Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!


Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm


Kinh nghiệm xương máu của rất nhiều các vị tiền tối võ lâm nói cho chúng ta biết rằng, thức ăn có thể ăn bậy, nhưng người thì không thể nhặt bậy nhặt bạ. Bởi vì ngươi không biết được rằng, cái người mà ngươi nhặt về là một tên cặn bã, hay là giáo chủ ma giáo, thậm chí — có thể là tình địch.


Khó khăn lắm mới có cơ hội đi tham gia đại hội võ lâm với tiểu sư đệ – người mà mình đã yêu đơn phương bao năm nay, vốn còn định nhân lần này để bồi dưỡng tình cảm, nào ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên ‘Trình Giảo Kim’. Cố Phàm quả thực căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vô cùng muốn xẻ cái tên tự xưng là Nhạc Phong đó ra làm tám miếng.


Bộ dạng đẹp trai, nhìn là biết không phải người tốt! (Ơ, này!)


Cố Phàm oán thầm trong lòng, cơn giận tỏa ra tứ phía, nhưng tay vẫn bưng chén thuốc cho cái tên nào đó đang giả bộ ốm yếu nằm trên giường.


“Thuốc sắc xong rồi, mau uống đi.”


Uống mau khỏi mau rồi mau cút!


“Hửm?”


Nhạc Phong nhìn Cố Phàm đang nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng có vẻ rất tốt dựa người vào đầu giường, nói: “A Phàm, ta đang bị thương, đút cho ta đi.”


… Y nhịn tên này lâu lắm rồi đấy, còn dám muốn y đút cho gã?


Cố Phàm gần như muốn bóp vỡ cái chén sứ trong tay.


“A Phàm nếu không muốn cũng không sao.” Có lẽ nhìn thấy Cố Phàm đã sắp vượt quá giới hạn chịu đựng, Nhạc Phong khoanh hai tay trước ngực, cười tủm tỉm khiến người khác chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi, kéo dài giọng nói: “Nhưng mà, cho dù A Phàm không muốn thì vẫn có người khác rất sẵn lòng đấy…” nói xong gã cười càng thêm híp mắt, giơ một ngón tay ra chỉ vào bát nước thuốc, ánh mắt vô cùng trông đợi nhìn Cố Phàm.


Cố Phàm hơi run tay, vô cùng bực bội nhìn lại Nhạc Phong.


… Tiểu sư đệ à, ngươi nhìn ra tên này tính tính tốt nhân phẩm tốt cứu về sẽ không phải hối hận ở chỗ nào vậy, là nhìn từ tướng mạo sao? Cái tên này tuyệt đối chỉ có mỗi khuôn mặt là tạm coi được thôi!


Y hiện tại ụp cái chén thuốc này lên đầu gã có được không?


Ngay khi Cố Phàm đang xoắn xuýt, trong tay đột nhiên trống rỗng, Cố Phàm giật mình quay đầu lại, chỉ thấy thập nhị sư đệ Thẩm Kình Thương nhà mình nhận lấy chén thuốc, nhìn với vẻ ghét bỏ rồi dứt khoát đổ sạch xuống đất.


Cố Phàm: “…”

Cố Phàm: “…”


Nhạc Phong nhướn mày, dửng dưng nhìn chỗ nước thuốc đổ tung tóe dưới nền nhà, vậy mà vẫn còn vừa cười vừa nói: “Chậc chậc, hơi tiếc thật, chỉ e là lại phải phiền A Phàm đi nấu lại cho ra chén khác, hoặc là, ngươi đi nấu?”


Thẩm Kình Thương lắc lư cọng tóc ngốc trên đầu, trả lời bằng giọng đều đều: “Đúng là hơi tiếc, chén thuốc này vốn do ta nấu, bên trong có cho thêm rất nhiều bò cạp, rắn rết, mấy con vật đại bổ, nhưng mà hơi tanh nên ta còn bỏ thêm một bó lớn hoàng liên(1) để khử tanh. Giờ mấy thứ kia không còn đủ, nếu mà đi nấu bát khác, e là chỉ có thể dùng mỗi hoàng liên thôi.”


Nhạc Phong im lặng một lúc, mỉm cười: “Ngươi thật có tâm.”


Thẩm Kình Thương vẫn không cảm xúc gật đầu: “Không cần khách sáo, ta cũng không phải vì ngươi.”


Hai người đối mặt, tầm mắt va chạm nổ tung đùng đùng.


“Không!”


Một tiếng thét kinh hãi vang lên khiến ba người trong phòng hồi thần, chỉ thấy Minh Uyên cả người lay lắt dựa vào bên cửa, hai tay ôm ngực, nước mắt lưng chòng nhìn bọn họ, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhỏ cả xuống dưới sàn.


“Các ngươi đang tranh đoạt tình nhân sao?”


Cũng có thể coi là vậy nhỉ? Nhưng mà vì cái mọe gì tiểu sư đệ lại có biểu cảm thương tâm muốn chết?


Cố Phàm đang định giải thích và vỗ về, nhưng Minh Uyên lại bỗng nghiêng đầu đi, ho nhẹ mấy tiếng, giọng run rẩy: “Tấm lòng của các ngươi, ta đều biết, ta đều hiểu, nhưng ta không xứng đâu! Ta cuối cùng chỉ có thể yêu một người trong các ngươi, nhưng như vậy những người còn lại sẽ bị tổn thương, ta sao có thể vô tình ác độc không lý lẽ như thế. Vậy nên ta chỉ có thể ra đi, ta chỉ có thể ra đi…


Nói xong cậu ta nhắm mắt lại, lao nhanh ra khỏi phòng.


Thẩm Kình Thương: “…”


Nhạc Phong: “…”


Cố Phàm vẫn im lặng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lập tức cũng xông ra ngoài, để lại hai tên nào đó trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.


Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng thêm


Nhạc Phong rũ mắt, không nói gì chỉ cười, một lúc sau ngẩng đầu nhìn Thẩm Kình Thương lúc này vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng cọng tóc ngốc có vẻ ủ rũ mất hết tinh thần. Gã lên tiếng: “Chúng ta cùng liên thủ, sao nào?”

Nhạc Phong rũ mắt, không nói gì chỉ cười, một lúc sau ngẩng đầu nhìn Thẩm Kình Thương lúc này vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng cọng tóc ngốc có vẻ ủ rũ mất hết tinh thần. Gã lên tiếng: “Chúng ta cùng liên thủ, sao nào?”


Nếu bây giờ tình địch thật sự đổi lại thành não tàn bạch liên hoa Minh Uyên, thắng lợi còn ở xa nữa sao?


——————–


Bonus:


“A Phàm, tỉnh lại đi, ngươi sao thế?”


Phong Việt Trạch lay tỉnh Cố Phàm đang vì nằm mơ mà nước mắt đầy mặt, đau lòng ôm y vào ngực: “Ngươi khóc gì thế, chẳng lẽ gặp ác mộng sao?”


“Ừm, là một giấc mộng rất đáng sợ.” Cố Phàm một tay vòng lên lưng Phong Việt Trach, vẫn cứ thút thít: “Ta mơ thấy ngươi chết.”


Phong Việt Trạch ngẩn người, khóe miệng lại công lên, vỗ nhẹ lên lưng Cố Phàm mấy cái: “Đừng lo lắng, ta không phải vẫn ở đây sao. Nhưng mà trong mơ của ngươi, ta chết như thế nào?”


Cố Phàm ngẩn ra, rồi mới nói: “Ta nói xong ngươi đừng giận nhé.”


“Ừ.”


“… Thật ra là, ngươi khó đẻ…”


“…”


———————


Chú thích:


(1) Hoàng liên: Tên một vị thuốc dùng trong Đông y, vị rất đắng.


Hết phiên ngoại._HẾT_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận