Nàng Dâu Cực Phẩm


Lòng bàn tay khô ráo của người đàn ông chạm nhẹ vào da đầu làm dấy lên những cơn tê dại lành lạnh.


Thiếu nữ híp mắt, cực kỳ lười nhác, biểu tình hưởng thụ rất thích chí.


Đôi tay này từng cầm súng, thậm chí từng giết người, cũng từng ký tên vào những hợp đồng giá trên trời, sát phạt vô số.


Hiện tại, lại chải đầu, vấn tóc cho cô ư?


Trong lòng cô nàng nào đó là sự đắc ý vô hạn.


Hình dung như thế nào được nhỉ?


Dựa như châm dẫm lên một cái gì đó nhão nhoét, tưởng là cứt chó, nhìn gần mới phát hiện đó là cứt mèo, ngửi rồi mới thấy thì ra là của chồn hương.


Thu lại, gia công một hồi liền trở thành cà phê phân chồn giá trên trời!


Tóm lại, có thể đầu cơ kiếm lợi thì cảm giác---


Quá tuyệt!


“Anh làm nhanh lên được không?”


“Ừ.”


Năm phút sau.


“Được chưa? Mỏi chân rồi.”


“Cố chịu đi.”


Lại thêm năm phút nữa.


“Cánh tay già nua của ngài có thể nhanh hơn được nữa không ạ? Buộc túm lại là xong mà, đâu có phức tạp lắm đâu.”


Rốt cuộc, đại công cáo thành.


Đàm Hi vui mừng đi tới trước cái gương lớn, ánh mắt khựng lại, giây tiếp theo, “Lục Chinh, anh là cái chày gỗ!”


Trong gương, vẫn là gương mặt đó, mắt ngọc mày ngài, miệng thơm mũi thẳng, đôi mày kiếm tràn ngập khí khái hào hùng, bộ đồ bệnh nhân đã chuyển thành kiểu dáng tươi mát, hết thảy đã cực kỳ hoàn mỹ, ngoại trừ---


Quả đầu như ổ gà!



“Đã bảo tôi không biết làm, là cô cứ ép.” Người đàn ông nghiêng người dựa vào tường, mở miệng, nhẹ nhàng bâng quơ.


“Thế nên anh liền biến nó thành như thế à?!” Trong mắt tràn ngập tức giận.


“Lúc đầu tôi đã nói rất rõ ràng rồi, do cô không tin ấy chứ.”


“Giỏi lắm!”


Lạnh lùng mỉm cười: “Ông đây đương nhiên rất giỏi rồi.”


Đàm Hi: “...”


Cuối cùng, vẫn phải ra cửa trong tình trạng đầu tóc bù xù, cái gì mà con người sắt đá biến dịu dàng, luyện trăm lần cứng sẽ hóa mềm, toàn là nói phét hết!


Tên này rõ ràng là đồ đầu gỗ...


Hai người tới trung tâm mua sắm, Đàm Hi vừa đi vừa dừng, nhìn hết cái này lại sờ cái kia, giống như một con chim được thả ra khỏi lồng vậy.


Thành phố phồn hoa, náo nhiệt, hàng hóa rực rỡ muôn màu, còn có người đi tới đi lui, hết thảy đều như nước lũ xuyên qua năm tháng, mò mẫm trong sương, trong mắt Đàm Hi không biết là quen hơn một chút hay xa lạ đi một tẹo nữa.


Không lâu trước đây, cô vẫn còn là nhân viên làm công ở một trong những tòa nhà chọc trời ở thành phố này, đi làm, về nhà, mỗi ngày đối mặt với máy tính, màn hình điện tử, quanh đi quẩn lại với mở mua, mở bán.


Thần thoại của thị trường chứng khoán, ông trùm tài chính, rất nhiều cơ hội tốt đẹp chen nhau tới.


Cô trở thành một cái bánh thơm ngon để mọi người tranh đoạt.



“Đầu tư CK” do một tay cô gây dựng nên cũng phát triển theo, cô trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới làm ăn.


Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo. Có đôi khi, phiền toái tới cửa thì chẳng có cách nào ngăn nổi.


Một công ty đồ gỗ có tên Hồng Hâm tới tìm cô, muốn chiêu mộ riêng, sau khi khảo sát thì thấy dù là quy mô công ty hay nguồn cung ứng tài chính đều tiềm tàng nguy hiểm rất lớn, Viêm Hề lập tức từ chối.


Đối phương lại đột nhiên trở mặt, tuyên bố nếu cô không đồng ý sẽ xử lý cô.


Rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời thỏa hiệp và ngồi lên thuyền giặc.


Những ngày tiếp theo, cô không còn nhớ mình đã sống sót bằng cách nào.


Chỉ trong một đêm, hàng tấn vàng bạc tiền mặt chuyển tới trước mặt cô; buôn lậu, buôn bán ma túy, cướp bóc, mọi nguồn tiền phi pháp đều thông qua tay cô, chảy về thị trường chứng khoán, chuyển một vòng rồi lại vòng về, lập tức được rửa sạch, xấu cũng được ngụy trang thành đẹp.


Lúc đó, Viêm Hề liền có dự cảm--- đời cô xong rồi!


Lo lắng, đề phòng, chịu đựng qua năm đầu tiên, bình yên vô sự, nhưng tóc lại rụng một đống.


Cô bắt đầu mơ thấy ác mộng, mơ gặp cảnh sát, mơ thấy nhà tù, mơ thấy mình thành một cái xác, hoặc trôi nổi giữa biển bị chim rỉa thịt, hoặc là bị chôn sâu trong lòng đất, bị côn trùng gặm cắn.


Trong thời gian đó, không phải cô không nghĩ tới việc trốn thoát khỏi những kẻ đó, nhưng đến lúc chân chính bắt tay vào làm mới biết khó khăn lớn tới mức nào.


Một công ty đồ gỗ mà có thể gom được rất nhiều tiền đen, rõ ràng thế lực liên quan tới nó cực kỳ rắc rối và phức tạp.


Dù có nhảy ra khỏi cái vòng nhỏ này thì vẫn sẽ còn có những cái bẫy lớn hơn đang chờ cô ở phía trước.



- --Tiến không được, lùi chẳng xong.


Ngoại trừ ngồi chờ chết, căn bản Viêm Hề chẳng còn biện pháp nào cả.


Giống như tín đồ Cơ Đốc, biết rõ tận thế sẽ giáng xuống nhưng lại không có cách nào phản kháng được, chỉ có thể đợi phán xét tới--- chớp mắt, đó chính là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục.


Cũng không biết do thủ pháp gây án của cô quá cao siêu hay do cô quá may mắn mà vẫn có thể an toàn vượt qua năm thứ hai.


Cô càng ngày càng sợ hãi, khi sự sợ hãi này lên tới đỉnh điểm thì chính là lúc bước vào thời điểm hủy diệt.


Năm thứ ba, trong giới đã bắt đầu có tiếng gió truyền ra, có người báo cáo việc có ai đó đang thao tác thị trường chứng khoán một cách ác ý.


Ban ngành giám sát thị trường chứng khoán lập tức vào cuộc, tra được tới cô, năm lần bảy lượt cô đều may mắn chạy thoát, nhưng tinh thần đã gần như sụp đổ.


Chó bị ép vào đường cùng cũng còn biết nhảy tường, huống chi là con người?


Vì thế, cô trốn đi.


Ông trùm tài chính đã từng sống trong hào quang sáng chói, sau một đêm thanh danh biến đen, trở thành chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh.


Đến tận lúc ấy, Viêm Hề hoàn toàn từ bỏ thành thị phồn hoa này. Mang theo một đống cổ phiếu có giá trị hơn hai trăm triệu cùng với chứng cứ phạm tội rửa tiền của Hồng Hâm nhảy lên tàu đi xuôi về phía nam, chuyển xe buýt, cuối cùng ngồi xe bò, lắc lư tiến vào vùng núi Đại Lương ở Tứ Xuyên.


Không hổ danh là nơi nghèo nhất của Hoa Hạ, suốt nửa năm, cô chưa từng nhìn thấy ánh điện, không có tủ lạnh, thậm chí ngay cả giấy vệ sinh sạch sẽ cũng là thứ hàng xa xỉ.


Lạc hậu, nghèo túng đeo bám vùng đất này.


Thuốc phiện, HIV tùy ý cướp đoạt mạng sống của người ta.


Dù bạn có nhiều tiền tới mức nào cũng khó mà được ăn một miếng thịt hay uống một ly sữa sạch.


Gia đình cô sống nhờ ở thôn Mộc A Giác, hương Mã Y cũng được coi là giàu có và sung túc nhất thôn rồi, vậy mà cũng chỉ có một phòng khách và hai phòng ngủ.


Viêm Hề một mình ở phòng nhỏ, còn lại tám người của gia đình kia đều ngủ trong phòng lớn còn lại, vừa đến mùa đông, vì phòng ngừa gia súc chết rét nên người và gia súc sống với nhau cũng là chuyện bình thường.


Cô nàng thời thượng của thành phố thật sự chẳng thể hòa hợp được với cuộc sống lạc hậu của dân tộc Di nơi vùng cao, có thể nghĩ, Viêm Hề sẽ bị để ý tới mức nào ở đây.


Có người nói cô là nhà từ thiện, mang cuộc sống tới cho vùng đất chết chóc này.


Có người nói, cô là con nghiện, bị xã hội vứt bỏ nên mới chạy trốn tới nơi này.


Còn có người nói, cô là nhà nghệ thuật, tới tìm linh cảm sáng tác, sớm muộn gì rồi cũng sẽ đi...


Mọi suy đoán đều bị cô cười cho qua chuyện.


Trên thực tế, cô chỉ là một người tìm đường sống bên vách núi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận