Nếu Người Ở Đây


Trong lúc Phan Phong ở cùng với Tiểu Hạ, Đinh Húc hỏi qua hai người, tìm thẳng đến phòng cấp nước.


Lúc này cũng không phải thời gian tắm gội nghỉ ngơi, phòng cấp nước vắng tanh, Đinh Húc gọi to một tiếng, lại không có ai trả lời. Đi qua tủ quần áo ở bên ngoài, do dự một chút, y vẫn quyết định cầm lọ cao theo rồi đổi giày đi vào trong, bước vào mới mơ hồ nghe thấy trong gian phòng tận cùng đằng xa có tiếng nước chảy vọng đến.


Y đến đó kêu một tiếng, “Tiêu Lương Văn cậu có trong đó không…”


Lời còn chưa hết, liền bị một cánh tay kéo vào, ấn vào tường rồi hôn lên. Đinh Húc bị nước dính ướt hết cả người, không mở nổi mắt, miệng cũng bị chặn không thốt ra được tiếng nào, chỉ có thể phát ra mấy âm mũi “ưm ưm”, y dùng sức đẩy ra vài lần, nhưng vẫn không xi nhê gì.


Cơ thể Tiêu Lương Văn nóng bỏng, sức hôn cũng càng ngày càng lớn, rời khỏi môi liền lập tức chuyển qua vành tai y, ngay tiếp theo là cổ, môi hôn càn bậy, Đinh Húc tức đến  mức run lẩy bẩy, trở tay ôm giữ người đang mải miết hôn xuống dưới kia lại, cắn thật mạnh bả vai hắn một nhát!


Cơ thể Tiêu Lương Văn run lên một cái, ôm Đinh Húc há miệng thở hổn hển, từ từ tỉnh táo lại.


“Thật sự xin lỗi Đinh Húc, em không phải cố ý… Em chỉ có chút, không khống chế được mình.” Hắn lấy tay vuốt tụm qua quýt đám tóc, lại cúi đầu lau sạch nước trên mặt Đinh Húc, bị Đinh Húc trở tay đập một phát cũng không giận xíu xiu, chỉ có hơi ảo não mà nói, “Lâu lắm rồi em không so quyền, có chút không khống chế được.”


Quần áo trên người Đinh Húc cũng ướt, áo sơ mi trắng gặp nước làm lồ lộ đường nét cơ thể, vòng eo là rõ ràng nhất, y híp mắt, nói: Cậu còn so quyền? Không phải Phan Phong nói chỉ để cậu làm mẫu cho người mới thôi sao?”


Tiêu Lương Văn chỉnh nước nóng hơn một chút, ôm y cười một tiếng, không dám đáp lời.


“Đội trưởng Phan,” giọng Đinh Húc có chút khàn, y ho một tiếng làm thanh cổ họng rồi mới nói, “Đội trưởng Phan cho tôi một lọ cao, anh ấy nói cậu bị thương, bị thương ở đâu? Tôi bôi thuốc cho cậu.”


Tiêu Lương Văn sửng sốt một chút, thuận tay mò được lọ cao trong túi quần Đinh Húc, một cái lọ rất nhỏ, thân lọ màu nâu không có nhãn hiệu gì, nhưng sắc mặt Tiêu Lương Văn khi nhìn thấy nó lập tức trở nên cổ quái, lại hỏi lại lần nữa: “Đội trưởng Phan cho anh?”


Đinh Húc không rõ, cho nên nhìn Tiêu Lương Văn nói: “Đúng vậy, sao thế? Không phải thuốc trầy da à?”


“Không,” Tiêu Lương Văn xóc xóc đồ trong tay, để nó lên cái giá bên cạnh rồi cười một tiếng, “Cũng được coi là thế, có điều không phải em dùng… Thứ này là cho Tiểu Hạ dùng, cậu ấy da mặt mỏng, em thấy đội trưởng Phan mua rồi đổi sang loại lọ nhỏ màu nây này, dỗ cậu nhóc đó tự đem theo dùng.”


Đinh Húc lập tức thấu rõ trong nháy mắt, mặt hết đỏ lại trắng, tay muốn cầm cái lọ đó ném phăng đi, nhưng Tiêu Lương Văn nào chịu cho, ôm y kì kèo không để y được như ý.


Đinh Húc bị Tiêu Lương Văn ôm vào lòng, đương nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy trên người hắn, nhất là khi cơ thể đối phương còn dán chặt vào y, cho dù hắn không làm động tác gì quá đáng, nhưng cũng đã mang theo tính công kích mạnh mẽ, khiến y rơi vào bất an. Sắc mặt hơi đỏ, y cắn môi nói: “Tôi không dùng loại đồ này.”


Tiêu Lương Văn thưa một câu, “Được, chúng ta không dùng.”


Đinh Húc cảm thấy cánh tay ngang hông mình càng ngày càng siết chặt, quả thật cảm thấy hắn có hơi hưng phấn quá mức, đẩy nhẹ Tiêu Lương Văn. Đối phương rền rĩ một tiếng, lại ôm chặt hơn một chút, “Đừng động đậy.”


Vành tai Đinh Húc đỏ lên, xoay mặt đi nói: “Cậu nghĩ cũng đừng có hòng mà nghĩ.”


Tiêu Lương Văn cắn tai y, nói: “Anh biết em nghĩ gì à?”


“…”


“Em chính là muốn, ở chỗ này, một lần ôm lấy anh.” Giọng Tiêu Lương Văn kìm nén và khàn đi, “Em đã sớm muốn được làm vậy một lần, ngay từ lần đầu tiên so quyền thắng, em đã liền nghĩ như vậy.”


Đinh Húc bị hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên tai, cơ thể run một cái, tránh theo bản năng: “Không thể được.”


Tiêu Lương Văn vừa hôn dọc theo vành tai, vừa nói: “Khi đó anh bao nhiêu? Mười sáu? Mười bảy?”


Đinh Húc bị nước từ vòi sen giội nghiêng xuống từ đỉnh đầu, mặt cũng không mở ra được, lại bị đôi tay nóng bỏng của Tiêu Lương Văn mơn trớn bả vai, nhịn không được run rẩy một cái, khép mắt mà mắng: “Cuồng tình…!”


Mấy năm nay bị mắng thành quen, Tiêu Lương Văn thật sự kỳ quái, nếu như lúc còn không xác định rõ dù bị nói một từ thôi thì mình cũng nhất định phải cân nhắc đắn đo hồi lâu, nhưng sau khi đắc thủ hoàn toàn có được bảo bối rồi, có mắng ác đến nữa, thì cũng chỉ khiến cho đầu quả tim hắn ngưa ngứa mà thôi. Thân thể dán vào nhau, Đinh Húc thấp giọng mắng càng cay thêm, làm hắn không kìm được trầm giọng bật cười.


“Tình đầu của em chính là anh, đương nhiên lúc ấy cũng chỉ nghĩ đến một mình anh.” Tiêu Lương Văn hỏi y, “Đinh Húc, còn anh? Là em sao…”


“Không phải!”


Đinh Húc trả lời quá nhanh, ngược lại khiến cho Tiêu Lương Văn cười khúc khích, hắn cũng không khách khí nữa, cúi đầu hôn y.


Tiêu Lương Văn từng chút một mà dò xét, Đinh Húc kiềm chế, hơi có chút vượt qua phạm vi chịu đựng của y là kêu ngừng liền, trong mười lần có chừng tám lần vẫn nghe lời, còn dư lại hai lần coi như mất khống chế, thì cũng vẫn miễn cưỡng đạp được phanh xe, chỉ nắm tay Đinh Húc sờ sờ mấy cái tạm thời giải quyết, thở hổn hển rồi buông người ra.


Từ trước đến giờ da mặt Đinh Húc mỏng, Tiêu Lương Văn cũng không muốn ép y ác quá, nếm chút ngon ngọt rồi tha cho y, hơn nữa những thứ vừa rồi, thật sự đủ để hắn lưu luyến dư vị một thời gian.


Đinh Húc run lẩy bẩy đi ra ngoài thay quần áo, y vốn muốn mặc bộ quần áo mà Tiêu Lương Văn mặc lúc đến, kết quả mở tủ quần áo ra liền nhìn thấy bên cạnh quần áo của Tiêu Lương Văn còn một bộ  đồ rằn ri khác, y thoáng sửng sốt, lại nghĩ tới cái lọ được gọi là “cao thuốc” Phan Phong cho mình kia,… Tức đến thiếu chút nữa ném phịch quần áo xuống đất, cái này căn bản là có dự mưu!


Tiêu Lương Văn từ phía sau đi ra, vừa thay quần áo của mình, vừa nhìn Đinh Húc đang quay lưng lại thay bộ đồ rằn ri ở đằng kia, giống hệt như suy nghĩ của hắn năm đó, Đinh Húc quả nhiên hợp với bộ đồ này.


Đinh Húc quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Lương Văn đang xuất thần nhìn mình, tức giận chưa tiêu, y không nhịn được trợn mắt trừng Tiêu Lương Văn một cái nói: “Nhìn đủ chưa! Như cậu mong muốn?”


Tiêu Lương Văn bật cười, hắn đi đến hôn khẽ trán Đinh Húc, nhẹ giọng nói: “Như mong muốn.”


Mong muốn năm đó, chính là muốn anh ở trong lòng em, cũng ở bên em.


Mà hôm nay, em đã hài lòng.


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận