Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương


“Tín ngưỡng của cô là cái gì?” Tiểu Dịch Thần hỏi.


Lisa nhìn mặt trăng, nheo mắt lại, bình thản cười đùa nói: “Tín ngưỡng sao? Tôi không có tín ngưỡng.”


Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cửa tan nhà nát, bị đem đi làm đệm lưng. Cô cùng với mấy trăm người mồ côi vì chiến tranh giống cô bị đưa đi đến đảo Atlanta. Trên đảo Atlanta có một tổ chức sát thủ đáng sợ. Hàng năm, tổ chức này đều thu nhận những người mồ côi trong chiến tranh hoặc là dân chạy nạn, bất kể họ có màu da khác nhau, tuổi tác khác nhau, bất kể giới tính gì.


Mấy trăm đứa bé, cứ như vậy bị nhốt trong một cái lồng lớn, được cung cấp duy nhất một chén cơm và một ly nước.


Mấy trăm đứa bé, lại chỉ có một chén cơm, một ly nước. Ai ai cũng bị bỏ đói, bụng kêu vang, việc này có ý nghĩa như thế nào?


Việc này có nghĩa là nếu muốn ăn cơm thì phải đối mặt chém giết với mấy trăm đứa bé khác!


Đói bụng, nhưng cơm thì chỉ có một chén.


Khát nước, nước chỉ có một ly.


Vì lấp đầy bụng, vì giữ lại mạng sống, bọn nhóc này sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau.


Dù cho trời sinh yếu đuối, không muốn đi tranh giành, thì cuối cùng cũng chỉ có thể đói chết.


Phần lớn những đứa bé này đều liều mạng đi tranh giành.


Ai cũng muốn được sống, không có ai là ngoại lệ cả.


Và cô cũng như thế.

Và cô cũng như thế.


Khi đó tín ngưỡng của cô là… không để bị đói bụng.


Ban đầu, cô chưa gượng dậy nổi, thế lực mỏng manh, người giành được thường là những đứa bé kéo bè kết phái. Nhưng một khi đói bụng không chịu nổi, bản năng đi săn trong cơ thể trỗi dậy, bị kích thích không ngừng.


Cô bắt đầu đi tranh giành, bắt đầu chém giết người khác.


Dần dần, từ một ngụm nước, một miếng cơm, cô có thể cướp được nửa chén cơm, nửa ly nước.


Dần dần, có rất nhiều đứa bé bị chết đói, có rất nhiều xác của những đứa nhỏ ở trong lồng bị mang đi. Mà những đứa nhỏ khác cũng không dám rời khỏi chiếc lồng, giống như bị nuôi thành những súc vật bình thường.


Càng về sau này, một chén cơm thành nửa chén cơm, một ly nước thành nửa ly nước. Cuối cùng, không ăn cũng không uống.


Lúc này, rất nhiều đứa nhỏ cũng điên rồi. Bọn nó là ở mảnh đất chiến tranh mà đến, có một vài đứa còn lớn lên ở địa phương bản xứ, bọn nó không có khái niệm về pháp luật, càng không có nguyên tắc không được giết người, bọn nó chỉ cần còn sống là được.


Đói bụng không chịu được, phải tìm gì đó để ăn!


Không có cơm, cho dù là thịt người sống, cũng như sói như hổ mà nuốt vào.


Đứa bé nào không muốn ăn, thì sẽ trở thành con mồi cho những đứa còn lại, muốn phản kháng lại nhưng không thể đấu lại được những đứa kéo bè kết phái kia.


Cuối cùng, Lisa cùng mấy đứa bé còn lại may mắn sống sót, chỉ là lúc đó, tất cả đều đang hấp hối.


Cô cũng không ngoại lệ.

Cô cũng không ngoại lệ.


Lúc đi ra khỏi cái lồng kia, cô khờ dại nghĩ cuối cùng cũng được tự do rồi?


Khi đó, tín ngưỡng của cô là… còn sống, được sống dưới ánh mặt trời tràn đầy ấm áp.


Nhưng sau đó, mấy đứa bé được mang ra lại lập tức bị đưa đi học những bài huấn luyện ma quỷ.


Huấn luyện ma quỷ ở đây chính là chính là địa ngục, kể yếu chết, kẻ mạnh sống.


Có lẽ, đến cuối cùng, chỉ có một người mạng nhất còn sống.


Mà Lisa, chính là đứa bé còn sống duy nhất lúc đó.


Chỉ là sau khi cô trải qua cuộc đua tàn nhẫn này, thì ngay cả tín ngưỡng cơ bản đều không còn.


Chính vì không có tín ngưỡng, cho nên cô mới có thể đau lòng cho Hữu Hữu như vậy.


Nhân cách thứ nhất bị nhân cách thứ hai phá hủy, trở thành Cung Phạm, tựa như một cái xác không hồn tàn nhẫn, không có tình cảm, không có tín ngưỡng, không có mục đích hướng tới.


Cũng không có dã tâm.


Nếu mà có dã tâm, thì tuyệt đối nó sẽ phá hủy cậu ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận