Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)


Thế giới có hơn bảy tỷ người, xác suất là bao nhiêu để ta gặp được người khiến ta rung động, và biết đến khi nào ta mới lại có thể yêu thêm lần nữa nếu ta để lỡ mất người kia.


Đối với nhân sinh mà nói, thứ khó khống chế nhất chính là cảm xúc, là tình yêu. Thứ tình cảm diệu kỳ không phân biệt đúng, sai. Không phân biệt trước, sau. Chỉ có trái tim, nhịp đập và nỗi mong chờ.


Có thể ta là người đến sau, nhưng đối với tình yêu kia đã hóa thành sinh mệnh. Nỗi buồn đau đáu xuyên suốt cả con tim, gặm nhấm mối tình si đến héo mòn.


"Đúng là chuyện cười lớn của nhà họ La. Phụ thân là trùm hắc đạo, con trai độc nhất lại gia nhập trường cảnh sát" thiếu niên tinh quái cười đến sáng lạn mặt mày, khuỷu tay huých người bên cạnh đang yên tĩnh đọc sách "Khai Tâm ca, anh đoán xem bây giờ mặt mũi dì dượng hóa thành màu nào ah?!"


Cuốn sách chậm rãi hạ xuống, chàng trai đẩy nhẹ kiếng mắt. Dung mạo gần như giống hệt thiếu niên bên cạnh. Bất quá khí chất, biểu tình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười "Không biết nha, nhưng đoán chắc mấy lời này để La gia nghe được, mông em đảm bảo biến thành màu đỏ!" gấp lại cuốn sách để lên bàn đá. Hà Khai Tâm ung dung mở lời cảnh báo đứa em họ láu cá không màng sống chết nhà mình.


"Ai nha, nếu vậy mông cha em là đỏ nhất!" Phùng Đậu Tử cười khanh khách. Hôm qua tiểu tử thích đốt nhà có "lỡ tay" thu âm lại mấy lời khích bác cha mình bàn luận về tình cảnh nhà dì cả. Nào là nghiệp quật, nào là đáng đời, nào chính - tà bất phân, hắc đạo làm ăn bất chính nên bị tiêu diệt...mấy lời này để dì cả nghe được, đảm bảo sẽ được nhìn thấy một màn đuổi đánh gà bay chó chạy. Náo nhiệt, náo nhiệt ah!


Hà Khai Tâm đưa tay cú lên đầu đứa em họ một cái. Cậu mợ dạy dỗ tên nhóc này cái kiểu gì mà nó mới có mười ba tuổi đã hóa thành vô tâm vô phế, bất kể là ai chỉ cần vui liền không ngại ném thêm dầu vào lửa. "Ca thấy, em mới chính là con trai ruột của nhà họ La đó!" Hà Khai Tâm nhướn mày đưa ra nhận định. So về dung mạo thì Phùng Đậu Tử lại càng giống La Phù Sinh, tính cách còn ác liệt, tàn khốc hơn. Nếu không bàn luận về tuổi tác cách nhau năm tuổi, thì còn sợ hai nhà bế nhầm con không biết chừng.


Năm đó trên dưới Phùng gia được một phen nháo nhào. Con trai độc nhất của dì cả oanh oanh liệt liệt trở thành tân thủ khoa trường Đại học Cảnh sát nhân dân Trung Hoa bất chấp mang trên mình cái lý lịch gia tộc xã hội đen hùng mạnh, nổi danh nhất cả nước. Tin tức sét đánh này giáng xuống thành phố X lẫn cả ba nhà như một cú giáng thẳng vào mặt bọn họ, đặc biệt là La gia.


Đáng ra nhà khác, con cái đạt thành tựu lớn nhất định phải mổ trâu mổ bò làm đại tiệc vẻ vang, đằng này quý tử La Phù Sinh không nói không rằng biến mất không một dấu vết. Nếu y không tự động tàng hình thì đảm bảo hai chân thể nào cũng bị La lão gia chặt thành mấy khúc. Việc con trai độc nhất tương lai trở thành cảnh sát có khác nào bôi tro trát trấu vào gia tộc hắc đạo lừng lẫy mấy đời họ La. Hại La lão gia tức xém thổ huyết khi nhận được giấy báo điểm từ trường cảnh sát.


Oan nghiệt ah!


Rõ ràng từ nhỏ La Phù Sinh đã ra dáng một tay tiểu bá vương. Mười tuổi biết dẫn đàn em đi càn quét địa bàn đối thủ. Võ thuật, bắn súng, đua xe...có món nào La lão gia không cho y chơi qua. Còn không ngừng khuyến khích y tham gia vào các cuộc đánh đấm, thanh trừ bang hội. Dù hiện tại bàn tay La Phù Sinh chưa thực nhuốm máu sinh mệnh nhưng nhìn vào mắt y, La lão gia liền nhìn thấy màu điên cuồng huyết tẩy. Nếu La Phù Sinh tiếp nối sự nghiệp thì Hồng bang hội nhất định sẽ còn vươn rộng bành trướng, thành tích nhất định sẽ vượt xa thời của lão cha là điều chắc chắn.


Vậy mà, vậy mà...bao nhiêu kỳ vọng của ông đều vì một cái kỳ đại học đá đổ vọng tưởng.


Lệnh truy tìm La thiếu gia phát đi khắp nơi. Tiền thưởng lên đến trăm vạn, chỉ cần bắt sống, còn lại muốn đánh muốn chém thì tùy.


Thành phố X rơi vào hỗn loạn vì các băng nhóm tranh nhau lùng bắt đại thiếu gia nhà họ La. Giới chức cảnh sát cũng phải vào cuộc vì trật tự rối beng, bên ngoài hỗn loạn, dân chúng rơi vào xôn xao sợ hãi. Có lẽ lúc này, bộ giáo dục còn phải vắt trán nghĩ nhà họ La rõ ràng có mưu đồ gây xào xáo xã hội nên mới cắt cử con trai đi thi đại học trường cảnh sát. Bất quá, thiếu niên kia quả thực thiên tài, điểm số đạt được tuyệt đối, thể lực khỏe mạnh, trình độ võ thuật uyên thâm...nếu y có ý định cải tà quy chính thì tương lai sẽ là một cảnh sát vô cùng ưu tú, tài giỏi. Chỉ là gia cảnh thật đáng sợ!


Tối đó, có người gõ cửa nhà Hà Khai Tâm, cậu không ngạc nhiên gì khi thấy người kia đến nhà mình.


"Sinh ca, không phải nói, trận này anh hại bọn em thảm quá" Hà Khai Tâm đưa cốc nước đến bàn cho La Phù Sinh.


La Phù Sinh xuy cười một tiếng, gương mặt thời niên thiếu của bọn họ giống nhau, dáng dấp không quá chênh lệch. La Phù Sinh khi đó chưa dính máu người sâu đậm, vẫn là một tiểu hài tử hiếu thắng, nụ cười giễu cợt chưa mang theo sát ý, ánh mắt vẫn còn chứa ánh sáng so với Hà Khai Tâm còn chân thật, sức sống hơn mấy bậc. "Mấy đứa một tiếng cũng không thèm cứu giúp anh, còn ở đó trách móc ah?"


Hà Khai Tâm ngồi xuống đối diện, nghiêm túc nhìn anh họ, nửa đùa nửa thật đáp "La gia đem tiền thưởng treo lơ lửng, bên ngoài nháo nhào đi tìm cục vàng nhà anh. Em với Đậu Đậu mệnh khổ, ai không giống lại giống anh như tạc, giờ ra đường chỉ sợ tai bay vạ gió bị đánh chém oan uổng. Đậu Đậu sợ quá trốn biệt tích sang tận Mỹ. Sinh ca, vì nhân loại trở về bảo cha anh phóng hạ đồ đao đi"


Ngón tay trỏ của La Phù Sinh đưa lên lúc lắc qua lại, ý chỉ "chú em đừng nên mộng tưởng". "Anh chưa kịp trở thành tân sinh viên, sao cam tâm nhắm mắt được"


"Hi sinh vì đại nghĩa mới là chính đạo nha~" Hà Khai Tâm hiền lành mỉm cười. Ánh sáng trong bếp nhu hòa trải dài trên ngũ quan thiếu niên.


"........mày thèm nhìn thấy anh chết vậy à?" La Phù Sinh nhướn mày nhìn đứa em họ từ mặt mũi đến dáng dấp giống mình như tạc.


"Đừng nghĩ vậy! Dượng dù gì cũng là cha anh, cùng lắm là đánh gãy tay gãy chân thôi" Hà Khai Tâm nhẹ nhàng chỉnh lời.


La Phù Sinh nhàn nhạt nhếch môi. Tư vị trong lòng trở nên quá đỗi phức tạp. Đáng ra nên cầm thêm quả lựu đạn mỗi khi đến thăm hỏi Hà Khai Tâm mới phải. Hà Khai Tâm bề ngoài dịu dàng, lễ độ, tiếp thu sự dạy dỗ từ một gia đình có truyền thống y học, lối sống đạo đức vượt xa tầm mắt của đám người giống La Phù Sinh hay Phùng Đậu Tử. Nhưng cả đám đều biết phía sau dáng vẻ điềm đạm, hiền lành, khắc chế là một bóng ma thích chơi đùa, thích nhìn người khác giãy chết. Chỉ vì cậu bị nhét vào cái vòng kẹp đạo đức, nên mới không có cơ hội biến thành ác ma cho kẻ khác chứng kiến.


Tên nhóc này đáng ra nên là con trai của cha mới đúng!


(La lão gia: ta không phải là quả banh để mấy đứa đá qua đá lại. Xin cảm ơn! Tiểu Sinh, mang chân của con về nhà gấp! Gậy gia pháp đang đợi!)


Mấy ngày nay, La Phù Sinh mệt gần chết. Tâm tình buồn bực, chả thèm nói nhiều với Hà Khai Tâm. Chỉ muốn tìm đến nhà em họ trú chân một đêm. Yên tĩnh suy tính kiếm đường thoát thân.


Hừ, sinh ra là thiếu gia của bang hội lớn nhất cả nước, giờ lại bị truy bắt ráo riết hơn tội phạm. Mà cái người ra lệnh không ai khác lại là phụ thân luôn yêu thương mình. Nực cười hết sức! Thoát ly truyền thống gia đình là sai? Đáng bị trừng phạt như vậy sao?


"Vì sao anh lại quyết định như vậy?"


Câu hỏi đó lại lần nữa vang lên trong đầu. Hà Khai Tâm không phải là người đầu tiên chất vấn y. Trước đó cha y đã tức giận gào lên câu đó, lão đại luôn khống chế chính mình cũng có lúc giận sôi gan, rống giận giữa sảnh lớn. Muốn đào cho ra lý do gì khiến con trai thay đổi. Hòng phá vỡ mọi mộng ảo ngớ ngẩn xây đắp trong lòng La Phù Sinh.


Thân phận bản thân là gì? Thiếu chủ của Hồng bang, con trai của ông trùm quyền lực nhất. Tương lai sẽ dài bước vào trường cảnh sát. La Phù Sinh còn thấy buồn cười nữa là kẻ khác.


Vì lý tưởng cao đẹp? Vì cải tà quy chính? Vì khát vọng sống dưới tinh quang rực rỡ?


Sai bét! Y nào thèm màng đến những thứ đó. La gia bao đời trong giới xã hội đen vẫn ngẩn cao đầu sống dưới ánh mặt trời. Mỗi bước đi đều khiến kẻ khác phải e ngại. Đừng nói quan chức cấp cao, ngay cả cảnh sát, quân đội không ít người bị La gia thao túng, mua chuộc. Lớn lên ở hắc đạo, cái gì bất công, cái gì dối trá, y còn rõ ràng hơn bất kể kẻ nào. Làm gì có chính tà rõ ràng, làm gì có cái thứ ánh sáng công lý, làm gì có lý tưởng hào hùng, lỗi lạc.


Chỉ là mấy lời đạo đức nhạt toẹt.


"Tôi và cậu sẽ đi cùng nhau! Phù Sinh, từ giờ tôi sẽ không để cậu đi lạc đường nữa!"


Tuyết ngày đó rơi lớn đến tê tái cõi lòng, vậy mà nụ cười kia vẫn rạng rỡ tựa như không có gì dập tắt. Đó là lần đầu tiên y biết cái gì là rung động.


Hệt bông hoa nhỏ từng cánh rơi vòng xuống mặt hồ. Cứ thế vô tình chạm nhẹ đến trái tim thiếu niên.


Rõ ràng không hề có lời hứa hẹn cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Y lại vì một nụ cười, một ánh mắt một người mà mơ mơ hồ hồ thay đổi con người mình. Chỉ muốn cứ thế dịu dàng sánh bước cùng người kia.


Cậu con trai ngay thẳng, kiên cường, luôn ngốc nghếch tin tưởng vào công lý! Vào cái gọi là công bằng, chính đạo.


Con đường cậu ấy chọn khó đi đến nhường nào, vất vả đến nhường nào. La Phù Sinh còn không biết hay sao. Đứa ngốc ấy, trí thông minh vừa thấp vừa hay tin người. Sống lại đạo đức, ngay thẳng còn không sợ sau này bị tiểu nhân gai mắt, hãm hại?


Y sao có thể bỏ mặc tên ngốc đó một mình. Nói La Phù Sinh lạc đường, chẳng thà để y hi sinh đời mình nắm tay hắn chạy hết cuộc đời này cho xong!


Để hắn được như ước nguyện, trở thành một cảnh sát tài ba, cương trực, bảo vệ an toàn cho người dân.


Còn La Phù Sinh sẽ giữ gìn đức tin của hắn! Hai người bọn họ sẽ sánh bước cùng nhau mãi mãi.


Hàn Trầm, đời này tôi đi cùng cậu có được không?


Tôi không vì cậu mà phản bội lại gia tộc. Không phải vì cậu mà quay lưng với cha mình. Cũng không vì cậu mà từ bỏ tất cả. Nên đừng bao giờ vì vậy mà áy náy.


La Phù Sinh tôi lựa chọn tất cả chỉ vì tình yêu của mình!


Vì tình yêu của tôi của ở đâu, tôi liền sẽ ở đó.


"Dượng cả kiên quyết như vậy, anh vẫn chống đến cùng à? Không sợ ông ấy bóc dở cả cái trường ấy lên sao?" Hà Khai Tâm trầm sắc mặt hỏi, ngồi ở bên kia ghế sô pha, tròn mắt nhìn La Phù Sinh thoải mái nằm duỗi người trên lô ghế đối diện.


La Phù Sinh phủ tấm chăn lên cơ thể, che nửa khuôn mặt, đôi mắt lay động hướng trần nhà suy nghĩ "Anh cũng đang đau đầu. Sắp tới ngày nhập học, mà còn lang thang ở đây, đời anh chú thật là khổ!" La Phù Sinh giả vờ than thở.


Tự làm tự chịu, nước mắt cá sấu diễn ai xem? Hà Khai Tâm chán chường liếc mắt. Cũng may cậu đang đi học ở xa, nhà ở riêng biệt một mình, khu vực xung quanh rất an ninh, có chốt kiểm soát nghiêm ngặt hạn chế được đám người côn đồ, lưu manh. Chỉ sợ tai mắt của La lão gia....


Còn đương suy nghĩ thì cậu đã thấy La Phù Sinh nhắm mắt ngủ khò từ lúc nào. Hơi thở đều đặn, cùng gương mặt không giấu nổi mệt mỏi sau những ngày trốn chạy, đấu tranh khỏi màn phục kích. Hàng lông mày y dần giãn ra, thả lỏng toàn bộ tâm tư.


Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lần đầu tiên chứng kiến lão ca lớn nhất đám rơi vào chật vật, khổ sở như vậy. Đáng ra Hà Khai Tâm rất muốn cười nhưng cậu chỉ nén tiếng thở dài. La Phù Sinh, anh đang nghĩ gì? Vì sao lại lựa chọn như vậy?


Kia rõ ràng đâu phải con đường anh muốn đi...sau này đừng có mà hối hận đấy!


Cuối cùng, bằng một phép màu thần kỳ, La Phù Sinh trốn khỏi thành phố, an toàn nhập học. Hoàn toàn thoát ly khỏi La gia, La lão gia nổi giận từ mặt con trai, danh hiệu thiếu chủ Hồng bang hội bị xóa bỏ. Biến cố tạm thời lắng xuống. Để lại những chồi non đâm trồi nảy lộc vào mùa xuân.


Anh đào trước cổng trường lần nữa nở rộ, từng cánh hoa bay theo làn gió, cuộn tròn trong thinh không trước khi chạm mặt đất. Tiếng gió xào xạc xen lẫn vào tán cây, hòa vang trong lòng người, lao xao nhẽ động từng cơn.


Cánh hoa mỏng manh rơi xuống lòng bàn tay. Hàng mi cong cong khẽ chớp, nhìn chằm chằm bông hoa sắc thắm nho nhỏ, tâm tư nhàn nhạt mang theo chút dư vị của mùa đông.


Xuân đến rồi, mà sao tiết trời vẫn thật lạnh lẽo?


"La Phù Sinh làm gì mà đứng ngẩn người ở đây vậy hả?"


Tiếng nói hồ hởi đột ngột vang lên phía sau lưng, một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến thân ảnh cao gầy thanh tỉnh, chỉnh lại khăn choàng cổ, chậm rãi quay đầu "Xin lỗi, tôi không phải là La Phù Sinh...!"


Lần đầu tiên tôi gặp được em là một buổi chiều mùa xuân. Tay tôi giữ lấy cánh hoa. Hình bóng em liền giữ lấy trái tim tôi.


Đôi mắt đen tròn xoe mở to ngạc nhiên, a ô lên mấy tiếng sau đó không tin tưởng mà đánh lên vai người kia một cái, giọng quở trách "Họ La kia, đừng có mà làm mặt lạ, còn chưa có về nhà ăn tết liền quên mất bạn bè. Có tin Hàn Trầm ca đây đánh cho biến thành đầu heo không hả?" xong rồi liền toe toét cười, ánh sáng dịu dàng trải dài trên bả vai khiến gương mặt hắn càng thêm rực rỡ, tràn đầy sức sống.


Đối với sự hờn trách của hắn, người kia chỉ cười nhẹ. Lấy ra một tấm thẻ sinh viên trường y đề tên Hà Khai Tâm, hình ảnh trên thẻ so với La Phù Sinh ngoại trừ vẻ non nớt, mềm mại thì chính là giống hệt y. Hắn trố mắt lật tới lật lui tấm thẻ, rồi nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc đối diện...đúng là giống nhưng khí chất, biểu hiện đúng là khác một trời một vực.


"Phải ha, tên cục súc ấy thì làm gì có tâm trạng đứng ngắm hoa chứ!" hắn ngại ngùng gãi gãi đầu, vỗ nhẹ vai Hà Khai Tâm "Thật xin lỗi, tại cậu giống bạn tôi quá nên tôi nhận nhầm..."


"Trách thì trách gen nhà ngoại quá trội. Xin chào anh, em là Hà Khai Tâm. Là em họ của Sinh ca!"


Cậu đưa tay ra, người kia vội vàng bắt lấy, cười hề hề, khoe ra hàm răng trắng noãn, cùng đuôi mắt cong cong. "Chào em, anh là Hàn Trầm. Là bạn học, đồng thời là bạn cùng phòng ký túc xá với La Phù Sinh!"


Hà Khai Tâm hồi nhỏ vốn dĩ sợ lạnh, thành phố này khí trời vẫn còn rét mướt, da thịt tiếp xúc, hơi ấm chạm nhau khiến cậu có chút không nỡ buông ra. Bàn tay kia thon dài, trên khớp tay trỏ mang theo vết chai mỏng vì thường xuyên tập bắn súng.


Bàn tay đẹp như vậy, không nên có những vết thương hiện hữu, thật đáng tiếc!


"Em đến tìm Phù Sinh?" Hàn Trầm thật thà hỏi.


Hà Khai Tâm gật đầu. Cậu chính là đến tìm La Phù Sinh theo ý nguyện của dì cả. Ông anh nhà cậu sau khi an toàn chạy trốn theo tiếng gọi của Đảng, đã lặn mất tăm hơn một năm trời. Tết năm ngoái y không về nhà. La lão gia suy nghĩ gì, Hà Khai Tâm không thèm để ý nhưng dì cậu thì tuyệt đối không thể bỏ mặc. Phụ nữ trong nhà họ Phùng vô cùng mạnh mẽ, dù cho bà luôn tỏ vẻ thờ ơ nhưng Hà Khai Tâm biết bà đang rất nhớ thương La Phù Sinh. Mặc kệ cha con họ La giận nhau, La Phù Sinh bị mang về liền bị cắt đứt gân chân thì Hà Khai Tâm vẫn sẽ thuyết phục y trở về nhà một lần. (Sa: Tâm ca, là anh muốn nhìn thấy đại ca bị tra tấn thảm thiết mới vừa lòng đúng không?)


Hàn Trầm dẫn theo Hà Khai Tâm đi qua chốt kiểm soát về khu ký túc. Trên đường đi hắn thao thao kể về cuộc sống thời gian qua của La Phù Sinh cho Hà Khai Tâm nghe. Một thời gian dài, anh em cắt đứt liên hệ, một La Phù Sinh qua lời kể của một người khác khiến Hà Khai Tâm không thể dung nạp nổi cả hai La Phù Sinh đó là một được. La Phù Sinh biết dậy sớm gọi các bạn rời giường đi luyện tập, một La Phù Sinh biết giấu dây cắm điện trong người lén lút cùng bạn bè nấu mì ăn đêm, một La Phù Sinh biết cười đùa kể chuyện hài, một La Phù Sinh cật lực cõng người bị thương chạy hàng chục cây số đến bệnh viện, một La Phù Sinh biết thức đêm chăm sóc người ốm...ông anh họ cậu biết hình như không phải thế này!


"Phù Sinh rất tốt! Ban đầu ai cũng nghi ngại thân thế của cậu ta nhưng sau này...liền trở thành học viên ưu tú được yêu thích nhất năm. Haizz, cũng không biết đứa rảnh rỗi nào nghĩ ra cái giải thưởng đó nữa?"


Nối bước đi sau lưng Hàn Trầm, Hà Khai Tâm trầm mặc lắng nghe từng lời hắn nói. Câu chuyện khá châm chọc, cà khịa nhưng Hà Khai Tâm lại nghe ra được cả sự tự hào, phấn khởi khi nhắc tới La Phù Sinh trong giọng điệu của Hàn Trầm.


Hai bàn tay giấu trong túi áo măng tô, khăn choàng màu xanh đậm che khuất nửa gương mặt, đôi mắt cậu sáng rực giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối ở đoạn cầu thang bộ. Tiếng bước chân chậm rãi, chắc chắn vang lên cùng chất giọng trầm thấp của Hàn Trầm. Mơ hồ trong suy nghĩ lại ẩn hiện đời sống sinh hoạt của La Phù Sinh pha trộn cùng với Hàn Trầm. Dịu dàng, ấm áp, tràn ngập tiếng cười.


Sinh ca, xem ra anh sống ở đây rất dễ chịu...


"Những bạn học khác nghi ngại Sinh ca vậy còn anh ban đầu đối với anh ấy thế nào?"


Hàn Trầm bật cười khúc khích "Anh là bạn học từ năm cấp ba với cậu ấy. Ban đầu anh ghét La Phù Sinh lắm...một phần vì xuất thân của cậu ta, rồi cái bản tính sát gái liêu lỏng, xem trời bằng vung, trịch thượng, ma mãnh lại ưa bạo lực. Dám cấu kết băng đảng trong cả trường học...hồi đó trong mắt anh, cậu ta là hiểm họa của quốc gia, cần bị khai trừ ngay. Nhưng sau này, xảy ra một số chuyện...anh nhận ra bản chất Phù Sinh không có xấu như vậy. Chỉ là do môi trường khiến cậu ấy trở nên như thế" Hàn Trầm ngoảnh đầu nhìn Hà Khai Tâm, ánh mắt ngập tràn tin tưởng "Bằng không Phù Sinh đã chẳng chọn trường cảnh sát. Sinh ra ở hắc đạo nhưng tâm tính của La Phù Sinh rất lương thiện"


Là do anh chưa kịp nhìn thấy La Phù Sinh rút móng tay, nện bể đầu kẻ khác dứt khoát thế nào. Hiển nhiên những kẻ đó rất đáng tội nhưng trái tim Phù Sinh không thể nào thiện lương như anh tưởng tượng đâu.


"Dù vậy thì Sinh ca vẫn là người thừa kế duy nhất của cái ghế lãnh đạo Hồng bang hội, anh ấy không thể nào quay lại cắn nhà mình. Tin tưởng người là tốt nhưng có những thứ mãi mãi không thể thay đổi bản chất được" Hà Khai Tâm ngước mắt nhìn Hàn Trầm, cậu soi rõ nội tâm hắn, chiếu thấy sự lay động trong nhãn thần.


Hàn Trầm thở dài, tầm mắt rơi ra ô cửa lớn nắng chiều đã ngả vàng. Thanh niên rực rỡ nụ cười, phủ đầy tinh quang bỗng chốc trầm lắng dường như đang chìm vào suy nghĩ mê mang.


"Phù Sinh đã hứa với anh sẽ không đi lạc đường. Anh tin cậu ấy!"


Khi La Phù Sinh nói sẽ cùng hắn thi vào trường cảnh sát, Hàn Trầm đã rất bất ngờ. Y nói sẽ cùng hắn tranh chấp thứ hạng, nhất định phải trở thành cảnh sát truy bắt tội phạm giỏi nhất, tranh hết đám tội phạm trong tay Hàn Trầm, hại Hàn Trầm thất nghiệp chỉ biết ở trong văn phòng ngồi chơi xơi nước. Sau đó phải ngoan ngoãn ở nhà cơm bưng nước rót cho La Phù Sinh. Bản tính bá vương, dù nói chuyện tốt vẫn không giấu nổi sự kiêu ngạo, tinh quái.


Nắng chiều gần như xóa nhòa ký ức về nụ cười thiếu niên, nhưng cái ngoắc tay kiên định lại khiến Hàn Trầm tuyệt đối tin tưởng. Mà có lẽ từ lâu trong lòng hắn đã luôn có một niềm tin dành cho La Phù Sinh. Tin mọi điều mà y nói.


Hắn không cần La Phù Sinh trở thành cảnh sát tài ba, xuất sắc. Không mong y quay lại cắn bỏ người nhà hay chống đối cha mình. Hắn chỉ mong La Phù Sinh có cuộc đời bình thường, không nhằm đường lạc lối. Cả đời bình an hưởng lạc, hạnh phúc. Hắn sợ nhìn thấy La Phù Sinh rơi vào biển máu tanh, sợ nhìn thấy y đối đầu bên kia chiến tuyến, sợ y chìm trong mưu toan đoạt mạng.


Sợ y chợt rời đi. Biến thành một La Phù Sinh xa lạ!


"Năm ngoái anh ấy không về nhà ăn tết. Dì cả rất buồn phiền, anh có thể khuyên anh ấy một tiếng giúp em được không?" không hiểu vì sao, Hà Khai Tâm lại rất tin tưởng Hàn Trầm là người có thể xoay chuyển được tâm trí La Phù Sinh.


"Anh biết! Năm ngoái Phù Sinh là đến nhà anh cùng đón năm mới. Phù Sinh nói nếu quay về sẽ bị cắt đứt gân chân ngay nên..."


"Đừng tin lời, dù cho cha anh ấy muốn thì mẹ Sinh ca tuyệt đối không để con mình rụng một cọng tóc. Anh cứ yên tâm đi"


Đúng là tên lươn lẹo, rõ ràng kiếm đường đi ăn chực nhà người khác, còn bày vẻ đánh thương. Có đồ ngốc mới để bị lừa. Hà Khai Tâm chê cười trong lòng.


Cậu giật mình, một bàn tay xoa xoa lên mái tóc đen mềm khiến Hà Khai Tâm ngẩn lên, nửa gương mặt nhấc khỏi tầm khăn choàng cổ. Vành tai khẽ nóng rần.


"Anh từng nghe Phù Sinh kể có hai đứa em họ giống mình như đúc. Mỗi người một tính, nhưng em là người tốt tính nhất, rất thông minh. Nhỏ hơn bọn anh hai tuổi nhưng lại thành sinh viên trường y từ lâu. Anh thật không tưởng tượng nổi gương mặt La Phù Sinh khi thoát khỏi hai mái lợp gợn sóng sẽ trông như thế nào nhưng nhờ em, giờ đây có thể hình dung ra rõ ràng rồi!" Hàn Trầm vui vẻ nói, lực tay trên đầu Hà Khai Tâm càng mạnh hơn. Hệt ông anh trai đang khen thưởng đứa em nhỏ.


Hà Khai Tâm trong lòng có điểm trùng xuống. Cậu biết ngoại hình của mình và anh họ giống nhau nhưng biểu tình lại khác xa nhau. Ánh mắt La Phù Sinh sắc sảo, bén nhọn, thành thục còn Hà Khai Tâm lại gợi vẻ chân thành, hiền lành, ôn hòa. Hơn nữa bề ngoài cậu so với Hàn Trầm còn thấp hơn một ít, con ngươi đen láy lóng nước, ngoan ngoãn...thiệt hại Hàn Trầm nhìn Hà Khai Tâm giống hệt cún con. Chỉ muốn nói mau cúi xuống cho ca xoa đầu nào.


Bình thường toàn bị La Phù Sinh bắt nạt, trêu chọc. Giờ tranh thủ nhìn gương mặt kia ủy khuất một phen. Càng xoa càng hưng phấn. Cười đến quỷ dị luôn.


(Sa: cảnh sát Hàn, anh có biết cõi lòng Khai Tâm ca đang khóc không ah?)


Tuy sống rất lễ độ, khắc chế nhưng Hà Khai Tâm không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, hơn nữa cậu chưa từng bị người khác đối xử như một đứa trẻ. Rõ ràng Hàn Trầm đang mang hình bóng La Phù Sinh áp lên cậu để "trả thù" cá nhân. Bình thường cậu nào nuốt nổi cục tức này, còn đương uất ức muốn gỡ bàn tay quấy rối kia xuống, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười, hứng khởi của người đối diện, cậu lại không nỡ. Đành im lặng đứng chịu trận. Thầm mong dãy hành lang đừng ai đi ngang qua. Tôi giờ là La Phù Sinh ah, không phải Hà Khai Tâm đâu!


"Hôm nay ngoài đường gió to lắm hay sao mà đầu em bù xù hệt tổ quạ vậy?"


Thấy bộ dạng em họ đầu xù tóc rối, La Phù Sinh nhào từ trên giường xuống xoay xoay Hà Khai Tâm kiểm tra. Sau đó liền không hảo ý cười lớn trêu chọc, học bá Hà Khai Tâm chỉnh chu, lịch lãm cũng có lúc hiện ra cái quả đầu lỉa chìa đi vào lòng người. Nên lưu lại cái khoảnh khắc lịch sử này ah.


Hà Khai Tâm hất La Phù Sinh qua một bên, bình thản đi vào trong phòng. Đưa mắt quan sát phòng ký túc. Thật không tệ, ánh sánh vừa đủ, phòng sáu giường đơn, có tủ đồ, bàn học riêng biệt, nhà vệ sinh, cùng các trang thiết bị đầy đủ. Bọn Hà Khai Tâm chưa từng sống chung với người bên ngoài, hình ảnh ký túc xá là cái gì quá khác biệt với bọn họ. Xem ra, dì cả có thể yên tâm là con trai cưng đang được nhà nước nuôi rất béo tốt.


So với hơn một năm về trước, thân thể La Phù Sinh được rèn đúc bền chắc, rắn rỏi hơn rất nhiều, ngay cả nước da trắng trẻo cũng hơi rám nắng, phong trần. Không còn hương vị của tên công tử bột ngông cuồng, hống hách nữa rồi.


Chứng kiến màn đụng độ xoẹt lửa giữa hai anh em, Hàn Trầm biết điều liền lách qua một bên, thủng thẳng bày ra mấy món dĩa thức ăn mới mua về. Từ phía sau liền một cái bóng lớn đè lên, trên vai tự nhiên nặng nề. Chắc chắn là lại có kẻ giở trò, không ai khác ngoài La thiếu gia vào đây.


"Tiểu Trầm mua gì đấy?" thanh âm nam tính lảng vảng bên tai khiến Hàn Trầm giật mình, thúc khuỷu tay lên bụng kẻ quấy rối.


"Lăn đi, bữa nay không có phần cậu" Hàn Trầm lạnh mặt nói.


"Vì sao không có phần tôi? Rõ ràng bữa ăn này là tiền tôi trả mà!" La Phù Sinh ai oán cự nự.


"Phần ăn chỉ có hai người, Khai Tâm qua chơi, không có gì đãi khách. Giữa cậu và tôi, cậu lại bắt tôi nhịn sao?" Hàn Trầm thì thầm, nghiêm túc đá La Phù Sinh lăn qua một bên, chẳng bao giờ phụ giúp gì, chỉ có ngán tay chân. Mấy cô gái hâm mộ y mà nhìn thấy bộ dạng kỳ kèo con nít có khi vỡ hình tượng tan nát.


"Dễ mà, cho Khai Tâm nhịn ah!" La Phù Sinh thản nhiên ra quyết định. Khoan khoái chống tay lên thành giường, chân bắt chéo lên nhau. Nhanh tay bốc trộm một miếng gà viên cho vào miệng.


Đây là lời một người anh lớn có thể nói ra ư? Hàn Trầm đen mặt.


Tôi thật hối hận vì đã giúp anh trốn khỏi cha anh. Hà Khai Tâm chán ghét mắng mấy câu.


Phần ăn được Hàn Trầm chia làm ba phần, hắn còn tỉ mỉ làm cho Hà Khai Tâm ly nước chanh gừng ấm. Ba tên con trai ngồi xếp bằng dưới đất, im lặng ôm bát, ngoại trừ Hàn Trầm đói bụng kịch liệt, thì hai vị kia tuyệt nhiên không mấy hứng thú với thức ăn lắm.


Rõ ràng mày không đói thì giành ăn với bọn anh làm gì? La Phù Sinh bắn tín hiệu đe dọa cho Hà Khai Tâm.


Thứ nhất là do Trầm ca mời, thứ hai là do em muốn chọc tức anh đấy! Hà Khai Tâm lạnh nhạt ứng chiến.


"Khai Tâm hôm nay đến đây để gọi cậu về nhà. Năm nay cậu cũng nên quay về đón năm mới cùng gia đình" Hàn Trầm lên tiếng, thức ăn trong miệng không ngừng đấu đá. Đôi mắt thích thú nhìn hai người giống nhau đến kỳ quái. May mắn cận tết, bạn bè cùng ký túc về gần hết, trong phòng chỉ còn lưu lại hai người bọn họ. Bằng không thể nào cũng vây quanh rộn ràng bàn luận cho xem.


"Không được ah, vé tàu về quê cậu đã mua. Cậu nỡ lòng nào để tôi về nhà, cha tôi nhất định xử lý tôi" La Phù Sinh lập tức phản bác.


"Khai Tâm nói cha cậu sẽ không xử cậu..."


"Đừng tin lời nó, ông ấy là người đáng sợ thế nào, cậu phải biết chứ. Hồ sơ tội phạm ổng ở cấp S cộng, cậu nỡ lòng nào đá tôi vô miệng sói" y cắt ngang lời, còn không quên mang ánh trăng phủ thêm tội lỗi cho cha mình.


Anh vì muốn ăn tết ở nhà bạn mà nỡ lòng khẳng định tội trạng cha mình, La Phù Sinh, kiếp người của anh quá sức thất bại. Hà Khai Tâm thở dài. Cõi lòng muốn thay mặt La lão gia thưởng cho tên anh họ lật trời đổ nước mấy đấm cho tỉnh.


"Ngoài mẹ anh, còn có bà ngoại rất nhớ anh. Ngay cả Đậu Đậu cũng muốn anh trở về"


"Thằng nhóc đó mong anh về để nhìn anh bị cắt gân đó à?" La Phù Sinh nhếch môi.


"Nó đã chuẩn bị dàn máy quay tối tân nhất để chờ ngày anh quay về nhà!" Hà Khai Tâm bổ sung thêm.


"......." hắc tuyến rải đầy mặt La Phù Sinh, Phùng Đậu Tử lâu ngày không ăn đòn liền muốn lật mái ngói làm loạn. "Còn em chuẩn bị cho anh cái gì?"


"Một chiếc xe lăn tự động, nó còn có khả năng tự đóng bỉm nữa. Sản phẩm mới phát triển của bệnh viện ba em! Anh nên thử đi!" Hà Khai Tâm thành tâm đáp.


"Không dám nhận. Để dành mà dùng" La Phù Sinh lạnh giọng.


Trận khẩu chiến càng lúc càng cao trào. Hàn Trầm ngồi một bên, vừa ăn vừa chăm chú xem diễn biến. Hai nam tử đẹp như minh tinh, mồm mép cay độc, cố gắng bình tĩnh để không nhào lên bóp chết đối phương. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy La Phù Sinh nói nhiều, không màng hình tượng mà tranh cãi. Ngày thường một phần vì y rất quy củ, nghiêm khắc nên bạn học cũng ít dám đùa giỡn, tranh cãi cũng không dám nói qua câu thứ hai với La Phù Sinh liền bị sát khí của y bóp chết. Hiện tại lại nhìn một màn khẩu chiến nảy lửa, nhìn sắc mặt La Phù Sinh vô cùng sinh động khiến hắn nghĩ giống giấc mơ. Hắn bật cười, tiếng cười rúc rích khiến hai kẻ hăng máu lấy làm lạ mà dừng lại.


Ngón trỏ dụi dụi nước mắt, Hàn Trầm xua tay ý bảo hai người cứ cãi nhau tiếp đi, đừng quan tâm sự có mặt của hắn. Hai người kia ngộ ra gì đó, mất mặt ôm bát lầm lũi ăn. Không thèm ngước mặt nói năng gì.


Bộ mặt oai trấn của dòng họ Phùng, La, Hà đồng loạt bị phá hủy trong tay bọn họ rồi!!!!


Sao lại mang chuyện đấu đá nội bộ trong nhà trưng bày trước mặt người khác, còn tranh cãi giống mấy đứa trẻ con. Còn đâu là hình tượng cao phú soái của cả bọn?


(Phùng công tử: mấy người tự hủy. Tôi chưa có hủy à nha ><)


"Anh quyết định như vậy là vì Hàn Trầm đúng không?"


Bóng tối nhá nhem phủ dày trên nửa gương mặt Hà Khai Tâm, ngoại trừ tia sáng rực lên trong đôi mắt, La Phù Sinh gần như không nhìn ra biểu tình gì trên mặt cậu.


"Không! Không phải vì Hàn Trầm!" La Phù Sinh dứt khoát trả lời.


"......" Hà Khai Tâm thoáng chốc rơi vào trầm tư "Sao cũng được. Miễn sao chúng ta đều hạnh phúc là tốt rồi!"


"Sinh ca, bây giờ anh đang rất hạnh phúc đúng không?"


"Đúng vậy" dù cho hạnh phúc ấy mong manh, dễ tan vỡ vô vàn thì từng giây từng phút trôi qua cũng thật đáng giá.


"Dường như em cũng đã nhìn thấy hạnh phúc của chính mình..." bất quá sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đoạt lấy. La Phù Sinh, cơn gió nhẹ chỉ bất chợt chạm nhẹ đến tâm hồn, em sẽ chống đỡ nó. Nên anh hãy trân trọng điều tuyệt diệu anh đang có. Đừng để em trở mình, vùng lên cùng anh tranh đoạt.


Anh đào lay động từng cánh rơi xuống, lần nữa rơi xuống lòng tay cậu thiếu niên.


Cú chạm tưởng chừng vô hại, lại khiến con tim ấp ủ nhiều năm.


Là anh em tốt, là bằng hữu...là gì cũng được. Miễn sao tất cả chúng ta đều hạnh phúc!


Tưởng chừng đã buông tay...


...nào ngờ định mệnh lại lần nữa luân chuyển.


Xoay nắm cửa, vị bác sĩ trẻ tuổi chậm rãi tiến tới giường bệnh. Bệnh nhân băng bó vết thương ở đầu, và chằng chịt băng quấn tay chân, tựa lưng vào gối nằm hướng tầm nhìn qua ô cửa tối mịt. Vùng trời kia tăm tối như tinh quang trong đôi mắt ấy đã biến mất.


Hàng mi khẽ động, chỉ sợ sự xuất hiện của mình khiến người kia thêm mất mát, nhưng cõi lòng lại không nhịn được muốn được nhìn thấy hắn.


Nhiều năm rồi, anh có thể một lần nhìn em như chính là em là Hà Khai Tâm không?


Em chưa từng ghét khuôn mặt này, em chỉ hận tại sao mình lại đến trễ hơn La Phù Sinh?


Nếu là em thì sẽ tốt hơn, đúng không?


Em và anh đều thuộc về ánh sáng. Chúng ta đều nắm vận mệnh phải cứu tính mạng kẻ khác. Đều vì an toàn của con người mà suy tư. Vậy thì anh sẽ không phải đau lòng, sẽ toàn tâm toàn ý sống đúng với ước nguyện của mình. Sẽ không vì ác thiện phân tranh.


Cũng sẽ không có ai phản bội lại niềm tin của anh!


"Trầm ca, xi...xin lỗi!"


"....." nén tiếng thở dài "Tại sao em phải xin lỗi? Vốn dĩ người đâu phải...do em giết!" giọng hắn khẽ run rẩy. Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn trắng xóa.


"Là em không thể cứu sống đồng đội của anh..." ngoại trừ Hàn Trầm, ai Hà Khai Tâm cũng không thể cứu sống. Vụ nổ quá tàn khốc.


Giọt nước rơi xuống gò má, sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn về phía xa xôi, nơi những ánh đèn chập chờn trong đêm tối.


"Vốn dĩ nếu do cậu ta ra tay...thì không ai có cơ hội sống sót cả. Là do anh ngu ngốc, vì anh quá tin tưởng...đã quá....nên mới hại chết hết đồng đội của mình"


"Không ai trách anh cả, nhưng anh đừng hận Phù Sinh ca có được không?"


"Cậu ta phản bội tổ chức. Phá hủy kế hoạch tác chiến, ra tay tàn sát đồng đội, nhìn từng người ngã xuống...em nghĩ, anh có thể không hận cậu ta ư?" Hàn Trầm thất thần nói, từng tia hồi tưởng hiện rõ trước mắt. Hắn không thể quên được dòng máu đỏ thẫm nhuốm đầy đôi tay lẫn mặt La Phù Sinh. Đó không phải bộ dáng con người. Mà là của một tên cuồng sát. Y đang giết người để xả giận.


"Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho người đã khuất....cho dù..." cho dù phải giết chết đi tình yêu thầm kín hắn giấu sâu tận đáy lòng suốt nhiều năm.


Hơi ấm nơi ngón tay út vẫn còn quanh quẩn, lời hứa năm nào còn đọng mãi trong tâm trí. Chỉ là con đường của họ đã phân thành hai ngã. Cậu đã hứa sẽ không đi lạc...nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể níu giữ cậu lại được.


Hà Khai Tâm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay quấn băng trắng đầy thương tích. Anh nhớ mình đã nuối tiếc như thế nào vì những vết chai hằn trên bàn tay này, đã trân trọng nó biết bao nhiêu đến nỗi chỉ dám ngước nhìn từ xa, chỉ sợ chạm lâu một chút sẽ để con thú trong lòng dằn xé thoát ra ngoài mà giành lấy người kia. Phá hủy hết bức tường thành anh tự dựng lên. Tại sao cơ hội này tới lại khiến anh đau đến xé lòng như vậy?


Em đã nói anh phải bảo vệ Hàn Trầm...


...La Phù Sinh, anh đã hối hận vì những gì mình lựa chọn rồi sao?


Tin tức mới.


Tối qua tại bến cảng phía Bắc đã xảy ra một trận nổ lớn. Được biết đây là địa điểm tập kích của cảnh sát nhằm càn quét hết các băng nhóm tội phạm và các quan chức tham gia trong đường dây. Tuy nhiên, trong đội ngũ cảnh sát xuất hiện nội gián, hắn đã ra tay giết chết hết toàn bộ đồng đội, một số quan chức lẫn các thành viên trong băng nhóm xã hội đen. Hiện tại vẫn đang cập nhật thương vong và thiệt hại...


Một tháng sau.


Bang chủ đương nhiệm của Hồng bang truyền ngôi. Người thừa kế là con trai độc nhất. La Phù Sinh!


Hồng bang hội chuyển giao giai đoạn mới. Thống lĩnh toàn bộ địa bàn của Trung Quốc lẫn Hồng Kông.


- -------------------------------------------


NGUYỆN VỌNG VIẾT VỀ BA BẠN TRẺ NÀY LÂU RỒI. NHƯNG GIỜ MỚI THỰC HIỆN. THEO SUY TÍNH SẼ TẦM HAI CHƯƠNG, KHÔNG LIÊN TIẾP NHAU VÌ CÒN TÙY TÂM TRẠNG.


TÌNH HÌNH VÌ LÀ COMBO PHỤ NÊN ĐANG PHÂN VÂN KHÔNG BIẾT NÊN CHO HE HAY SE =))) HỒI GIỜ CHƯA VIẾT SE NÊN CŨNG THÈM 1 ĐÔI KẾT THÚC HƠI CẨU HUYẾT TÝ.


MẠCH TRUYỆN CỦA 3 BẠN TRẺ VẪN BÁM SÁT THEO DÒNG THỜI GIAN CỦA TRUYỆN CHÍNH NÊN YÊN TÂM KHÔNG RỐI LOẠN GÌ NHÉ.


HƠI TIẾC VÌ KHÔNG KHAI THÁC PHÙ SINH CA NHIỀU TRONG MẠCH CHÍNH, MÀ THÔI KỆ, MỘT MÌNH KHAI TÂM THÌ ĐỜI BẠN ĐẬU ĐÃ ĐỦ KHỔ RỒI 😆😆😆


Comt, like nhiệt tình nhé. Tớ quay lại sớm hay muộn là phụ thuộc các bạn đấy nhá ~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận