Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương


Người đàn ông mặc áo khoác trắng dáng dài nhìn theo tầm mắt cậu.

Cảnh trước mắt vô cùng ấm áp và tràn ngập tình cảm.

Nhưng mục đích tạo ảo cảnh của anh ta không phải thế này! 

Chẳng lẽ, Tiểu Dịch Thần dựa vào ý chí của bản thân bóp méo ảo cảnh ư?

Nhà thôi miên uyên thâm, sẽ dựa vào việc tạo ảo cảnh, buộc người bị thôi miên tiến vào đó, chịu sự phản bội, sự vứt bỏ của người thân...

Như vậy, người bị thôi miên sẽ nghi ngờ bản thân mình, cuối cùng tự vứt bỏ tất cả trí nhớ của bản thân. 

Hữu Hữu cũng vì nhìn thấy những cảnh tàn nhẫn đó mà hoài nghi bản thân mình, cuối cùng bị niêm phong trí nhớ của bản thân.

Thế nhưng, Tiểu Dịch Thần lại không đi theo quỹ đạo, gạt bỏ ảo cảnh của anh ta.

Trái lại còn bóp méo cả ảo cảnh! 

Người đàn ông thấy vậy liền vung tay lên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất!

Mộ Dịch Thần thấy trước mắt chớp nhoáng một cái, biệt thự lập tức biến mất.

Hữu Hữu và Nguyệt Dao cũng không còn. 

Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết cũng không còn.

Thay vào đó là một luồng khói lượn lờ.

Cậu cảm thấy bản thân đang ở một chỗ vô cùng tối, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. 

Cậu cảm thấy bản thân đang ở một chỗ vô cùng tối, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. 

Tiểu Dịch Thần có hơi kinh hoảng nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, đi lại trong làn khói, nhìn quanh bốn phía, cậu đưa tay xua đi làn khói dày đặc xung quanh nhưng vẫn không thấy gì.

“Mẹ...”

Tiểu Dịch Thần dò xét gọi mấy tiếng, âm thanh không ngừng vang vọng nhưng không có bất gì tiếng động nào khác. 

“Hữu Hữu...”

Cậu dò dẫm đi trong làn khói dày đặc nhưng không nhìn thấy một người thân nào của mình!

Nhất định là ác mộng... 

Đây nhất định là ác mộng!

Tiểu Dịch Thần không ngừng thầm cảnh báo bản thân, chỉ hy vọng có thể sớm tỉnh khỏi ác mộng.

Nhưng chớp mắt một cái, cậu mơ hồ trông thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt. 

“Ai ở đó vậy?”

Tiểu Dịch Thần gấp gáp đuổi theo bóng dáng kia!

“Mẹ! Hữu Hữu, là mọi người đúng không!” 

Cậu hoảng hốt đuổi theo liên tục, không biết đã chạy bao lâu, cậu chỉ cảm thấy bản thân vấp phải thứ gì đó dưới chân!

Lập tức ngã nhào ra đất.

Tiểu Dịch Thần mệt mỏi ngẩng đầu, chợt nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng trước mặt. 

Tiểu Dịch Thần mệt mỏi ngẩng đầu, chợt nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng trước mặt. 

Làn khói dày đặc tản đi.

Khuôn mặt người kia hiện ra rõ ràng!

Tiểu Dịch Thần kinh ngạc mở to mắt! 

Tiểu Nguyệt Dao đang đứng đó, khinh miệt nhìn cậu.

Chỉ có điều đôi mắt kia trống rỗng, giống như bị người khác điều khiển, gương mặt quen thuộc nhưng cô bé mang đến cảm giác vô cùng xa lạ!

“Nguyệt...” 

Tiểu Dịch Thần còn chưa dứt lời, ngực lập tức cực kỳ đau đớn, cậu kinh ngạc nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé mềm mịn đang nắm chặt một cây dao găm.

Mà bàn tay cầm dao gâm này lại là của Tiểu Nguyệt Dao ngây thơ vô hại trước mặt.

Cô bé hung hãn đâm vào bụng cậu, nở một nụ cười rợn người. 

“Ha ha ha, nhiều máu quá...”

Tiểu Nguyệt Dao thu tay về, khẽ quệt mặt khiến máu dính lên đó, nở nụ cười vô hại, chỉ có điều, nụ cười đó kết hợp với cảnh tượng hiện tại khó tránh khỏi làm người khác không rét mà run!

“Hi hi hi...” 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận