Nè Quậy! Em Là Của Anh


-Mà cái tên kia hình như không có phép lịch sự thì phải?-nó nhìn hắn vẻ mặt khinh khi


-Cô nói ai hả?-Hắn không mấy bận tâm đến chuyện này, tất cả cứ để Phong lo, nhưng ai ngờ cái con bé kia lại nói anh không có phép lịch sự ư?


-Tôi nói phong long, trúng ai người đó giật mình à-nó giả vẻ ngây thơ


-Cô...cô-hắn cứng họng


-Thôi thôi, nếu hai cô đã không sao thì chúng tôi đi trước-Phong nhảy vô can. Lần đầu tiên anh thấy thằng bạn chí cốt của mình giận dữ, à không! Phải nói là thất bại thảm hại thì đúng hơn.


Hắn và Phong vừa định quay lưng bước đi thì nghe tiếng nó phát ra phía sau


-Nè hai người đi như thế sao?-nó nói mà khuôn mặt tỏ vẻ tức giận. Thật là chẳng ga lăng gì cả, bổn tiểu thư đang đau chân mà các người chẳng thèm quan tâm mà còn đòi bỏ đi. Ta còn chưa ra tay mà các người tính chuồn à.


-Chứ cô muốn làm sao?-hắn vênh mặt


-Anh nhìn xem! Xe của anh "hun" xe của tôi làm nó ra thế này này-nó chỉ vào chiếc xe đạp của Bảo Trâm đang "méo mó" nằm chỏng chơ bên vệ đường.


-Thì sao?-hắn giả ngơ


-Này! Đừng có tỏ thái độ với tôi,anh phải cho chúng tôi đi nhờ nếu không anh đừng hòng đi khỏi đây.-nó thách thức


-Vậy nếu như tôi không cho cô đi nhờ thì cô sẽ làm gì tôi?-hắn cũng đấu đá không kém. Phong đang đứng ngẩn người:"Quái lạ! Thằng này sao hôm nay nói nhiều thế nhỉ? Bình thường chỉ cần vài chữ xúc tích thế mà bây giờ còn tranh cãi với một đứa con gái. Lạ! Lạ! Có nên đưa nó đi khám không nhỉ?"


-Nếu như anh không cho tôi đi nhờ thì...-nhìn mặt nó nham hiểm vô cùng


-Thì sao?-hắn tiếp


-Thì khi đó sẽ biết-nó lại tỏ vẻ bí mật nữa chứ


"Cô bé này cũng thú vị đấy chứ!"-hắn nghĩ rồi bất giác mỉm cười "Ơ...Sao mình lại cười nhỉ? Cái con bé đó mà thú vị cái gì, rắc rối, nhiều chuyện...vân vân và mây mây"-Hắn tự thấy giật mình với nụ cười của mình. Cứ nghĩ rồi lại phủ nhận..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận