Nàng Công Chúa Tóc Đỏ


Đã nửa tiếng trôi qua mà thiên mỹ vẫn chưa quay lại. Thiên vũ đứng ngồi ko yên định đi tìm, nhưng David ko cho vì chưa quay xong MV. Với lại thiên mỹ đã lớn, chả nhẽ lại ko biết tìm đường, sao mà lạc nổi, mọi người trấn an anh chàng an tâm hơn 1chút nhưg ko khỏi lo lắng cho em gái mình. 


"Em là cô gái của anh...MY LOVE..." 


-DỪNG!!!-giọng ông đạo diễn gào lên -ARON!!! CẬU CÓ MUỐN QUAY KO VẬY!!! NGHIÊM TÚC CHO TÔI!!! 


-Đạo diễn bình tĩnh đi!!!-David ái ngại nhìn ông đạo diễn nói. 


-TÔI KO QUAY NỮA!!! anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi ko? 96 lần rồi đó!!! Nốt lần này mà ko xong thì NGHỈ!!! TÔI NGHỈ!!! TÌM NGƯỜI KHÁC MÀ QUAY!!!-ông đạo diễn đã hoàn toàn mất hết sự kiên nhẫn, cứ hét lên ko ngừng -SỰ CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI CÓ HẠN ĐẤY!!! (nhưng sự k.h.ố.n n.ạ.n thì có thừa!!!) 


Việt đông mệt mỏi ngồi phịch luôn xuống đất. Gia bảo lặng lẽ uống nước, vừa nghĩ ko biết nhỏ có thể đi đâu. Khánh long và vũ cường cũng chán nản nhìn nhau. 


-Aron để hồn ở chỗ Irin rồi!!!-vũ cường chép miệng. 


-Sao Irin có thể lạc được nhỉ!!!-khánh long nhíu mày, làm vẻ suy nghĩ dữ lắm. Khi khánh long dựa vô người vũ cường cũng là lúc thằng bé bị anh chàng huých ngã, mông hôn càn nhà 1cái đánh "chụt"!!! 


-hjx...tại em mà ra cả...!-hoàng nhi buồn buồn, đôi mắt cụp xuống hố lỗi. 


-ko cần tự trách đâu! Tại con bé thích gây chuyện đó thôi!-thiên vũ lạnh lùng khẽ nói. Khuôn mặt ấy buồn rười rượi, cứ như đánh mất nhỏ rồi ko bằng. 


Đột nhiên một người hớt hải từ cổng chạy vào. vừa chạy vừa hét: 


-nguy rồi ARON! Cô gái tóc đỏ lúc nãy đi cùng cậu đang được đưa đến bệnh viện kìa!!! 


Thiên vũ bật dậy. Bàng hoàng ko nói lên lời. việt đông cũng giật mình. Khánh long và vũ cường cũng ngạc nhiên. gia bảo hét: 


-Đi thôi!!! 


=== ====== ====== ===> 


*Bệnh viện BẠCH MAI: 


Cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ bước ra. Một nhóm người đang ngồi đợi trước cửa liền bật dậy hết như gắn lò xo. Cô gái có mái tóc cam xoăn lọn chỉ biết khóc thút thít. anh chàng tóc đỏ chạy lại hỏi dồn: 


-bác sĩ em gái tôi...! 


-Hajzzz....!-vị bác sĩ đưa tay lên ra hiệu cho thiên vũ im lặng, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: 


-Cô bé bị dao găm đâm vào sườn. Ko nặng! Nhưng vết thương ở đầu khiến cô bé còn ở trong tình trạng nguy hiểm!!! 


Bác sĩ vừa dứt lời, thiên vũ đã tái dại cả người: 


-Trời ơi...tiểu mỹ...em tôi!!!-anh chỉ lẩm bẩm được mấy từ rồi quỵ xuống sàn. 


-Aron! nhất định cô ta sẽ ko sao đâu!!!-gia bảo khẽ lắc vai trấn an anh. Hắn nói vậy thôi chứ cũng ko tin được người con gái xanh xao đang nằm trên giường bệnh kia là nhỏ. Hoàng nhi chợt giật mình. Cô ta ngó năm anh chàng, ai cũng đang lo lắng nên ko chú ý đến cô. 


Hoàng nhi bèn lẻn ra cuối hành lang. Rút phone. Bấm số: 


-Zuri (Mai Chi)!!! Em nói chỉ đâm một nhát vào sườn nó thôi mà! Sao nó lại bị thương ở đầu!!! 


-Em ko biết! Thực sự em chỉ cho nó 1nhát thôi! Ko có đánh vào đầu mà!!!-Mai Chi khẽ nói. 


-Ukm, chị biết rồi, chị sẽ gọi sau nhé! Bye!! Cô cất điện thoại rồi quay người bước đi. Nhưng cô dụng trúng ngay 1người đứng sau mình. Cô giật mình thét: 


-KOL!!! 


Vũ cường đứng đó ngơ ngác nhìn cô. Hoàng nhi tái mặt, run rẩy hỏi: 


-Sao...anh lại ở đây??? 

-Sao...anh lại ở đây??? 


-Anh đi mua nước!-vũ cường tỉnh bơ nói. Nhìn mặt anh chàng, cô yên tâm rằng vũ cường chưa nghe thấy gì. Cô liền cất giọng: 


-Vậy anh mua đi nhé! Em vào trước! 


Bóng hoàng nhi vừa khuất, vũ cường liền nói: 


-Sao em lại làm vậy hả hoàng nhi? -tất nhiên câu nói này ko ai nghe thấy ngoài chính anh chàng. 


Vũ cường biết hoàng nhi yêu gia bảo, ngay từ cái ngày cô mới bước chân vào gia tộc họ NGUYỄN. Gia tộc họ NGUYỄN gồm 3dòng họ. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện http://kenhtruyen.com


+dòng họ NGUYỄN NAM 


+dòng họ NGUYỄN NGỌC 


+dòng họ NGUYỄN THANH 


Hoàng Nhi và Mai Chi là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện. Vì Nguyễn Ngọc Khanh-em trai của Nguyễn Nam Dương (papa của gia bảo)-cũng chính là chú của Gia Bảo ko có khả năng có con nên đã đi nhận con nuôi. Thấy chị em Hoàng nhi và Mai chi vừa xinh đẹp lại thông minh nên ông Khanh rất ưng, liền nhận làm con gái nuôi ngay lập tức. Nghiễm nhiên hoàng nhi trở thành em họ của gia bảo, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Vì họ ko có cùng huyết thống nên vẫn có thể lấy nhau. Vậy nên hoàng nhi đã quyết định có được anh họ mình. Cô ko cho bất cứ người con gái nào tiếp cận Gia Bảo. Đặc biết là Thiên Mỹ, vì hoàng nhi còn có một mối hận khác với nhỏ mà cô ko thể nào tha thứ. 


Về phần vũ cường, anh chàng cũng yêu hoàng nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vậy thật khó để vũ cường có thể nói ra tội lỗi của cô vói mọi người. 


-KOL! Sao đứng như trời trồng vậy!-khánh long từ đâu chui ra, áp sát mặt vào mặt vũ cường. 


-Áááaaa....! -vũ cường theo phản xạ có điều kiện liền đá thẳng cẳng 1phát vào bụng khánh long. Khánh long tránh ko kịp, chỉ còn biết ôm bụng quỵ xuống sàn nhà mà...khóc!!! 


-X...xin lỗi...tại ông dí sát cái bản mặt khó ưa ấy vào mặt tôi mà...!!!-vũ cường cố bao biện. Khánh long ngẩng mặt lên đầy căm thù: 


-TÔI GIẾT ÔNG!!! (câu này nghe quen nha!!!) 


Sau câu nói trò chơi đuổi bắt lại bắt đầu 


Gia bảo đã nhờ việt đông, khánh long và vũ cường đưa hoàng nhi về, hắn thì ở lại cùng thiên vũ. Chính gia bảo cũng ko hiểu sao lại ko muốn về. Vì lo cho nhỏ sao??? "KO ĐỜI NÀO!!!"-hắn tự nói rồi tự nghe. 


Quay qua chỗ thiên vũ, hắn thấy anh chàng đang ngủ ngon lành. Thấy tội nghiệp thằng bạn, hắn cố bê cái cục thịt gần 60kg ra ghế sôfa để anh có thể ngủ ngon hơn. Hắn định ra ngoài mua đồ uống thì: 


-ư...m...!-tiếng nhỏ vang lên khe khẽ. 


-Ê...nhỏ hám...à ko, thiên mỹ!!! Tỉnh lại coi!!!-hắn lại gần, tát tát vô má nhỏ. (chết con nhà người ta mất thôi!!!) 


-ư...anh...là ai...!-nhỏ từ từ mở mắt, nhưng chỉ thấy được mờ mờ. Cố dụi mắt thiên mỹ nhìn hắn rồi giật mình. Sao lạo có một anh chàng đẹp trai xa lạ ở cạnh nhỏ thế này!!! (chết ko chừa cái tật hám trai mà!!!) 


-tôi-Gia Bảo đây mà!!! Chưa tỉnh hẳn hả!!! Nguyễn Nam Gia Bảo đây!!!-hắn chỉ chỉ vào mình rồi nhìn nhỏ. Thiên mỹ vẫn ngơ ra. thực sự trong đầu nhỏ lúc này ko hề có chút kí ức nào về hắn cả! 


Gia bảo nhìn vào vẻ mặt nhỏ. Vết thương trên đầu nhỏ. Và nghĩ đến kế hoạch trả thù của mình. Như hiểu ra vấn đề, hắn liền nhếch mép cười, rồi khẽ nói: 


-Em ko nhớ anh thật sao?-vẻ mặt hắn chợt buồn hẳn! (đóng kịch giỏi thật!) 


-Ơ...tôi...!-nhỏ bối rối trước khuôn mặt hắn đang sát rạt lại gần mặt nhỏ. 


-Anh là chồng chưa cưới của em mà!!!-hắn phán một câu làm nhỏ méo mặt. 


-Cái gì??? 


"Mình có chồng chưa cưới đẹp hoàn hảo thế này sao???"-nhỏ nghĩ trong đầu mà sao thấy khó hiểu kinh khủng. Đầu nhỏ nữa...sao nó đau quá...! 


* * * 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận