Mr Đà Điểu Của Tôi


Nếu đưa cho các nữ sinh của trường tiểu học Cầu Tri một

bảng điều tra với câu hỏi là nam sinh nào đặc biệt nhất trường. Tám,

chín mươi phần trăm họ sẽ trả lời là: dĩ nhiên là Cố Minh Tịch rồi.


Còn Bàng Sảnh lại thuộc mười phần trăm còn lại, cô sẽ nắn nót viết hai chữ: Tạ Ích.


Nhiều năm về sau khi Trung Quốc thịnh hành hai danh từ, một là cao – phú – soái (nghĩa là đẹp trai và giàu có), một là nam thần. Nếu cô bé Bàng

Sảnh mười hai tuổi có thể nắm được cách sử dụng của hai từ này, cô sẽ vỗ đùi đánh tét mà nói rằng: “Đúng thế đúng thế! Tạ Ích chính là cao – phú – soái! Và là nam thần của tớ nữa!”


Thế nhưng năm Tạ Ích mười ba tuổi, cậu vẫn chỉ là một cậu bé “lùn – phú – soái”, cùng lắm chỉ được coi là một chàng nam thần nhỏ bé mà thôi.


Tạ Ích và Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch cùng tốt nghiệp trường tiểu học Cầu

Tri nhưng từ hai lớp khác nhau. Trong sáu năm học cấp một, cậu là học

sinh nổi tiếng ở trường, đẹp trai, điểm cao, tài hoa, năm nào cũng biểu

diễn độc tấu violon trong hội diễn văn nghệ của trường. Điều kiện kinh

tế nhà Tạ Ích rất tốt, năm lớp ba, cậu chê đánh bóng bàn ở bàn đánh bằng xi măng ở trường khó chịu, bố cậu liền vung tay tài trợ cho trường năm

bàn đánh bóng mới tinh, theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, gây ra tiếng

vang không nhỏ trong ngôi trường tiểu học nhỏ bé.


Tạ Ích là một cậu trai rất đặc biệt và tương đối độc lập, cậu đã làm

nhiều chuyện khiến người khác không sao hiểu nổi. Ví dụ như cậu nhất mực từ chối việc làm cán bộ lớp, từ chối trở thành người dẫn chương trình

của trường, từ chối làm mẫu trong giờ thể dục, từ chối đại diện cho

trường tham gia nhiều cuộc thi.


Việc nổi tiếng nhất Tạ Ích từng làm là bỏ qua cơ hội tham gia cuộc thi

đầu vào của trường ngoại ngữ thành phố E trong thời gian chuyển từ tiểu

học lên cấp hai. Thông tin này được lan truyền làm cả khối xao động khôn nguôi.


Đối với các học sinh tiểu học, sự tồn tại của trường ngoại ngữ thành phố chẳng khác gì một vị thần. Điểm đặc biệt của ngôi trường này là các học sinh tốt nghiệp tiểu học không được phép tự đăng ký vào trường mà phải

được chính trường tiểu học nơi học sinh đang theo học đề cử. Bình thường mỗi trường tiểu học có từ ba đến năm chỉ tiêu, cuối cùng trường ngoại

ngữ sẽ lựa chọn theo thứ tự từ cao đến thấp.


Để con em mình được lọt vào danh sách đề cử, các bậc phụ huynh thực sự

“không từ thủ đoạn”, mời gia sư đến dạy thêm cho con để nâng cao thành

tích, suốt ngày đến nhà giáo viên làm thân, thậm chí còn tặng quà, đút

lót tiền…


Cố Quốc Tường đã từng muốn Cố Minh Tịch giành được cơ hội đề cử này

nhưng cuối cùng Lý Hàm lại ngăn cản, chị nói: “Học trường ngoại ngữ phải ở ký túc xá, Minh Tịch sao có thể học ở đó được?”


Cố Quốc Tường tính toán kỹ lại, cuối cùng đành bỏ.


Còn với Tạ Ích, sau khi được thầy giáo đưa vào danh sách, cậu lại một mực từ chối.


Cậu nói: “Em không thích thi vào đó đâu ạ, trường đó vừa xa xôi, không

có TV để xem lại chẳng có trò gì chơi, thế thì có khác gì đi tù. Chán

lắm ạ!”



Vậy mà bố mẹ Tạ Ích lại tôn trọng ý kiến của con trai, hoàn toàn không ép buộc cậu bất cứ điều gì.


Sau cuộc thi đầu vào, ba học sinh nằm trong danh sách đề cử của trường

Cầu Tri đều không trúng tuyển. Trưởng nhóm giáo viên lấy được đề bài,

liền lén gọi mấy học sinh giỏi tới nói dối đám trẻ là đề luyện thi, bảo

họ làm bài trong thời gian bằng với thời gian của cuộc thi.


Và cuối cùng kết quả của cuộc thi thử đó là trong số hơn mười học sinh

giỏi, chỉ có Tạ Ích và Cố Minh Tịch đủ điểm trúng tuyển của trường ngoại ngữ. Dĩ nhiên hai đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ biết được câu chuyện này.




Sau khi đỗ xe gọn gàng trong nhà để xe, Tạ Ích đeo cặp bước tới, cậu

không quen Bàng Sảnh và Vương Đình Đình nhưng lại quen Cố Minh Tịch,

liền mỉm cười đi về phía cậu: “Hello Cố Minh Tịch, cậu học lớp nào thế?”


Bàng Sảnh không hiểu được thế giới của những người học giỏi, cô chỉ biết ngơ ngác đứng cạnh Cố Minh Tịch, thầm đánh giá Tạ Ích.


Tạ Ích đúng là một cậu bé rất ưa nhìn, lông mày rậm, đôi mắt to tròn,

môi hồng hào, răng trắng muốt, trông hơi giống Cơn Lốc Nhỏ Lâm Chí Dĩnh. Bên cạnh đó bộ quần áo cậu rất hợp thời trang, cả cặp sách, giày đều

rất phong cách, trông cậu sạch sẽ gọn gàng, bỏ xa đám con trai lôi thôi

trong lớp đến ba con phố về khí chất cũng nên.


Nghe thấy câu hỏi của Tạ Ích, Cố Minh Tịch mỉm cười đáp: “Tớ học lớp A6, còn cậu?”


“Trùng hợp ghê, tớ cũng học lớp A6.” Tạ Ích hơi nhướn mày, đôi mắt sáng

rực, bấy giờ mới chú ý đến hai cô gái nhỏ đứng cạnh Cố Minh Tịch liền

mỉm cười nói: “Chào hai cậu.”


Mặt Bàng Sảnh đỏ bừng ngay tức khắc, ngay cả dáng đi cũng hết sức rụt rè e thẹn, Cố Minh Tịch nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi: “Bàng Bàng, em sao đấy?”


Bàng Sảnh lườm cậu một cái, vui như mở cờ trong bụng.


Cô vui không tưởng luôn! Không ngờ mình lại học cùng lớp với chàng trai

Tạ Ích mặc bộ vest đen độc tấu violon trong hội diễn văn nghệ!


***


Cuộc sống trong trường cấp hai của Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch chính thức

bắt đầu. Trường mới, lớp mới, giáo viên mới, bạn mới, dường như mọi thứ

đều rất đáng mong đợi, chỉ trừ... chỗ ngồi vạn năm không thay đổi kia!


Bàng Sảnh vẫn ngồi cạnh Cố Minh Tịch ở bàn cuối cùng trong góc lớp bên

cạnh cửa sổ. Sau hai tuần, các bạn học mới ở lớp đã dần thoát khỏi nỗi

sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy Cố Minh Tịch, một số bạn có vẻ khá tốt với

cậu nhưng phần lớn những người khác vẫn không dám nói chuyện với Cố Minh Tịch nhưng thỉnh thoảng lại nhìn trộm cậu. Họ tò mò mọi thứ về cậu, cứ

cố tình muốn xem dáng vẻ cậu làm việc bằng chân. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt tò mò của đám bạn cùng lớp, Bàng Sảnh lại trừng mắt với họ một cách thô lỗ.



Thế là không bao lâu sau ngày khai giảng, lời đồn đã bay khắp cả lớp. Vẻ tính toán và trêu chọc bất giác thấp thoáng hiển hiện trong ánh mắt họ

nhìn Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch, ai cũng nói Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh

đang yêu nhau.


Sau khi nghe được những lời này từ chỗ Vương Đình Đình, Bàng Sảnh hết sức buồn phiền.


Cô không hiểu tại sao mình ngồi cùng bàn với Cố Minh Tịch suốt sáu năm

cấp một mà chưa bao giờ bị đồn thổi gì, thế mà bây giờ chuyển sang một

tập thể khác, mới một tháng trời, đám bạn cùng lớp này đã đồn thổi linh

tinh gán ghép cô với Cố Minh Tịch là một đôi.


Thậm chí đến cả Tạ Ích hình như cũng nghĩ thế.


Hôm đó Bàng Sảnh đi vệ sinh về, gặp Tạ Ích trên hành lang. Cậu nhìn cô

rồi nói: “Cua ơi, lát nữa cậu nhắn với Cố Minh Tịch là tan học ở lại đá

bóng nhé.”


Nhờ Vương Đình Đình và các bạn cùng lớp trước đây, các bạn mới bây giờ đều gọi cô là Cua.


Bàng Sảnh lấy làm lạ, đỏ mặt nói: “Sao cậu không tự đi nói với Cố Minh Tịch?”


Tạ Ích nở nụ cười khó hiểu với cô, bảo: “Nói với cậu ấy cũng như nói với cậu thôi mà.”


Dứt lời cậu bèn quay đi, để lại Bàng Sảnh với cái miệng há hốc.


Tan học, Cố Minh Tịch cùng đám con trai ra sân đá bóng, Bàng Sảnh thì

không ngừng phàn nàn, cô muốn về sớm xem hoạt hình nhưng lại không yên

tâm về Cố Minh Tịch.


Cố Minh Tịch nói: “Hay là em tự về đi, anh đạp xe về một mình cũng được.”


Bàng Sảnh cũng suy nghĩ đến khả năng này nhưng cuối cùng vẫn không đồng ý: “Không được, bố em dặn đường phố nhiều xe cộ, em và anh phải cùng đi về mới được!”


Cố Minh Tịch hơi mím môi, nói: “Vậy em chờ anh một lát, đá bóng xong anh sẽ mời em ăn kem ốc quế.”


Bàng Sảnh liền mỉm cười nói: “Thật không? Em muốn ăn kem vị socola.”


Thấy cô cười cậu cũng mỉm cười theo: “Ok.”


Trong khi đám con trai ở lớp đá bóng thì Bàng Sảnh yên vị trên khán đài cạnh sân thể dục, chống cằm lặng lẽ theo dõi.


Thời điểm đó đội tuyển quốc gia Trung Quốc đang tham gia vòng đội mười

đội mạnh của khu vực châu Á của World Cup 98, bảng đấu dễ chịu, đội hình khá, rất có hy vọng được lọt vào vòng chung kết của World Cup, điều này khiến cả nước rộn ràng trong làn sóng bóng đá, trong đó đám trẻ 12, 13

tuổi là sôi nổi nhất.



Cả đám trẻ vây quanh một bên khung thành chạy lung tung đuổi theo trái

bóng không có bất cứ chiến thuật nào. Bàng Sảnh vốn không hiểu gì về

bóng đá, đám bạn cùng lớp lại đá lung tung, cô càng xem càng không hiểu. Sau khi xem chán, tầm mắt liền tập trung dán vào một người trong sân.


Tạ Ích chạy khắp sân, thỉnh thoảng cũng dừng lại nghỉ ngơi một lúc, cậu

thường bắc tay thành loa hét to chỉ đạo, những người khác hình như rất

nghe lời cậu. Bàng Sảnh bắt đầu quan sát bộ quần áo của Tạ Ích, áo đỏ,

quần đen, cả áo và quần đều có logo một đường cong, Cố Minh Tịch từng

cho cô biết đây là nhãn hiệu Nike, khá đắt tiền.


Đôi giày thể thao xịn nhất của Bàng Sảnh là của “Hai Ngôi Sao”, được Kim Ái Hoa mua cho trong đợt giảm giá. Thực ra đa số quần áo của Bàng Sảnh

đều được mẹ cô mua về từ cửa hàng bán buôn quần áo trẻ em, rất ít có đồ

mua ở trung tâm thương mại. Không như Cố Minh Tịch, quần áo giày dép của cậu toàn được mua ở trung tâm thương mại, cái nào cũng đắt tiền nhưng

lúc nào Bàng Sảnh cũng cảm thấy cùng là một kiểu quần áo như nhau, Cố

Minh Tịch lại không mặc đẹp bằng Tạ Ích.


Các nữ sinh khác trong lớp đều nói Cố Minh Tịch rất ưa nhìn, Vương Đình

Đình còn nói Cố Minh Tịch đẹp trai hơn Tạ Ích, Bàng Sảnh lại cho rằng

con mắt thẩm mỹ của họ có vấn đề, Cố Minh Tịch sao có thể đẹp trai hơn

Tạ Ích được? Cố Minh Tịch…


Nghĩ đến Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh liền hướng ánh mắt về phía cậu. Trong

mười mấy cậu con trai, Cố Minh Tịch nổi bật vô cùng, cậu chạy rất nhanh, hai tay áo phông trống không không ngừng bay phấp phới bên thân. Cậu

chiến đấu giành bóng với những đứa trẻ khác một cách nhiệt tình, làm

Bàng Sảnh sợ hết hồn.


Cậu không có tay nên không khỏi té ngã nhưng hình như cậu hoàn toàn

không để tâm, cứ ngã lại đứng, cứ ngã lại đứng như không thấy đau vậy,

vẫn vui vẻ đá bóng như thường.


Hơn nửa tiếng sau đám trẻ nô nghịch đến mệt nhoài liền lục tục chạy ra

mép sân, chuẩn bị đeo cặp đi về. Bàng Sảnh thấy Cố Minh Tịch nhem nhuốc, bùn đất còn dính cả lên mặt liền nói: “Anh làm bẩn quần áo thế này, mẹ

anh liệu có mắng không?”


Mồ hôi tuôn ra như tắm, Cố Minh Tịch lắc đầu bảo: “Không đâu.”


Hai cậu bạn thân của Cố Minh Tịch là Giản Triết và Lưu Hàn Lâm cũng học

lớp A6, họ và Tạ Ích cùng đi với Cố Minh Tịch, Lưu Hàn Lâm nói: “Quần áo Cố Minh Tịch bẩn thế thì cậu giặt cho cậu ấy đi Cua.”


Bàng Sảnh vẫn chưa kịp hiểu liền ngây ngô hỏi: “Tại sao tớ phải giặt? Có liên quan gì đến tớ?”


Lưu Hàn Lâm nở nụ cười xấu xa, nói: “Cậu không phải là bạn...”


“Đừng nói lung tung!” Cố Minh Tịch cắt ngang câu nói của Lưu Hàn Lâm, mặt cậu đỏ bừng, lộ rõ vẻ xấu hổ, Bàng Sảnh hiểu ra ngay.


“Đáng ghét!” Cô đeo cặp sách rồi thở hồng hộc bỏ đi. Trước khi đi, cô

nhìn thấy Tạ Ích đang uống nước bên sân đá bóng, vừa uống vừa cười tủm

tỉm nhìn cô.


Cố Minh Tịch nhờ Giản Triết đeo giúp mình cặp sách lên vai rồi sải bước

đuổi theo Bàng Sảnh. Cô đã vào nhà xe lấy xe rồi, Cố Minh Tịch đứng bên

cạnh nhất thời không biết nên nói gì.


Lấy xe xong Bàng Sảnh ngước lên nhìn cậu, bực mình nói: “Sao? Anh có về không, trời sắp tối rồi!”



“...” Cố Minh Tịch nói: “Anh còn chưa thay giày, em chờ anh một lát nhé?”


Bàng Sảnh cúi xuống: “Anh nhanh lên đi!”


Cố Minh Tịch vội co vai lại làm cặp sách trên vai rơi xuống, cậu ngồi

xuống đất, cong lưng dùng răng cởi dây giày trên chân, rồi cọ hai chân

vào nhau để giày tuột ra.


Cậu cố làm nhanh hơn, dùng chân kéo khóa cặp sách, kẹp đôi dép lê của mình từ trong cặp ra rồi thả đôi giày thể thao vào trong.


Nhưng lúc kéo khóa đóng cặp lại, hình như khóa bị kẹt vào phần vải bên

cạnh nên không sao kéo đi được. Cố Minh Tịch sốt sắng, thấy ngón chân

không kéo được cậu liền khom lưng xuống, hai chân kẹp miệng cặp sách sát vào với nhau, vùi đầu vào giữa hai chân, dùng răng kéo khóa.


Bàng Sảnh đứng cạnh chờ một lúc lâu bèn bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giúp cậu kéo khóa lại.


“Dốt quá đi mất!” Cô nói.


Cố Minh Tịch không nói gì, cậu xỏ dép rồi đứng dậy cùng lúc với Bàng

Sảnh, Bàng Sảnh ngước lên, thấy mặt mũi cậu nhem nhuốc liền giơ tay ra

lau một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng lau sạch bùn đất trên đó. Cố Minh

Tịch cao hơn cô nửa cái đầu, lúc này đang cụp mắt nhìn cô, ánh mắt dịu

dàng như nước.


Đúng lúc này một tiếng hô to bất ngờ phát ra từ cách đó không xa: “Ồ...” Bàng Sảnh vội quay lại thì thấy sáu, bảy cậu bạn cùng lớp đang đeo cặp, vung vẩy cái áo đi về phía nhà để xe, rõ ràng họ đã tận mắt chứng kiến

cảnh tượng vừa nãy, cả đám nhao nhao cả lên như trông thấy một bí mật

động trời.


Cố Minh Tịch đỏ mặt còn Bàng Sảnh thì giận nổ phổi, hét về phía đám con

trai: “Ồ, ồ, ồ! Ồ con khỉ mốc! Các cậu không thấy phiền à! Đáng ghét!”


Sau đó cô liền trông thấy Tạ Ích trong đám đông, cậu vẫn cầm chai nước tu ừng ực, nụ cười đong đầy trong đôi mắt sáng.


Trên đường đạp xe về nhà Bàng Sảnh không thèm để ý đến Cố Minh Tịch, kể

cả Cố Minh Tịch có dùng kem ốc quế vị socola nhử cô, cô vẫn sa sầm mặt

không nói năng gì.


Đối với một cô bé lớp sáu thì lời đồn kiểu này đúng là đã quá sức chịu

đựng, sau đó mỗi khi nghe thấy bạn cùng lớp giễu cợt mình và Cố Minh

Tịch, Bàng Sảnh lại xù lông đáp trả không khoan nhượng.


Người lớn đều nói con gái cấp một có học giỏi cũng vô dụng, lên cấp hai, cấp ba thành tích sẽ dần tuột dốc bởi con gái phát triển sớm hơn con

trai, dễ sa vào những chuyện linh tinh sớm hơn như bắt đầu quan tâm đến

quần áo đẹp, trang sức, đồ makeup bắt mắt, ngày càng coi trọng vóc dáng, dung mạo... và cả... sẽ thầm thích một ai đó.


Tuy nói như vậy tương đối phiến diện nhưng vẫn có lý, ít nhất là khá đúng với Bàng Sảnh.


Là bạn cùng lớp suốt sáu năm của Cố Minh Tịch, hồi cấp một dù có thế nào thì điểm số của Bàng Sảnh vẫn nằm trong tầm trung nhưng lên cấp hai,

sau khi có điểm của cuộc thi giữa kỳ đầu tiên, Bàng Sảnh suýt khóc khi

thấy thứ tự của mình trong lớp.


Cả lớp có 47 người, tổng điểm Toán – Văn – Anh, Tạ Ích đứng thứ nhất, Cố Minh Tịch đứng thứ hai.


Còn Bàng Sảnh xếp thứ 41.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận