Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!


Mộ Dung Tử Hiên là một kẻ rất thích hưởng thụ. Chỗ ở của hắn tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào không có gì đáng chú ý, nhưng bên trong lại là cả chốn bồng lai.


Bước vào cửa, đập vào mắt là đám đá lởm chởm nhọn hoắt đầy nguy hiểm, phía trên là dây tử đằng xanh thẫm vắt qua, vừa vặn có thể trở thành bức bình phong thiên nhiên, phong cách cổ xưa, có mùi hương liệu thoang thoảng xung quanh. Dời bước vào trong, một trản đèn chân gà kiểu cổ bằng bạc ròng đứng ở giữa, chân cao ba thước, khắc hoa văn rườm rà, ánh nến màu vàng chập chờn, chiếu lên phiến đá màu xanh hiện lên thứ ánh sáng lập lòe.


Không chỉ có vậy, trong động phủ còn có cả ôn tuyền (*), đời trước khiến Cố Phàm hâm mộ đến căm tức đố kỵ a.


(*) Động phủ: Xây dựng tòa phủ trạch ở trong động.


Ôn tuyền: Suối nước nóng.


Như thế nào gọi là chênh lệnh, thế này chính là chênh lệch chứ sao. Chẳng trách y không cưa được tiểu sư đệ mà Mộ Dung Tử Hiên lại có thể, có thể thấy đây chính là tiêu chuẩn làm công thời buổi này a, tiền thôi không đủ, nhất định phải thật nhiều nhiều tiền mới tốt.


Vì vậy thanh niên nghèo khó Cố Phàm nhịn xuống hận thù ngùn ngụn với bọn nhà giàu đọc ra tên thuốc, sau đó nhanh nhẹn chuồn về phòng Mộ Dung Tử Hiên đã chuẩn bị cho y, mắt điếc tai ngơ kệ đời, lại phát hiện Thẩm Kình Thương ở phía sau dìu y hoàn toàn không có ý định dời đi.


“Kình Thương? Ngươi về phòng của mình đi.”


Thẩm Kình Thương nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tỏ ra oan ức.


“Hắn không sắp xếp phòng cho ta.”


Cố Phàm sửng sốt, mới nhớ ra vừa nãy Thẩm Kình Thương mồm miệng thổ tào sắc bén, không khỏi đỡ trán. Cái tên Mộ Dung Tử Hiên này có cần phải có thù tất báo như vậy không chứ, lòng dạ hẹp hòi vầy sao hắn không đi làm tiểu thụ đi chứ.


Dù có oán thầm thì oán thầm, vấn đề về chỗ ở cho Thẩm Kình Thương nhất định phải giải quyết. Cố Phàm do dự một chút, lại hỏi: “Nếu không ··· ngươi ở cùng ta?”


Thẩm Kình Thương nghe vậy cũng không phản ứng gì đặc biệt, chỉ ừ một tiếng nhỏ, đi thẳng vào giường ngồi, nói rằng: “Ta muốn ngủ trên giường cùng sư huynh.”


Cố Phàm lắc lắc đầu, đóng cửa lại, một chân nhảy đến cạnh bàn, vừa rót cho mình một ly trà vừa cười nói: “Ngươi nói như vậy, lẽ nào ta lại cho ngươi ngủ dưới đất sao?”


Nghe vậy, Thẩm Kình Thương mặt nghiêm túc lên án: “Khi còn bé cũng không phải là chưa từng.” Dừng một chút: “Huynh cũng từng ngủ với Minh Uyên.”


Cố Phàm mới vừa uống một hớp nước, chợt nghe lời này đau lòng vô cùng bị sặc, ho sù sụ đỏ cả mặt.


Ngủ cùng với tiểu sư đệ gì chứ, tiểu sư đệ khi đó mới tám tuổi thôi à, sao có thể nói ám muội như thế! Hơn nữa y từng kêu Kình Thương ngủ dưới đất sao? Sao y không nhớ gì hết vậy.


Ho khan một hồi y cảm thấy có một bàn tay ở sau lưng vỗ nhẹ, vừa định ngẩng đầu lên nói tạ ơn, đã thấy Thẩm Kình Thương không hiểu sao thở dài, nhìn sao cũng thấy nó đang thiếu đòn.


“Sư huynh cứ tránh ta ta phải làm sao.”


… đờ cờ mờ, tiểu tử ngươi phản rồi!


Thẩm Kình Thương nhìn y chằm chằm, đôi mắt vừa đen vừa sáng, đột nhiên không báo trước nhanh tay đoạt đi tách trà, đặt môi đúng vào chỗ y vừa chạm qua, uống hết nửa chén còn lại.


“Trà này sư huynh không cần uống nữa, cẩn thận lại sặc.”


Cố Phàm mặt mày đỏ bừng bừng, lại càng ho dữ dội hơn.


“Khụ khụ, ngươi cũng nên gặp Mộ Dung Tử Hiên để tìm một phòng nghỉ ngơi đi.”


Thẩm Kình Thương bình tĩnh buông lỏng Cố Phàm ra, một lần nữa ngồi lên giường, yên lặng nhìn lại.


Cố Phàm hết lời để nói.


Đây là tỏ ý nếu y không đồng ý thì hắn sẽ lấy chăn đệm nằm dưới đất phải không, cái này chuẩn không cần chỉnh đi.


“Được rồi, ngươi ở cùng với ta.”


Giá trị vũ lực đến mười đại sư huynh không tổn thương ngươi nổi a!


Chỉ có điều, tối hôm đó Thẩm Kình Thương nằm trên giường vô cùng ngoan ngoãn, khiến cho Cố Phàm không lấy đâu ra lý do đuổi hắn đi. Sáng hôm sua thức dậy, bởi vì Cố Phàm đi đứng bất tiện, Thẩm Kình Thương thân thiết đưa bữa sáng đến cho Cố Phàm, tự tay đút cho y ăn.


Đương nhiên, nếu động tác đút cơm này dịu dàng hơn một chút thì tốt rồi.


Ây cái bánh bao này hắn không thể từ từ rồi đút sao, hắn tưởng dễ nuốt như kiếm nhét về vỏ hả?!


Vì vậy sáng sớm trong phòng Cố Phàm truyền ra chút tạp âm.


“Chờ một chút, Kình Thương, ngươi muốn làm gì!”


“··· “


“Lớn như vậy, đừng, ngươi đừng nhét vào nữa!”


“··· “


“Ưm ưm a a.”


“Đừng nhúc nhích.”


Kể từ ngày hôm đó, giữa các hạ nhân trong cốc bắt đầu lưu hành đủ lời đồn đại.


Tỷ như Thẩm Kình Thương từ sáng sớm đến tối muộn, kim thương bất đảo.


Tỷ như Thẩm Kình Thương dục cầu bất mãn, bạch nhật tuyên dâm. (*)


(*) Kim thương bất đảo: Vốn chỉ anh hùng võ lâm lúc ngăn địch sử dụng vũ khí lạnh là “súng”, nay thường được người ta dùng để chỉ người đàn ông có tính dục rất mạnh mẽ trong chuyện phòng the.


Bạch nhật tuyên dâm: Ban ngày cũng làm chuyện đó.


Bởi vì hai người bọn họ đã làm thỏa mãn cõi lòng của những người thích bát quái (chuyện tám nhảm) thích yêu sách, cho nên thái độ của Mộ Dung Tử Hiên đã tốt hơn nhiều.


Đương nhiên, chuyện này để sau hãy nói.


Dù như thế nào, trải qua mấy ngày dằn vặt, chân Cố Phàm cũng dần lành lặn, mà dưới sự yêu cầu quyết liệt từ phía y, Mộ Dung Tử Hiên cuối cùng cũng rủ lòng từ bi sắp xếp thêm một căn phòng nữa cho bọn họ. Cố Phàm sau khi giành được tự do quả thực nước mắt tràn mi, quyết định buổi tối ra ngoài đi dạo, hưởng thụ một chút cuộc sống “độc thân” mà y đã đánh mất và mới giành lại được.


Viện tử quá lớn, bầu không khí quá tốt, ánh trăng quá đẹp, vì vậy bạn học Cố Phàm vểnh râu đắc ý thuận theo tự nhiên – lạc đường. Nhưng lúc này tất cả mọi người đã ngủ, động phủ to lớn như thế này chỉ còn mình y thức, ngoài việc bối rối ra y cũng chỉ biết tìm lối đi trong mờ mịt.


Cái địa hình xoắn xuýt tít mù thế này có khi cũng dùng để làm trận pháp phòng ngự nhỉ, có ai lại đi chế nhà mình giống y cái mê cung không hả lật cái bàn!


Cố Phàm vừa tìm đường lại vừa oán thầm, đột nhiên phát hiện phía trước có ánh sáng, cảm thấy quá bất ngờ, trong đầu bỗng nhảy ra câu chuyện hồn ma ăn thịt người đã từng nghe trước đây,  cả chuyện hồ ly tinh ăn thịt người, quá trình rất đơn giản, kết cục lại giống nhau, một thư sinh ngáo ngơ lạc đường, gặp phải một luồng ánh sáng, kết quả là nhoằm nhoằm nhoằm, sau đó bị ăn sạch.


Chiếu theo tình huống trong câu chuyện, người sắp bị ăn hình như là y?


Cố Phàm lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, thầm tự vả cho mình cái bạt tai.


ĐM, y nghĩ đến chuyện tốt hơn không được sao, tỷ như dưới ánh trăng sáng mỹ nhân xuất hiện chẳng hạn?


Tự mình phỉ nhổ mình, bước chân của y không tự chủ giảm nhẹ, lặng yên không tiếng động đi đến nơi đó, dựa vào ánh đèn, mới phái hiện nơi này là một cái giếng trời, ngửa đầu lên là có thể thấy trăng trôi trên cao, sao sáng lấp lánh, một ngọn đèn chiếu sáng bên cạnh, hoa quỳnh lặng lẽ bung nở, dưới ánh trăng lạnh lẽo khẽ hé ra nhụy hoa màu trắng. Mộ Dung Tử Hiên đứng ở giữa, mái tóc đen dài mềm mại như lụa, tay áo bào mở ra, tựa như theo gió mà đến, lại như muốn cưỡi phong mà đi.


Cố Phàm vẫn thẫn thờ, bỗng phát ra chút tiếng vang, Mộ Dung Tử Hiên lập tức quay đầu lại, liếc nhìn y, chân mày cau lại.


“Sao ngươi lại ở đây, chắc là lạc đường? Nếu ngươi muốn về ngủ, phòng khách ở bên kia, nếu ngươi muốn ăn vụng, nhà bếp ở bên này.”


… Lẽ nào y ngoại trừ ngủ thì chỉ biết ăn thôi sao? Cố Phàm căm hận nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy khí chất “trích tiên” mình vừa mới thấy nhất định là ảo giác, khá là khó chịu nói: “Ta đương nhiên là đến ngắm hoa. Ngươi tới để làm gì?”


“Hoa quỳnh có thể làm thuốc, ta ở đây chờ nó nở mà thôi.” Mộ Dung Tử Hiên khinh thường lườm y một cái: “Hơn nửa đêm ra ngoài ngắm hoa, ngươi bị đần hả.”


Cố Phàm: “··· “


Không được, y phải hòa nhau với tên này một ván!


Suy nghĩ chốc lát, Cố Phàm cũng không để ý tới Mộ Dung Tử Hiên, chạy nhanh đến nhà bếp, lúc đi ra trên tay cầm một bó đũa thật lớn, rút ra một chiếc đưa cho đối phương.


“Ngươi bẻ nó đi.”


Mộ Dung Tử Hiên nhận lấy, mặt không cảm xúc nhẹ nhàng bẻ, rắc, đũa gãy dễ dàng.


Cố Phàm thoả mãn gật gật đầu, cầm một nắm nhỏ đưa cho hắn.


Mộ Dung Tử Hiên cầm qua, bẻ gẫy.


Cố Phàm giật khóe miệng, thêm lần nữa lấy một lượng lớn cho hắn.


Mộ Dung Tử Hiên bẻ gẫy.


Cố Phàm lau trán, đưa luôn số đũa còn thừa lại cho hắn.


Răng rắc, đũa huynh toàn bộ chết trận.


… Cố Phàm cào tường.


CMN cái đám cao thủ võ lâm thật khiến người ta hờn ghét mà! Y làm người rất hiểu được đạo lý không thể sống quá quái giở cũng không thể nói quá ác mồm sống cá nhân sẽ bị vận mệnh chà đạp nên là phải cùng nhau đoàn kết mới có sức mạnh!


“Phụt.”


Nhìn Cố Phàm xoắn xuýt muốn khóc không được, Mộ Dung Tử Hiên vốn luôn nghiêm mặt không nhịn được nghiêng đầu cười một tiếng.


Vì vậy Cố Phàm càng thêm bi phẫn. Y muốn thuyết giảng cho hắn chứ không phải làm trò hề cho hắn mà!


“Khụ.”


Thấy Cố Phàm như muốn dùng đao chém người, lương tâm Mộ Dung Tử Hiên cuối cùng cũng nhận ra, ho khan một tiếng.


“Thật ra ngươi muốn nói gì ta cũng hiểu.”


“Ừm.”


“Ta phát hiện, tuy đầu óc ngươi không bình thường, nhưng cũng là người tốt.”


“··· Ừ.” Ừ em gái mi ấy, cái gì gọi là đầu óc không bình thường, tên này rõ ràng là có thành kiến, có thành kiến mà!


Hơn nữa y lại bị tên tình địch đời trước phát tặng phiếu người tốt sao? Cảm giác thật thua kém.


Căn cứ vào nguyên tắc làm gì cũng không để mình chịu thiệt, Cố Phàm vùng vậy từ vực sâu giận hờn bò ra, tươi cười dịu dàng và chân thành: “Thực ra, ngươi cũng là người tốt. Ta và sư đệ của ta cũng cảm thấy như vậy, đặc biệt là tiểu sư đệ của ta.”


Tiểu sư đệ, hắn từng gặp chưa nhỉ? Mộ Dung Tử Hiên không khỏi nghĩ lại một chút, nhưng cái vấn đề cỏn con này không có ảnh hưởng tý gì đến hảo cảm hắn dành cho Cố Phàm hết.


Hai người đồng thời than thở trong lòng.


“Đây thực sự là người tốt (khốn nạn) a!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận