Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần


London, Anh – Một ngày mùa xuân …

Khu mộ của gia đình Ashley.

Những ngôi mộ phủ một màu xám của gạch đá đã lâu năm, khoác lên mình những mảng nắng mùa xuân dìu dịu lấp lánh… Khiến cả khu mộ dần chìm trong biển nắng, nhưng không hề chói lọi, mà nhẹ nhàng ấm áp …

Từng phần mộ sắp sắp nhau thật đều, từng hàng dài tưởng chừng vô tận…

Những bước chân của tôi lướt qua những cánh hoa hồng trắng rải trên nền đất, dẫn đến phần mộ được lát gạch trắng còn rất mới…

Phần mộ ấy, thật đặc biệt, nằm ở nơi ánh dương chiếu lên rạng ngời nhất, được mặt trời ưu ái cho những tia nắng tuyệt đẹp nhất, lấp lánh nhất …

Xung quanh phần mộ đó, là những bông hoa hồng trắng muốt được rải đều xung quanh …

Hoa hồng trắng, chính là loài hoa mà tôi yêu nhất … Và, hắn cũng vậy …

Nắng len lỏi, lặng lẽ sượt qua dòng chữ khắc trên bia đá …

“ William Arthor Ashley “

( 1991 – 2009 )

Cái tên đó …

Gương mặt tuyệt mĩ trên bia mộ khiến lòng người rung động kia, cậu thanh niên trẻ măng với nụ cười ngoác đến mang tai, mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ tràn ngập … Nụ cười ấy, như tỏa nắng…

Khóe môi tôi khẽ nhếch một nụ cười.

Bó hoa hồng trắng thật lớn trên tay, được tôi nhẹ nhàng đặt trên phần mộ của hắn …

Trên phần mộ lát đá hoa cương trắng bóng loáng, có một vật lấp lánh tỏa sáng ánh kim …

Chiếc cảnh nhỏ nhắn xinh xinh màu trắng, đã thiếu đi một nửa còn lại …

Ơ …?

Tôi ngỡ ngàng, sững sờ nhẹ nhàng chạm lên chiếc cánh …

Nó … là chiếc kẹp tóc đó mà ?

_ Stella …

Tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân từ phía sau đang vọng dần tới, ngoài tôi ra còn có ai ở đây sao ?

Quay đầu lại, dáng người cao lớn kia đang tiến đến, sau lưng anh là hàng ngàn tia nắng lấp lánh trượt trên bờ vai anh … Hệt như một đôi cánh.

_ Ryan … - Tôi lẩm bẩm gọi tên anh, đôi chân cũng từ từ tiến lại gần anh hơn.

Thần thái của anh phủ lên một vẻ rầu rĩ ẩn hiện, nhưng bị nụ cười nhàn nhạt trên môi anh che phủ, nếu không tinh ý thì không thể nào nhìn ra nét u buồn trên gương mặt tuyệt mĩ kia được…

Ryan vẫn giỏi che giấu cảm xúc như vậy …

Anh bước lại, mỉm cười với tôi một cái, đưa mắt nhìn sang phần mộ của Thiên Du, rồi chậm rãi dịu dàng nói, nhưng vẫn mang chút trầm buồn :

_ Em… quả thực đã yêu cậu ấy rồi …

Tôi mỉm cười, cố kìm nén cảm xúc :

_ Có lẽ … Nhưng em nghĩ em sẽ mau quên thôi … Cũng có thể đây … chỉ là cảm xúc…nhất thời … - Tôi cố dối lòng mình… Cố gạt đi hình bóng hắn trong tâm trí nhưng dường như thật khó… - Chừng nào chúng ta sẽ đính hôn ? – Tôi ngước lên hỏi anh.

Ryan vẫn mỉm cười, rồi anh nói :

_ Không đâu, chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước …

Mắt tôi đột nhiên mở to ra, ngơ ngác :

_ Tại sao ? Tại sao đột nhiên …?

Nhưng trong tôi chẳng có tý cảm xúc gì về chuyện này, thực sự.

Tại sao thế ? Rõ ràng …

_ Vì…em … Đã không còn yêu anh nữa rồi … - Anh nói, gương mặt toát lên vẻ buồn bã lại càng đậm thêm.

_ …

_ Tự bao giờ, em đã yêu William mà không hề hay biết, tưởng rằng từ trước đến giờ mình luôn thích anh … Nhưng thực ra, nó đã tàn phai từ lâu rồi …

_ Ryan…em …

_ Em không có lỗi, là do anh quá vô tình … Từ 10 năm nay biết nhau, dù em biết anh không thích em nhưng vẫn cố đuổi theo anh, nhưng anh lại … lạnh lùng với em… Vì lúc đó anh quá yêu Angie … Và tình cảm của em, anh biết, đó chỉ là sự ngưỡng mộ, sự sùng bái mà thôi. Đó không phải tình yêu, Stella à … - Những ngón tay của anh lướt trên mái tóc của tôi.

Sự ngưỡng mộ ?

_ Anh xin lỗi, vì tất cả những điều từ trước đến giờ …

_ Không, em mới là người phải xin lỗi … Vì em đã mang đến quá nhiều rắc rối cho anh… Lại còn khiến cho người anh yêu … - Tôi thực sự hối lỗi, không dám nhìn anh ngập ngừng nói.

_ Ngốc, em không có lỗi … Là tại anh quá ngu ngốc …

Sự im lặng phủ lên chúng tôi một cách lặng lẽ…

Được khoảng một lúc, Ryan lại ngước lên :

_ Có lẽ, anh sẽ rời khỏi đây … - Anh nói.

Tôi ngạc nhiên :

_ Anh định đi đâu ? Chẳng phải còn Thành Khiết …

_ Vị trí hiệu trưởng đã được nhường lại ột người mới rồi, em đừng lo… Bản thân anh cũng không hứng thú gì với công việc đó lắm … - Anh cười khổ. _ Anh vẫn chưa nghĩ ra là mình sẽ đi đâu …

_ Em nghĩ… đi du lịch sẽ khiến anh bình tâm và dễ dàng quên đi mọi chuyện … Hãy bắt đầu cuộc sống mới của mình một cách vui vẻ nhé, chúc anh hạnh phúc ! – Tôi mỉm cười rạng rỡ, chân thành nói. – Ryan trong mắt em luôn luôn là chàng trai tuyệt vời nhất, nhất định sẽ có một cô gái tuyệt vời sánh đôi cùng anh !

_ Em nghĩ… đi du lịch sẽ khiến anh bình tâm và dễ dàng quên đi mọi chuyện … Hãy bắt đầu cuộc sống mới của mình một cách vui vẻ nhé, chúc anh hạnh phúc ! – Tôi mỉm cười rạng rỡ, chân thành nói. – Ryan trong mắt em luôn luôn là chàng trai tuyệt vời nhất, nhất định sẽ có một cô gái tuyệt vời sánh đôi cùng anh !

Ryan cười, nụ cười giờ đây cũng vui vẻ hơn một chút.

_ Nhất định anh sẽ hạnh phúc … Còn em thì sao ?

Tôi chỉ cười.

Ai biết sau này sẽ như thế nào ?

Khu mộ của dòng họ Ashley ngập trong nắng vàng nhạt, và một đôi nam nữ tạm biệt nhau, tạm biệt trong yên bình và những lời chúc phúc chân thành…

Họ sẽ đi đến con đường hạnh phúc của họ, chắc chắn là như thế.



3 năm sau …

Đúng 3 năm sau khi Thiên Du rời đi …

Stella Angel Glass đã trở thành một cô gái xinh đẹp, và cô đã trở thành tân sinh viên của đại học United Kingdom…

Vậy ước mơ của cô là gì thế nhỉ ?

Kí túc xá XX, thủ đô London, Anh.

Ngày 28/12/2014

Woaaaaa… Hôm nay có môt cảm giác cực kì lạ nha…

Đêm qua mình đã nằm mơ thấy WILLIAM ASHLEY !!!

Chết tiệt, phải quên đi thôi !

Ngày 29/12/2014

Quên làm sao được nhỉ ? Vì mình vẫn còn đang đeo chiếc kẹp tóc kia còn gì …

William chết tiệt, anh chết ở chỗ thối nào vậy ?!

Ngày 30/12/2014

Thích quá ! Ngày mai mình được đi thực tập đến chỗ viện thiên văn học … Huraaaa!

“ Dream are like a stars, you may never touch them… But if you follow them, they will lead you to your destiny … “

Phải, nếu như mình đi theo những vì sao, chúng sẽ dẫn mình đến định mênh của mình …

P/S : Thiên Du, anh vẫn sống vui vẻ chứ ?

Một buổi sáng tinh khôi trong lành…

Cũng là ngày cuối cùng của tháng mười hai …

A… Đừng nhớ đến nó nữa…

Tôi đứng trước gương chải tóc, cẩn thận chỉnh trang lại trang phục. Khi đã cảm thấy thực vừa lòng, tôi vội nhìn đồng hồ … Và tất tả chạy ra ngoài…

“ Ring … ring “ – Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên.

“ Ryan is calling “

_ Alo, Ryan à ? – Tôi vừa chạy vừa mở điện thoại.

_ Ừ, anh đây… Nghe nói em hôm nay đi thực tập à ? – Trong điện thoại, anh dịu dàng hỏi han.

_ Vâng, thực tập ở viên nghiên cứu, còn anh vẫn sống tốt chứ ?

_ Rất ổn, rất hạnh phúc… À mà Thiên Nhật nó rât nhớ em đấy … - Anh vui vẻ nói.

_ À … Con bé rắc rối đấy hả ? Bảo với nó hộ em là hè này dì Stella sẽ về đó lấy thịt của con làm bữa tối đấy, nhớ nhé …!

_ Hahaha – Anh cười thành tiếng - Này Stell, em có bạn trai chưa ?

_ Tại…tại sao tự nhiên lại hỏi vậy ? Dĩ nhiên là vẫn chưa rồi …

_ Anh biết là em vẫn chưa quên được cậu ấy, đúng không ? – Giọng anh trở nên rầu rầu.

_ …

_ Yên tâm đi, anh chắc là cậu ấy sẽ trở lại … William đã muốn cái gì thì chắc chắn thứ ấy sẽ là của cậu ta … Có thể là cậu ấy sẽ trở lại… Cũng có thể là hôm nay thì sao ?

_ …

_ Thôi, không nói nữa, bye em ..

_ Bye anh, hôn cái.

_ Bậy nào, anh có vợ rồi nhé !

_ Em thăng đây – Tôi cười nói, rồi cúp máy.

Ryan giờ đã yên bề gia thất với Nhật Hạ - Một chị gái cực kì cực kì xinh đẹp. Và họ đã có một đứa con 3 tuổi, con bé tinh nghịch Thiên Nhật… Ryan rất yêu chị ấy, tôi mừng vì anh đã quên được Angie, đã quên đi kí ức buồn đó …

Dù sao thì với tôi, Ryan là một kỉ niệm đẹp.

Bố mẹ tôi cũng đã bớt phiêu bạt đây đó, cũng đã yên thân dưỡng già ở New York, mẹ tôi giờ đã thích cuộc sống nhộn nhịp ở đó … Còn bố thì đã chuyển sang nghề … Xách túi ẹ tôi đi shopping … Hầy, ông bà già ấy vẫn còn sung sức lắm nhé, tối ngày ở trước mặt tôi diễn trò tình cảm làm tôi phát nôn…

Còn Tứ Thanh, hình như đã xuất hiện người cuối cùng… Và họ hiện đang làm nhiệm vụ dài hạn ở trần gian …

Oaaaaaaaaaa …Sao ai cũng hạnh phúc vui vẻ còn tôi lại cô đơn thế này...

Oaaaaaaaaaa …Sao ai cũng hạnh phúc vui vẻ còn tôi lại cô đơn thế này...


Đường đến viện nghiên cứu cũng khá xa, tôi phải qua thêm một trạm xe buýt nữa mới tới được.

Hơi huốm của mùa xuân dường như đang bắt đầu ùa về …

Nắng lấp lánh rơi nhẹ trên những mái nhà, trên ống khói …

Tuy thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng không khí dường như đang trở nên dìu dịu trong lành hơn thường ngày …

Hắn sẽ …trờ lại sao ?

Y hệt như ngày đầu tôi gặp hắn, một ngày mùa đông. Một ngày mùa đông nắng lung linh.

Đây không phải Việt Nam, mà là London …

Những bước chân của tôi chậm hơn theo dòng suy nghĩ, đôi mắt ưu tư thất thần nhìn về phía xa xăm, ngẩn ngơ…

“ Rào …! “ - Tiếng nước đổ từ phía sau lưng khiến tôi giật mình ngoái đầu lại.

Trước cửa hàng hoa, một anh chàng mảnh dẻ cao lớn ướt nhẹp khi bị bà bán hoa đổ nước lên người. Trông anh ta khổ sở làm sao…

Ý … Trên áo sơmi trắng kia, là huy hiệu của trường United Kingdom mà ?

Thì ra anh ta cũng học cùng trường, thôi thì tôi cũng động lòng thương người. Vội bước đến toan đưa cho anh ta chiếc khăn tay.

_ Hey ! – Tôi vỗ vai anh ta.

Dưới lớp áo ướt kia, tấm lưng trắng nõn hiện ra… Oa… da anh ta đẹp thật nha … Nhưng trên lưng…lại ẩn hiện một vết sẹo lớn …

Chẹp, xin chia buồn cho làn da đẹp của anh a…

_ A… Sao… - Theo bản năng phản xạ, anh ta quay lại.

Trời đất quỷ thần ơi …

Một chàng trai có mái tóc vàng óng, vuốt ve nó chắc sẽ êm lắm a…

Da anh ta trắng như sứ …

Và…và…

Dưới cặp kính gọng đen …

Đôi mắt đó …

Đôi mắt vàng cam óng ánh như viên đá hổ phách …

Chúng tôi như lặng đi, nhìn nhau trân trân…

Không khí như nghẽn lại…

Khong gian tưởng chừng như ngưng đọng trong khoảnh khắc…

Đẹp quá !

Chỉ có điều… Gương mặt này trông thật đáng yêu a…

_ Các người tính đứng đó làm cảnh à, mau tránh ra cho người ta buôn bán nữa …! – Bỗng, tiếng quát tháo đầy bực bội của bà chủ cửa hàng hoa khiến cả hai chúng tôi thất thần tỉnh ngộ.

_ A xin lỗi … - Một cách đồng loạt, chúng tôi cúi xuống.

Trời ạ…

Cảnh tượng gì thế này …?

Tôi ngước lên nhìn anh chàng cực kì “ đáng yêu” kia, đoạn lôi trong túi xách ra chiếc khăn tay chìa ra cho anh ta :

_ Nè, lau đi, trông anh thảm thật đó …

_ A… Cảm ơn … -Giọng nói trầm ấm vang lên, cái giọng du dương mà khàn trầm ấy …

Giống…giống đến như thế sao ?

Không… không … Có lẽ là trùng hợp thôi mà …

_ Anh…anh đeo lens hả ? – Đột nhiên, tôi lại lơ đễnh nói.

_ Không, từ lúc sinh ra mắt tôi đã như thế này rồi

Anh ta nhận lấy chiếc khăn, dùng nó lau lau trên chiếc áo khoác nâu bị ướt. Và …Trên ve áo của chiếc áo khoác ấy …Một thứ sáng lấp lánh, ánh kim dưới nắng vàng…

Đôi cánh … kẹp tóc.. Đôi cánh…

Mắt tôi như phủ một lớp sương mờ…

Cảnh tượng quá khứ đau đớn ấy lại ùa về trong óc…

Tại sao đến cả cách nói chuyện cũng giống …?

_ Nè, cô vẫn ổn chứ ? – Bàn tay thon dài kia hươ hươ trước mắt tôi, khiến tôi giật mình thoát khỏi hoài niệm.

_ Không…không có gì – Tôi vội vàng điều chỉnh lại trạng thái bình thường, mỉm cười với anh ta.

Tôi cảm giác được đôi mắt hổ phách ấy chan chứa những yêu thương đang lướt trên người tôi… Thật quen thuộc …

Thỉnh thoảng, đôi môi hơi cong lên quyến rũ kia lại mấp máy một chút, hình như đang định nói gì…

_ Chào anh, tôi phải đi trước đây – Tôi vội nói.

Đúng là giống thật …

Đúng là giống thật …

Nhưng người chết …

Làm sao có thể sống lại chứ ?

Có lẽ tôi đã yêu đến mức mù quáng, chẳng phân biệt được thật ảo rồi …

Tôi xoay người bước đi…

Một bước …

Hai bước…

Ba bước…

_ Đến vậy mà … em vẫn không nhận ra sao ?

Sau lưng, giọng nói âm trầm nam tính ấy vang lên khiến nhịp tim tôi như ngừng đập…

Wiiliam ?

Khi tôi ngỡ ngàng quay đầu lại, thì chẳng có ai ở đó cả.

Stella tôi đã mê muội mất rồi … Thực ngốc quá.

Hy vọng làm gì chứ ?


Viện nghiên cứu thiên văn học London

Ở đây cực rộng lớn a…

Có rất nhiều thứ để khám phá ! Nếu đêm nào cũng được ngắm sao ở đây thì hay biết mấy

~Tôi cùng đoàn học sinh cùng trường dạo quanh viện nghiên cứu, được gặp rất nhiều giáo sư tiến sĩ nổi danh trong nghề … Thực thích ghê a !

Hêhê, nhưng Stella tôi làm sao thỏa mãn được hết chứ ?

Cái tôi muốn là được lên tầng cao nhất, được ngắm vũ trụ bằng cái ống kính thiên văn cực đại kia kìa …

Nhưng mà còn lâu mới lên tới đó…

Và tôi quyết định, phải lên đó xem trước mới được, tiện thể chụp lén vài tấm hình …hêhê.

Lên thang máy, tới tầng cao nhất của tòa nhà…

Quả nhiên, không có ai ở đây cả …

Trên tầng cao nhất là một mái vòm lớp kính trong suốt, có thể nhìn ta ngoài bầu trời xa xăm kia …

Ước mơ … được chạm đến những vì sao …

Ước mơ … Được vươn tới “ định mệnh” tưởng chừng như vô vọng kia …

“ Có thể ngày hôm nay cậu ấy quay lại thì sao ? “ – Câu nói trong điện thoại lúc nãy của Ryan cứ vang vang trong óc tôi, khiến tôi rối bời mà suy nghĩ.

Hắn sẽ quay lại ư ?

Bất chợt, tôi nhìn vào bầu trời đầy sao qua lớp kính kia…

Những ngôi sao sẽ dẫn đường… đến định mệnh.


Hiện giờ trong phòng tài liệu, mọi người hình như đang xem tranh …

Tôi rón rén lẻn vào trong đám đông … Mọi người đang tụ tập quanh một vị giáo sư khá già, tầm khoảng 60 thì phải ?

_ Tôi là Collin Frank, còn đây là trợ giảng tạm thời của tôi … - May quá, ông ta mới bắt đầu vào thuyết trình…

Ở ngoài đám đông, cái con người cao ngều ấy bước vào, đĩnh đạc, nam tính …

Chàng trai da trắng như sứ, mái tóc vàng óng ánh kim …

Trên áo sơmi trắng tinh của chàng, chiếc cánh nhỏ lấp lánh kim tuyến trắng khiến người ta chú ý…

Dưới cặp kính cận gọng đen, đôi mắt vàng cam như hai viên đá hổ phách linh động nhìn quanh ..

Lông mày chàng thanh tú hơi nhếch lên, khiến cho gương mặt càng thêm phần vui vẻ…

Bạc môi chàng hơi cong lên đầy khêu gợi, chốc chốc lại tạo thành những đường cong tuyệt mĩ khiến cho gương mặt của chàng lại thêm anh tuấn rạng ngời …

Hệt như ánh dương soi rọi … Tuy thực sáng nhưng không hề chói lọi, ngược lại mang đến cảm giác gần gũi thân thuộc lạ kì …

_ A… Xin lỗi vì đã đến hơi muộn … Tôi là William Ashley, hiện đang làm trợ giảng tạm thời của giáo sư Frank, mong các bạn ủng hộ. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. – Chàng trai mái tóc vàng óng cất giọng, đoạn đưa mắt liếc nhìn tôi…

Là anh ta.

Cái tên đó, như sét đánh ngang tai tôi, tuy nó lọt vào tai nhưng lại khiến phổi tôi khó khăn hô hấp…

Và tôi biết, đây là định mệnh của mình.

Ai biết ngày mai sẽ như thế nào chứ ?

" Nếu như anh không là Thiên Thần ... Thì em sẽ yêu anh chứ ? "



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận