Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại


Nhã Tâm nhận lấy kim châm từ tay ông. “Phải thật cẩn trọng, bình tĩnh, mạng người, nếu không làm được, có thể sẽ mang án tử, mạng đền mạng…”- Tay nàng bắt đầu run lên- “Dù sao, ta cũng không thuộc về cổ đại, ta cũng không đành lòng thấy chết mà không cứu, ta thà đánh cược bản thân, hơn là bị dày vò lương tâm...”


Nói đoạn, Nhã Tâm dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải cho bớt phần run rẩy, tiến hành sơ cứu. Nàng dùng kim châm cẩn trọng chích máu từ mười đầu ngón tay và chân của thiếu phụ, nặn máu nhỏ giọt, kế đó là dái tai, cũng y như vậy. Đám đông với ông lão nín thở mà dõi theo nàng, từng bước, từng bước, họ tại sao lại có thể tin tiểu cô nương này?? Tại sao lại hồi hộp đến thế?? Lại có thể hy vọng nàng thực sự có thể cứu người.


Kim châm đến dái tai cuối cùng, người thiếu phụ trong khoảnh khắc khẽ động đậy, thân thể trở lại hồng hào, mắt cũng dần hé mở. Lúc này, Nhã Tâm mới hoàn hồn buông kim châm rơi xuống đất, quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán. “ơn trời, ta làm được rồi..”- Mọi người, mau đưa phu nhân đến đại phu giúp ta, còn chưa bình phục hẳn đâu.- Nhã Tâm ra hiệu nhờ giúp đỡ.


- Tỉnh rồi! tỉnh rồi kìa! Hay quá!..Hoan hô… Đám đông cũng thở phào, giọng hoan hỉ vui mừng, vỗ tay cho nữ thần y mới cứu người xong.


- Cô nương, cho ta biết danh tánh, bà ấy là đại phu nhân của gia Vân gia chúng ta, Vân gia mong được báo đáp.- Một lão bá khúm núm cúi đầu hành lễ với nàng.


- À, không cần, ta chỉ thuận đường đi ngang nên cứu giúp thôi, hihi- Nhã Tâm khoát khoát tay, ra chiều không cần báo đáp.


- Nhưng..cô nương…


- Không nhưng nhị gì cả, thôi ta về nhà, cũng không còn sớm nữa.- Nhã Tâm kéo tay ông lão còn đang đứng ngây ra đó.- Chúng ta về thôi ông.


Hai bóng dáng một trẻ một già biến mất nhanh chóng. Đám đông cũng tản ra. Hôm nay trên phố lại được mãn nhãn hi hữu với tài nghệ châm cứu của nàng thần y vô danh.


Việc làm của Nhã Tâm hôm nay, hiển nhiên lọt vào tầm mắt của một nam nhân vận y phục xanh lam, ngồi trên gác cao của Hồng Y Viện. Đôi mắt đẹp toát ra hàn băng, cười nhếch môi ám muội.


- Ngươi thấy thế nào? Trời giúp chúng ta đúng không? Quả không phụ lòng ta mỗi ngày tìm kiếm.- Nam tử chống cằm, mặt đẹp hoàn hảo, khí chất lạnh lùng ngạo nghễ. Nam tử khí thái cao ngút đó là đại vương Lưu Hằng.


- Đại vương sao người cười ghê thế?- Làm thần nổi cả da gà, mây đen quanh đại vương nhiều quá đó, làm thần sợ chết đi được. Hạ nhân phía sau rùng mình, đáp trả lại câu rất có liên quan đến vấn đề được hỏi.


Mắt đẹp khép hờ, liếc nhìn hạ nhân một cái, gằn giọng:


- Ngươi chắc chán sống rồi, để ta nhờ người đem giấy bút cho ngươi viết di ngôn.


Lần này, tên hạ nhân cuống quýt, da gà nổi nhiều hơn, không dám đánh trống lãng nữa:


- Thần cho rằng, chuyến đi này thật là may mắn a. Chúc mừng đại vương.


- Còn chúc mừng, mau sai người bắt về cho ta.- Nam tử phất ống tay áo, đứng lên đi vào trong lầu gác. Tên hạ nhân thổi huýt một tiếng dài, gần 10 tên hắc y nhân bay đến. Nhiệm vụ được bàn giao. Đám hắc y nhân vung vạt áo biến mất không dấu vết.


Đám hắc y nhân len lỏi vào khu rừng tre theo sát bóng dáng hai ông cháu, thoắt ẩn thoắt hiện, lượn lờ bao trùm cả khu rừng. Đám chim trở nên xáo trộn, kiu réo bay loạn xạ, dường như đánh hơi được nguy hiểm. Gió lạnh thổi qua người, sởn cả gai ốc, Nhã Tâm rùng mình:


- Hôm nay sao thế nhỉ? Không khí cứ lạnh lạnh.


- Nhã Tâm, đi nhanh lên, đừng nói.- Ông lão kéo tay nàng, vụt chạy một đoạn, sau đó dùng kinh công bay nhanh để mau chóng thoát khỏi đám chuột nhắt.


Phần Nhã Tâm như muốn đứng hình, nàng không nghĩ kinh công bay như câu dây cáp mà nàng xem trên phim ảnh là có thật, quá thật, mà ông lại còn là người thi triển.- “Ây da, ông làm nàng bất ngờ quá a, lần này về nhà, ta phải bắt ông dạy ta, hắc hắc, nhỡ gặp chuyện không may còn áp dụng tẩu vi thượng sách, hoho.”


Ông lão phi thân trên ngọn tre, lao vút đi nhanh như tên, đám hắc y nhân cũng nhanh chóng lao theo. Bà lão cảm nhận được hơi động, đã đứng trước cổng đón ông cháu.


Nhã Tâm cùng ông đáp nhanh vào sân, đám hắc y nhân phút sau cũng đến, bao vây cả vòng tròn ba người. Tình thế căng thẳng, Nhã Tâm không hiểu đã gây họa gì, chẳng lẽ mới ngao du ngoài chợ thôi mà giờ phải chịu chết. “Biết vậy, có đánh ta cũng không đi, ây da, số con rệp hả gì mà thê lương dữ vậy trời…huhu..”


- Phương trang chủ, thuộc hạ mong người đừng làm khó, chỉ muốn bắt được cô nương đó thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận