Nàng Osin Của Thiếu Gia


Đã hồi lâu mà không ai nói

gì,nó lấy hết can đảm để cắt sự yên tĩnh:


‘’Sao Hạo Thiên bỏ dở cơm thế

ạ?’’


 Không ai trả lời…Nhã Hân hầm hực:


‘’Cô còn dám nói nữa à…cô

không biết mình vừa nói ra điều gì không hả!’’


‘’Thôi đi!’’-bà chủ giờ mới

cất tiếng,giọng hơi bực dọc.


‘’Thy Hương,cháu cứ ăn

đi,đừng lo cho nó…’’


‘’Vâng…âng…ng’’


Nghe lời,nó chẳng nói gì nữa

mà im lặng,nhưng lòng nó nóng như lửa đốt,nó ân hận vì đã nói những lời không

phải,nỡ phá tan bữa cơm đầu tiên mà nó có ở ngôi nhà này.


Cơm tối xong xuôi,nó cùng

những người hầu khác dọn rửa bát đĩa.Lúc nãy,thấy Hạo Thiên chưa ăn được gì,nó

nghĩ chắc hắn còn đói lắm. Rồi lẳng lặng pha nước dâu và lấy ít bánh mì trong

tủ,nó  mang lên cho hắn, bởi cũng do mình

mà hắn mới như thế.


‘’Phòng hắn đây rồi!’’


Nó định gõ cửa thì chợt nhận

ra cửa phòng khẽ mở,có lẽ hắn quên khóa cửa.Sợ bị phát hiện,nó im lặng rồi rón

rén bước vào.Phòng không bật đèn…ánh sáng xanh mờ từ ánh trăng hắt vào khe cửa…Và

ai kia đang đứng yên bên cửa sổ,gió từ ngoài cửa thổi vào mát rượi,làm mái tóc

người đó bay bay.Là Hạo Thiên,nó nhận ra ngay với dáng người của hắn.Ánh trăng

như làm cho hắn đẹp một cách không thể tưởng,một vẻ đẹp của một thiên thần thực

sự khiến tim nó xao xuyến nhẹ.Hắn đứng đấy,hai tay khoanh vào ngực,đang ngẩng

đầu nhìn lên nhìn các vì sao lấp lánh trên bầu trời cao tít.


‘’Hắt xì…’’


Nó bỗng hắt xì một cái rõ to…


‘’Chết cha! Không khéo hắn

phát hiện .”-nó lo lắng nghĩ thầm trong bụng.


‘’Ai đó!’’-hắn giật mình hét

lớn.


Không ai trả lời,hắn chạy

nhanh đến chỗ công tắc để bật đèn mà nó còn bối rối chưa biết làm gì.


‘’Tắc’’-ánh đèn sáng lên.


‘’Á….á…á’’


(ai hét lên vậy)


Là nó…ngay khi ánh đèn sáng

lên,đập ngay vào mắt nó là hắn,với vẻn vẹn trên người một chiếc khăn tắm(có lẽ

hắn vừa tắm xong).


‘’Á…anh làm gì đó”-nó lập tức

thả bánh và cốc nước dâu xuống bàn và lấy tay che mắt lại.


‘’Hứ,cái gì…người hỏi câu đó

phải là tôi mới đúng chứ…cô làm gì ở đây?’’-hắn lạnh lùng nói.


‘’Ơ…’’-giờ nó mới nghĩ đến

chính nó mới là kẻ mà vào phòng hắn chứ không phải hắn ở phòng nó.


‘’À,tại tôi tưởng anh còn đói

nên mang chút thức ăn đến cho anh…cứ tưởng anh còn ngủ cơ chứ…thì ra vẫn còn

thức…’’-nó chỉ tay xuống bàn nơi có đĩa thức ăn mà nói.


Hắn chẳng nói gì,nhìn vào mắt

nó.Nó đỏ mặt ngoảng sang hướng khác.Tim nó bỗng đập mạnh…nhìn hắn mới nam tính

và quyến rũ thật(không cô gái nào có thể không lỗi sai nhịp tim khi nhìn hắn

lúc này…Đẹp đến ngây ngất).


‘’Tôi không đói,cô mang xuống

đi.’’


‘’Nhưng lúc nãy,anh chưa ăn

được gì mà…’’

được gì mà…’’


‘’Đã bảo mang đi đi’’-mặt hắn

như không hề có tình người nhìn nó mà đuổi nó đi.


Buồn bã…không biết làm được

gì.Nó nhìn hắn vẻ  hối lỗi:


‘’Xin lỗi…tôi thật sự xin lỗi

vì chuyện lúc nãy …tôi không biết như thế nào…nhưng anh hãy ăn đi kẻo

đói…’’-nói rồi nó bước ra phòng và đóng cửa nhẹ nhàng.


Hắn nhìn nó đi…không nói gì(lúc

nào cũng vậy,hắn rất lạnh lùng…và chưa bao giờ thấy hắn cười…’’.Nhưng nhìn

những thức ăn mà nó chuẩn bị,hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ …


‘’Ngốc…’’-nhìn theo bước chân

nó,hắn khẽ nói thầm…


  ***


“Trời

ơi…6 giờ 30 phút…chết mình rồi…’’



choàng tỉnh dậy .


‘’Muộn

học mất…trời ơi…còn phải chuẩn bị cơm sáng nữa chứ…bà chủ sẽ la mất…’’


Vội

vã,nó bước xuống giường và với tốc độ cực nhanh…khoảng 5 phút sau nó đã rửa

mặt,đánh răng…mặc bộ đồng phục của trường Hoàng Gia rồi chạy nhanh xuống gác.


‘’Cháu

xin lỗi cô nhiều vì thức dậy muộn không chuẩn bị được bữa sáng ạ…hộc hộc…’’-Vừa

nói vừa thở,nó xin lỗi bà chủ khi thấy cả nhà,và hắn nữa đã ngồi nơi bàn

ăn  với bộ đồng phục nam sinh trên người.


‘’Không

sao đâu cháu,bữa sáng đã có người chuẩn bị rồi…có lẽ hôm qua cháu mệt lắm phải

không…thôi ăn cơm nhanh rồi còn cùng Hạo Thiên đi học…’’-bà chủ nhìn nó dịu

dàng.Nó nhìn sang hắn…


‘’Chị

Thy Hương ơi,ngồi vào cùng em nè!’’-Hạo Minh vẫy tay với nó.


‘’Ừ,chị

tới đây…’’-vứt hết nỗi lo lắng,nó mỉm cười với thằng nhóc và ngồi vào bàn.


  ***


‘’Bừm…bừm…’’


‘’Cô

đâu rồi…nhanh lên đi chứ…’’-hắn ngồi trên chiếc xe máy hãng BWK đắt tiền…nổ ga

giục nó…


“’Đợi

chút…xong ngay…’’-nó ở trong nhà vọng ra.


‘’Ơ…đi

học bằng xe máy à…’’-nó chạy ra cổng,nhìn hắn ngạc nhiên…


‘’Lên

xe không…không tự đi bộ đến trường ..’’-hắn giục nó…


‘’Còn

Hạo Minh nữa chứ…’’


‘’Nó

được chở đi học…mà có lên không thì bảo…’’-hắn vặn tay ga.


‘’Rồi,được

chưa…’’-nó ngồi lên xe và đội mũ bảo hiểm.


‘’Nè,nắm

chắc vào…mà đừng có lợi dụng mà ôm tôi đấy nhá…’’-hắn lạnh lùng nhắc nó.


‘’Nè,tôi

sợ anh được lợi thì có…’’


Chưa

dứt câu,hắn đã phóng xe đi với tốc độ chóng mặt…


‘’Ê

đi từ từ chứ…’’


Sợ

quá,nó nắm chặt lấy áo hắn…


  To be

continued…










































































( cho mình xin vài comment

nhé!)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận