công ty để tìm hiểu sự việc…”


“Aaaaaaaaa!!!!!!”


Cả nhà đang nói chuyện trong phòng khách thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của má Vân ngoài sân.


Mọi người vội chạy ra sân sau nhà. Chú Bạch Tam đến trước đã cho người dìu má Vân về phòng nghỉ ngơi, giờ đang đứng trông bên cạnh ao. À, còn có cả Dao Quang vừa đi chơi về nữa.


Vừa thấy bọn Trì Hử chạy tới, Miêu bệ hạ mệt đến hộc máu mồm vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nâng cái tay bẩn thỉu đặt lên con mồi cứng ngắc, lồi lõm tạo dáng.


Đến khi nhìn rõ đồ vật Miêu bệ hạ dùng để cầu khen ngợi – một con rắn đen dài gần 3m, dù là ông nội Trì kiến thức rộng rãi cũng phải choáng váng. Buổi sáng hôm nay lúc Dao Quang ra cửa ông đã nói rõ là hy vọng sẽ nhận được hoa lá cỏ cây rồi cơ mà, độ ăn ý giữa hai người quá thấp rồi đấy! Ông cụ không khỏi nhớ lại mình đã khoe khoang như thế nào trước mặt mấy người bạn cũng nuôi mèo. Mèo nhà tôi sẽ chẳng bao giờ mang mấy con chuột, con rắn, con chim chết gì gì đó về nhà đâu, chỉ toàn là hoa thơm cỏ lạ và mấy đồ vật tao nhã có tính thẩm mỹ cao thôi. Ai ngờ, giờ mới là lúc nhận “lễ” T^T


Ánh mắt của Bạch Xuyên khá tốt, nhìn ra được trọng điểm, “Không phải cháu hoa mắt chứ, cục u trên đầu con rắn này không giống bị đánh sưng lên, chẳng lẽ là sừng? Chủng loại gì đây? Đột biến gen hay là biến dị?”


Chú Bạch Tam gật đầu nói: “Con rắn Dao Quang mang về có hơi kỳ lạ nên tôi không cho người khác tới gần. Má Vân vừa liếc thấy con rắn lớn như vậy thì hoảng hồn, nhìn cũng không dám nhìn.”

Chú Bạch Tam gật đầu nói: “Con rắn Dao Quang mang về có hơi kỳ lạ nên tôi không cho người khác tới gần. Má Vân vừa liếc thấy con rắn lớn như vậy thì hoảng hồn, nhìn cũng không dám nhìn.”


Bạch Băng lấy găng tay cao su trong túi áo, quan sát tỉ mỉ như đi điều tra, “Đầu con rắn này có hình tam giác, phía trên có một tầng keratin dày, vảy cứng có ánh kim, viền vảy vô cùng sắc bén, đuôi ngắn mà thô, răng nanh cũng rất phát triển… Nặng hơn 25kg, ngoại thương không rõ. Vậy vấn đề ở đây là, Dao Quang chỉ lớn bằng một phần ba con rắn đã dùng cách gì để giết rồi tha nó về đây?”


Bạch Xuyên liếc ông anh zdai, ghét bỏ:  “Đừng có áp dụng nghề nghiệp của anh lên người Miêu bệ hạ, bệ hạ của chúng ta chưa bao giờ có thể dùng khoa học để giải thích, nhé!”


Ông nội Trì nghe nói con rắn Dao Quang mang về có sừng, lúc này đầu không choáng nữa mà cả người kích động như mắc chứng Parkinson, “Trước kia từng nghe Kiều đại sư nhắc tới, rắn có sừng có thể coi là linh vật, cực kỳ hiếm có. Nơi đại hung cũng chưa chắc có thể tìm được chúng nó, nhưng nơi chúng sinh sống chắc chắn là nơi đại hung… Độc tính cực mạnh, kiến huyết phong hầu(thấy máu là mất mạng), tính tình quỷ quyệt, hung ác tàn nhẫn, bất kể sinh vật nào tiến vào lãnh địa của chúng đều sẽ mất mạng… Thế nhưng chất thịt của loài rắn này lại cực kỳ ngon, ăn vào có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, người có khí vận to lớn mới có thể hưởng dụng… người bình thường dẫu may mắn gặp được, cũng chưa chắc có thể dùng…”


“Bây giờ Dao Quang bắt về một con lớn thế này…” Mắt ông nội Trì lấp lánh ánh sao nhìn về phía Miêu bệ hạ, như hận không thể quỳ xuống ngay lập tức, “Kiều đại sư nói cấm có sai, Dao Quang nhà chúng ta đúng là ‘Tường thụy’*~”


(* ý chỉ vật mang điềm lành)


“Meo meo~”


Dao Quang không quan tâm những người khác đang bàn luận cái gì, vui vẻ chạy tới ôm lấy chân tự chủ yêu cầu biểu dương, thứ này ăn ngon lắm ý~


Trì Hử ghét bỏ gõ một cái lên cái trán mèo bẩn thỉu, “Vì ăn mà không muốn sống nữa hả?”


Lúc trước bọn họ thiếu chút nữa đã bị con rắn kỳ lạ kia cắn chết đấy, vậy mà Dao Quang chỉ nhớ có một điều là thịt của nó ăn rất ngon thôi.


Nhưng trách thì trách, Trì Hử vẫn ôm con mèo bẩn đương trưng cái mặt nghiêm túc lên kiểm tra cẩn thận, sau khi xác định lông tóc vô thương thì sắc mặt mới tốt hơn chút.


Cuối cùng, Trì Hử ôm Dao Quang về phòng tắm rửa sạch sẽ, còn lại mấy người đàn ông già trẻ lớn bé tập trung hết tại phòng bếp. Theo như lời ông cụ thì linh vật sau khi bị giết phải ăn ngay, không là mất hết tinh hoa. Bạch Xuyên và Bạch Băng phụ trách thu dọn tẩy rửa nguyên liệu nấu ăn, chú Bạch Tam phụ trách xuống bếp, ông cụ cầm mật rắn đi ngâm rượu…


Chờ đến khi Trì Hử ôm Miêu bệ hạ sạch sẽ trắng trẻo thơm tho ra ngoài, cả ngôi nhà đều bị bao phủ trong mùi đồ ăn hấp dẫn một cách lạ lùng.


Tay nghề nấu nướng của chú Bạch Tam cũng chỉ thường thường nhưng nguyên liệu nấu ăn lại quá xuất sắc. Chất thịt trắng nõn trong suốt không hề tanh tưởi, chỉ với 2 món đơn giản là canh rắn hầm và thịt rắn rang muối cũng đủ khiến 5 người 1 mèo ăn không ngừng đũa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận