Mộng Ngã


Vẫn là tiếng ngáy đó, A Tam, nhưng không phải sự khô mộc kia nữa, nó đã có hương hoa, có cái hơi thở của kẻ bề trên. Cạnh hắn, trong căn phòng ánh nến, lúc lấp lòe, lúc êm đềm, hương thơm của hai thiếu nữ tỏa ra hòa quyện vào hương gió phất phơ tấm rèm, thật giống như cái cách hai nàng và A Tam quện "1" vào nhau vây.


Thật đẹp! Vũ ngắm nhìn khung cảnh này, không hiểu sao hắn thấy thật đẹp! Tại sao có nam rồi lại có nữ, mưa rồi nắng. Tại sao A Tam, thật thô kệch và vô vị khi hắn là chính hắn. Tại sao hai nàng thật lộng lẫy và xa cách khi hai nàng là hai nàng. Nhưng sao lại hài hòa như vậy khi ba người họ cạnh nhau, trần trụi! Thật trần trụi! Hắn ngồi suy nghĩ miên man! miên man!


Hôm qua, hắn đã tìm được đoàn buôn từ Tây Kỳ tới Bắc Phong, nơi đó có một trong ba con đường tiên nhân từ Vũ Quốc sang Cửu Băng Quốc. Hắn đã định rời đi, nhưng hắn lại thấy tiếc nuối...... tiếc nuối điều gì chứ? Uống một trận thật say với mọi người, những người hắn lướt qua. Nhưng vẫn còn A Tam, hắn muốn điều gì từ con người huynh đệ này, cứ đi thôi sao, vị sư huynh này, vẫn thiếu một cái gì đó, một ngã rẽ? một cái khoái cảm? hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc.....


Khuôn mặt đó, cái sự thỏa mãn, tuyệt! sự chọn lựa mới này sao chứ! hhahaa, Tuyệt!


" Ngọc Nhi, lại đây,.... tuyệt lắm, ngọc nhi......, Vũ nhi, cả nàng nữa, hờ hờ... cả hai nàng, lại đây.....lại đây"- mơ màng, mơ màng trong giấc mộng của A Tam


.......................................


-Tiểu đệ đây muốn tham gia thương đoàn sao? - Một người đàn ông khoảng 30-35 tuổi hỏi Vũ


-Thưa đúng, đệ có ít hàng từ Nam Thành muốn bán lên Bắc Phong cho được giá, đệ cũng muốn tìm hiểu buôn thương ở đó nữa! Đệ có ít Âm Diệp thảo dược với chút áo da của Thảo Quốc cùng một số hàng địa phương khác, mong huynh chiếu cố!


-Được thôi, dù sao thì thêm một người thì cũng không phiền hà gì, nhưng đệ đệ không có phu riêng, giá tham gia thương đoàn cũng phải tăng hơn.


-Đệ biết, huynh nghĩ mười lượng vàng, một phần giao dịch ra sao?


-Mười lăm! Hai phần


-Hai mươi! Hai kém nửa!


-hưwmm! Thành giao.


-Mong huynh giúp đỡ - Vũ giao ngân lượng trả lời.

-Mong huynh giúp đỡ - Vũ giao ngân lượng trả lời.


-Mấy huynh đệ, giúp đệ đệ đây xếp hàng- Tài Quan hô to, à mà đệ đệ xưng sao, - Dạ Vũ.


-Long Lĩnh, đệ ở cùng Vũ đệ đây đi, giúp đệ ấy tìm hiểu một số quy tắc đoàn ta, mọi người cùng làm việc! - Tài Quan quay sang người thanh niên khoảng hơn hai năm tuổi, khá là anh tuấn, vẻ đẹp cương anh, phong thái, nói.


................


-Đoàn ta thì cũng không phiền hà gì nhiều, chỉ cần đệ quan sát ta là được rồi. Mà đệ xưng là gì, Vũ à, ở thành Nam sao, hahahaha.


-Có gì mong huynh chỉ giáo- Vũ khiêm dò nói


-Không có gì, đệ làm ta nhớ tới người đệ đệ ngoại giá thú của cha ta thôi. Chỉ là nó là thằng phá gia chi tử, còn đệ đây chắc không phải rồi, một mình buôn thương thế này cũng có gan đấy.


-Ở Thành Nam?


-Đúng thế, hắn tên Lăng Vũ, haizz chuyện là,........ thôi bỏ đi, đây là xe phu của ta, chúng ta di chuyển trên đây- đi đoạn Lĩnh dừng lại nói.


-Sớm canh ba chúng ta sẽ di chuyển, đệ có thể nghỉ ở đây, ở trọ quán thì nhớ sớm canh ba.


-Đệ hiểu, sẽ nghỉ ở đây.


Là huynh đệ con phú thương sao......-Vũ nhìn bóng lưng Long Lĩnh đi xa nghĩ.


..............


Tiếng người xao xao sớm canh ba, lại là hơi thở của cả người cả mã, khung cảnh này, từng đợt gió đập vô mặt hắn, cái lạnh chạy từ sau gáy tỏa xuống lưng, hắn rùng mình. Co người lại, tuyệt! hạnh phúc trong sự cô đơn! cảm giác này! Hừ! ta thật chọn nó sao!


Hắn lại tiếc nuối rồi, lại phải đánh mất một thức gì đó, một cảm giác của kẻ ngốc nhìn tường hoa chẳng thể nào hiểu được. Cũng chưa hẳn, cũng có những kẻ từ bỏ cảm giác này, ngắm hoa mình trồng mỗi sớm mai- cha hắn chẳng hạn.


Xuất Pháttttttttttttttttt............................................................!!!!!!


Bao lâu sau? Đang miên man suy nghĩ, cánh rèm trước xe vén ra, gió ùa vào.


-Lạnh!............ đệ không tranh thủ nghỉ sao? khởi hành cũng sớm mà.


Vũ im lặng, nhìn Long Lĩnh


-Hahahaaaaaaaaa, không trả lời sao, thật thú vị


-Huynh không giống thương gia lắm, có khí chất võ sư- Vũ bất giác


Lĩnh hơi ngạc nhiên: - Ồ, đệ nhận ra sao, gia thế ta trước kia không phải thương nhân, nói đúng phải là gia thế cha ta!


-Nói thế thì mẫu thân huynh ắt nữ nhân nhà thương rồi, võ thương kết hợp, thật là Long Phượng hoàn hợp!


-Hahahaaaaaaaa, nói hay! nói hay lắm!. Cha ta Long Nhậm, họ Long là họ võ nổi tiếng ở Bắc Phong, chuyên phụ trách bảo vệ thương đoàn và hộ tống khác. Mẫu thân ta là nữ nhi của thương chủ thương hôi Vân Phong thương hội.


Lần đó cha ta hộ tống Vân Phong thương hội do đích thân mẫu thân dẫn đầu qua Mục Dã quốc -" Mục Dã nằm về phía Tây Vũ quốc" thì gặp cướp bên đó, chết sạch, nhưng mà duyên trời còn lại mẫu thân và cha cùng nhau thoát thân, tất nhiên sự việc hẳn phải phong vân máu đổ, từ đó lòng mẫu thân mãi mãi thuộc về cha. Hahaaha,!!!!......... Có điều hay là ngoại tổ phụ ta kể cho ta, trước đó mẫu thân ta rất coi thường người dụng võ, một lũ không có trí tuệ, người thích người nam nhân của mình phải anh tài thương phú. Thật là một truyện tình đẹp! hahahaa.....


-Đệ thật lòng ghen tị với huynh, cha võ giỏi, thân mẫu thương tài, khỏi nói nhi tử hẳn võ thương song toàn!

-Đệ thật lòng ghen tị với huynh, cha võ giỏi, thân mẫu thương tài, khỏi nói nhi tử hẳn võ thương song toàn!


-Hahaaaaaaaaaaaa, đệ đệ quá lời rồi, ta có khi mới là kẻ ghen tị đệ đệ đây!


-Ghen tị ta?


-Đúng thế, có một loại hạnh phúc đó gọi là tận hưởng con đường mình đi, ta thấy nó trong ánh mắt ngoại tổ phụ khi ngoại kể về những thời gian đầu khó khăn buôn bán, cảm giác trân trọng từng chút một thành tựu. Trong ánh mắt đệ đệ ta thấy nó. Ta thì khác, muốn có cảm giác đó,thành tựu thì phải qua bước tường mang tên cha và mẫu thân. Không hề dễ dàng.


-Cũng đúng, chắc đó là nguyên do ta gặp nhau.


Hahaaa.... nói hay, nói thật hay!!!.... thống khoái........Người ta chỉ ao ước thứ gì mà người ta không có, cướp sẽ tìm cướp, trí sẽ tìm trí, võ sẽ tìm võ. Nhưng đôi khi trí cũng võ sẽ tìm nhau để tâm sự. hahahaaaaaa.....


- Thật khâm phục huynh, không kiêu dù sinh đã là vinh, không thoái mặc khởi đã đỉnh phong.


-Haizz............. đệ nói vậy lại làm ta nhớ thằng đệ tên Vũ kia, thôi quên nó đi. Đệ đệ thật làm ta cao hứng, nói chuyện thật thống khoái. Ta thật lòng muốn kết nghĩa huynh đệ.


- Kết nghĩa huynh đệ?


-Đúng, nhưng không phải là trên lợi ích giúp đỡ, ta muốn nhìn con đường của đệ, con đường ta không đi. Duyện phận, thật lâu sau ta gặp nhau, lại là một hôm rượu đầy tình cũ!


Chú thích:


"1" Quện: Mình thực sự rất thích từ này, từ này có hai nghĩa, quện vào nhau theo nghĩ thông thường thì hiểu là lõa thể quan hệ.


Nhưng mà có một nghĩa khác là kiệt sức, chết. Ở trong hoàn cảnh này, cả hai cùng chết. Hai nàng quện vào A Tam, chết đi xuân sắc, hương hoa đã dần tàn, thanh xuân trôi qua nhanh hơn mỗi lần ong bướm. A Tam cũng vậy, chết đi tâm hồn, dục vong chiếm lấy. Tóm lại là đẹp!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận