Một Bước Lên Tiên



Tùng Vưu Minh tưởng rằng mình lên được con thuyền lớn của Đạo Trưởng và liên minh võ giả, tước quyền của Tùng Thảo Tân, còn dùng tính mạng của bố mẹ mình làm cái cớ nên vẫn ra vẻ đường hoàng.

Nhưng trên thực tế, chẳng qua là Tùng Thảo Tân sớm đã sắp xếp hết rồi.

“Thật đáng tiếc, liên minh võ giả Nam Môn không coi các người ra gì.

Các người còn tưởng rằng mình đang nắm giữ trong tay kinh tế của Nam Môn hay sao?”
“Nhưng các người không biết rằng, mấy chục năm trước họ đã không cần đến bốn gia tộc lớn hỗ trợ kinh tế rồi.

Bởi vì, mấy chục năm trước họ đã liên kết với một số gia tộc ngầm trong nước”.
“Ví dụ như nhà họ Vương thể hiện khá rõ nét”.

Mấy lời này khiến Tùng Thảo Tân đờ người ra.

Sau đó ông ta lắc đầu, nói với giọng không tin và không cam tâm: “Không thể nào! Không thể nào!”
Tùng Vưu Minh càng với bộ dạng khó tin, ấp úng hỏi: “Bố… Bố thật sự… Đang lợi dụng con sao?”
Bà Tùng vẫn với vẻ mặt khó hiểu, hỏi: “Rốt cuộc các người đang nói gì vậy?”
Bạch Diệc Phi không thèm để ý đến họ mà nhìn lọ tro cốt của Tùng Lệ Tư, khẽ hỏi: “Cô nghe thấy chưa?”
“Cô cam tâm tình nguyện hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lại tính mạng cho họ.

Nhưng kết quả thì sao? Họ không hề để tâm đến hạnh phúc của cô, càng không quan tâm đến sự sống chết của cô”.

“Vân Anh chỉ coi nhà họ Tùng là đồ bỏ đi, nhưng nhà họ Tùng và bố mẹ anh em mà cô dùng hạnh phúc và tính mạng của mình đổi lại, giờ đây lại bỏ rơi cô”.

“Bây giờ cô hãy nhìn cho kỹ, họ là loại người như nào?”
“Họ là người thân của cô, là những người mà cô đã dùng hạnh phúc và tính mạng đổi lại.


Tôi có thể không giết họ nhưng họ đã không xứng làm người thân của cô nữa rồi”.

“Coi như trả ân nghĩa dưỡng dục của họ trong bao nhiêu năm qua.

Từ nay về sau, họ không còn là người thân của cô nữa”.

Vừa nói, Bạch Diệc Phi vừa cầm hộp tro cốt của Tùng Lệ Tư, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: “Ở đây không còn là nhà của cô nữa rồi.

Đi theo tôi đi!”, nói xong anh xoay người định đi ra bên ngoài.

Lúc này, Tùng Thảo Tân đột nhiên lớn tiếng quát: “Bạch Diệc Phi! Bớt nói những lời ma mị đi, đừng có nói linh tinh nữa”.

Bạch Diệc Phi không thèm để ý đến ông ta, nhấc chân đi ra bên ngoài, còn không thèm quay đầu lại.

Tùng Thảo Tân tức giận không ngớt, đi lên trước vài bước giơ tay chặn Bạch Diệc Phi lại: “Cậu nghĩ nhà họ Tùng là đâu? Là nơi mà cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”
Bạch Diệc Phi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta nói: “Hôm nay tôi không giết ông chứ không phải tôi không dám giết ông”.

“Hơn nữa, tôi muốn đi thì ông có thể cản được không?”
Tùng Thảo Tân nghe thấy lời này thì đột nhiên bật cười, cười với vẻ mặt nham hiểm: “Tôi không cản được nhưng có người cản được”.

Lời nói vừa dứt, bên ngoài cửa đột nhiên có ba người xuất hiện.

Đó chính là Lương Vĩ Siêu, Đạo Trưởng và Mạnh Kình.

Mạnh Kình vừa đi về trước vừa cười lạnh một tiếng, nói: “Mạng của anh không nhỏ đâu nhỉ, đến bây giờ mà vẫn chưa chết”.

Cùng với sự xuất hiện của ba người này, Tùng Vưu Minh mềm nhũn chân, ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tùng Thảo Tân.

Nếu như Tùng Thảo Tân có thể dễ dàng gọi những người này đến, vậy thì những gì Bạch Diệc Phi nói ban nãy đều là thật rồi.

“Bố… Bố… Thật sự…”.

Tùng Thảo Tân đột nhiên quát lớn: “Kể cả là con đẻ của tao, chỉ cần ngáng đường tao thì tao vẫn tiêu diệt như thường”.

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tùng Vưu Minh lập tức tái nhợt đi.

Bạch Diệc Phi nhìn ba người này thì không hoang mang lắm, ngược lại còn hỏi rất bình tĩnh: “Các người tưởng rằng có thể cản được tôi sao?”
Thực lực của Mạnh Kình và Đạo Trưởng không so được với Bạch Diệc Phi nhưng thực lực của Lương Vĩ Siêu ngang ngửa với Bạch Diệc Phi.

Vậy thì chỉ cần ba kẻ này liên thủ, muốn giết chết Bạch Diệc Phi cũng không phải chuyện khó.

Vì vậy, Lương Vĩ Siêu cười lạnh một tiếng nói: “Thực lực của hai chúng ta ngang nhau, cộng thêm hai người này, vậy thì giết anh có gì khó?”
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì bình tĩnh đặt lọ tro cốt của Tùng Lệ Tư trên giá hoa bên cạnh.

Sau đó anh xoay người một cái, giơ quyền đập về phía Lương Vĩ Siêu.


Lương Vĩ Siêu kinh ngạc, vội xuất chiêu.

“Bụp!”, một âm thanh lớn vang lên.

Lương Vĩ Siêu lùi về sau chừng bảy mét, còn Bạch Diệc Phi vẫn đứng tại chỗ không cử động.

Lương Vĩ Siêu lập tức kinh ngạc, thốt lên: “Sao có thể thế được?”
Rõ ràng họ đều là thực lực cấp một trung cấp.

Về lý mà nói, thực lực của hai người phải ngang nhau mới phải.

Bạch Diệc Phi chỉ thản nhiên nói: “Đúng là cảnh giới của chúng ta ngang nhau nhưng cô đừng quên, cô vất vả luyện mấy chục năm mới được, còn tôi mất có ba năm thôi”.

“Hơn nữa, hiện giờ tôi cũng không mất nhiều thời gian nữa là bước vào cấp cao rồi”.

“Anh!”, sắc mặt Lương Vĩ Siêu trở nên khó coi: “Đừng có giả bộ nữa! Chúng ta cùng lên!”
Lời nói vừa dứt, Đạo Trưởng và Mạnh Kình cùng ra tay.

“Thực lực của anh mạnh hơn một chút thì đã sao?”
“Ba người chúng tôi liên thủ, không tin không giết được anh”.

Bạch Diệc Phi nhìn ba người, ánh mắt dần biến thành màu đỏ.

Anh không giả bộ mà có thể cảm nhận được cơ thể mình tràn đầy sức lực, chắc có liên quan đến rượu màu xanh kia.

Điều này khiến anh có chút hoài nghi, hiện giờ rốt cuộc anh đang nằm mơ hay tỉnh rồi?
Anh đã không phân biệt được mơ và hiện thực nữa.

Nhưng anh chắc chắn một điều là, sau khi rượu màu xanh đi vào cơ thể khiến sức mạnh toàn thân anh càng lớn hơn, khiến tâm trạng anh cũng bình ổn hơn.

Nếu không thì với tính khí nóng nảy của anh, người nhà họ Tùng sẽ không ai có thể sống qua ngày hôm nay.

Lương Vĩ Siêu ra tay rất nhanh, tung cú đấm về phía Bạch Diệc Phi.


Hai mắt Bạch Diệc Phi đỏ ửng, quyền của Lương Vĩ Siêu trong mắt anh dần trở nên chậm đi.

Anh ra quyền rất nhẹ nhàng, khí chất trên người cũng bình ổn nhưng không khí xung quanh lại như bùng nổ.

Sau đó cú đấm của Bạch Diệc Phi nhẹ nhàng xuyên qua cú đấm của Lương Vĩ Siêu rồi đánh lên vai cô ta.

“Bụp!”, Lương Vĩ Siêu lập tức bay ra ngoài, còn nôn ra ngụm máu tươi.

Còn lúc này, đòn tấn công của Đạo Trưởng và Mạnh Kình đã đánh lên người Bạch Diệc Phi, hai người đều mừng thầm trong lòng.

Nhưng sau đó họ lại phát hiện ra, Bạch Diệc Phi biến mất rồi.

Thật ra không phải vậy, chỉ là tốc độ của anh quá nhanh.

Nhanh đến nỗi mà họ không nhìn rõ.

“A…”.

“Bụp…”.

Bạch Diệc Phi nhìn anh ta, giọng nói cũng chứa đầy sự khinh bỉ: “Mạnh Kình! Anh là loại rác rưởi!”
Nói xong, Bạch Diệc Phi không thèm nhìn mà nhìn về phía Lương Vĩ Siêu.

Mạnh Kình kinh hãi bởi câu nói này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.
- ------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận